Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Buổi học kết thúc, tiếng trẻ con ríu rít chào phu tử rồi ùa ra ngoài như đàn chim sẻ. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại một mình Jeonghan và vị phu tử đang ngồi bên án thư.

Ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ, chiếu ánh nắng nhàn nhạt lên tấm giấy Tuyên Thành trải trước mặt y. Phu tử bước chậm rãi đến sau lưng Jeonghan, lên tiếng:

"Ngươi viết chưa được một nét cho ra hồn. Tay thì cứng, cổ tay không giữ thẳng, tâm trí không tập trung. Thế mà cũng muốn học?"

Jeonghan vội cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tiểu sinh… sẽ cố gắng."

"Không cần cố gắng, cần chăm chỉ và bền bỉ." Phu tử khoanh tay sau lưng, nói xong thì bước ra ngoài, chỉ để lại một câu: "Ta sẽ quay lại sau một khắc. Nếu giấy vẫn trắng tinh, thì ngày mai khỏi cần đến lớp."

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Jeonghan và tiếng cọ mực sột soạt. Bàn tay y nắm chặt cán bút, khẽ run run, nhưng lần này y không dừng lại nữa.

Cùng lúc đó, ở Thượng Thư Trai cách đó không xa, tiếng chuông đồng báo tan học vừa vang lên, Seungcheol chậm rãi thu sách. Jisoo chống cằm, nói:

"Ngươi không đợi người kia sao?"

Seungcheol liếc mắt: "Hắn không học cùng lớp. Đợi làm gì?"

Mingyu nhướng mày: "Sáng nay thấy thiếu bóng hắn đi sau lưng ngươi, ta còn tưởng hôm nay ngươi bứt rứt không yên."

"Ngươi cũng rảnh quá rồi đó, Kim đại ngốc."

Seungcheol đứng dậy, phủi nhẹ bụi áo, dáng vẻ vẫn lười biếng mà lạnh lùng. Nhưng lúc đi ngang qua cổng lớp sơ học, ánh mắt hắn vô thức liếc vào trong.

Qua khung cửa sổ thấp, hắn thấy Jeonghan đang cắm cúi viết, bút nghiêng nghiêng trên giấy. Cổ tay y run nhẹ, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc.

Một đứa nhỏ 16 tuổi, lớn hơn tất cả những người trong lớp, vẫn kiên trì ngồi học chữ như thế...

Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao thấy cảnh tượng đó lại hơi chướng mắt.

"Còn không đi?" Jisoo gọi một tiếng.

Seungcheol hừ nhẹ một cái, quay đầu bỏ đi. Giọng hắn lười nhác vọng lại: "Viết kiểu đó… có mà đến năm sau cũng chưa viết nổi một bức thư."

Trời đã nhá nhem khi Jeonghan thu dọn đồ rời khỏi lớp. Thanh Tập Trai giờ chỉ còn ánh đèn lồng mờ nhạt treo trước cửa, gió nhẹ lay động khiến ánh sáng chập chờn, chiếu lên bóng dáng y càng trở nên nhỏ bé.

Tay vẫn còn dính chút mực, Jeonghan rụt rè bước qua bậc cửa, nhìn quanh rồi từ tốn rảo bước. Từ nhỏ sống ở làng quê, giờ lần đầu tiên bước chân vào học viện rộng lớn, đường đi ngoằn ngoèo khiến y có chút lạc hướng.

Một đám học sinh từ Văn Nhân Trai đi ngang qua, cười nói ầm ĩ. Thấy Jeonghan đi lẻ loi, vài người liếc mắt tò mò, có người còn thì thầm:

"Người đó… là học sinh mới à? Nhìn lớn hơn cả phu tử."

"Nghe nói là không biết chữ, phải học từ đầu đấy."

Jeonghan nghe rõ nhưng không phản ứng, chỉ lặng lẽ cúi đầu đi tiếp.

Mãi đến khi đi hết con đường lát đá quanh co, y mới nhận ra trước mặt mình là cổng phụ của học viện, dẫn ra con đường nhỏ về thẳng Choi phủ.

Gió đầu xuân thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa cỏ thoảng bên đường. Jeonghan hít một hơi thật sâu, mùi gỗ mực trên tay vẫn chưa bay hết, lẫn trong gió khiến y cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Lần đầu tiên học chữ. Lần đầu tiên có bạn học. Lần đầu tiên được ngồi trong lớp, lắng nghe người khác giảng giải.

Dù có vụng về, dù có xấu hổ… y vẫn muốn tiếp tục.

Jeonghan men theo lối nhỏ từ cổng phụ về phủ. Trời đã sụp tối, đèn lồng trên tường thành Choi phủ hắt ra ánh sáng vàng ấm, soi rõ bóng dáng gầy gò lặng lẽ của y trên nền đất lát đá sạch sẽ.

Cổng nhỏ vừa mở, quản sự phủ đã đứng chờ sẵn, cúi người mỉm cười:
"Yoon thiếu gia đã về, phu nhân căn dặn người chuẩn bị nước ấm để rửa mặt, còn dặn phải ăn thêm chén tổ yến bồi bổ."

Jeonghan nhẹ nhàng gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Phiền quản sự thúc quá…"

Vừa vào đến sân chính, tiếng cười nói đã vang vọng từ tiền sảnh. Là giọng của Choi Seungcheol… cùng hai người hôm nay y đã gặp lúc học đường — Hong Jisoo và Kim Mingyu.

"Hôm nay không về cùng 'tiểu thê tử' khiến ngươi buồn lòng hả?"
Giọng Kim Mingyu pha chút đùa cợt.

"Buồn cái đầu ngươi. Ta chỉ thấy phiền mắt. Mỗi lần thấy hắn, tâm tình liền kém đi vài phần."
Seungcheol lạnh giọng, ngả người ra sau, tay xoay chén trà nhàn nhã.

Jeonghan đứng ngoài cửa, nghe rõ từng câu chữ. Đôi mắt khẽ cụp xuống, nhưng chỉ lặng lẽ bước chân đi vòng ra sau, không hề lên tiếng.

Khi y về đến phòng, trong gian phòng nhỏ, mọi thứ đều đã ngăn nắp. Chiếc giường bên trái là của Seungcheol, còn bên phải là một chiếc giường nhỏ mới kê thêm — phần y. Trên bàn có để sẵn lò than ấm, giấy bút, và một chồng sách mỏng do phu nhân cho người mang tới.

Jeonghan rửa tay, đốt đèn rồi ngồi xuống bàn, mở tập viết ra luyện chữ. Tay vẫn còn run, mực đôi chỗ nhòe ra ngoài, nhưng y vẫn cẩn thận viết từng nét một. Ngoài kia có thể ồn ào, nhưng trong căn phòng này, y chỉ nghe thấy tiếng đầu bút chạm nhẹ lên giấy, và nhịp tim mình đang dần chậm lại sau một ngày dài.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com