Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Giữa tiếng bàn tán rộn ràng quanh bảng vàng, Seungcheol lặng lẽ nhìn Jeonghan đang đứng bên cạnh, bàn tay y khẽ siết lấy mép áo, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn niềm vui rạng rỡ.

Trong thoáng chốc, hình ảnh Jeonghan cặm cụi đèn sách trong những đêm đông lạnh lẽo lại hiện về trong tâm trí hắn. Là những buổi sáng sớm mịt mờ, y đã dậy từ tinh mơ, co ro trong lớp áo mỏng mà vẫn kiên trì luyện chữ. Là dáng người nhỏ bé, khom lưng ôm chồng sách cao gần bằng nửa thân người, gương mặt dù phờ phạc nhưng chưa từng than thở.

Jeonghan chẳng hề có xuất thân cao quý, càng không được ai chỉ bảo tận tình ngay từ đầu. Thế nhưng y vẫn như cành trúc non trước gió, dẫu mảnh mai nhưng kiên cường, luôn ngẩng đầu vươn lên phía ánh sáng.

Một dòng xúc cảm khó gọi tên dâng lên nơi lồng ngực Seungcheol. Tự hào. Phải, là sự tự hào len lỏi, âm thầm mà bền bỉ, chẳng khác gì chính Jeonghan.

Hắn khẽ nghiêng mặt, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt thanh tú kia. Chậm rãi, nhưng rất đỗi chân thành. Trong lòng hắn khẽ thầm nghĩ—
"Tiểu phu nhân của ta… thật sự đã khiến ta không thể không ngước nhìn."

Buổi sáng rực rỡ sau khi công bố bảng vàng, không khí thành Túc Dương như sáng bừng hơn thường lệ. Từng nhóm học trò tay cầm bánh ngọt, miệng cười toe toét, rộn ràng như đang vào hội. Và trong số ấy, nhóm bằng hữu thân thiết của Seungcheol cũng rục rịch chuẩn bị một chuyến ghé thăm Choi phủ.

Tại cổng lớn của phủ Choi gia, tiếng gõ cửa vang lên chưa dứt, Mingyu đã phấn khởi cười hì hì:
"Chào quản gia thúc, cho hỏi hôm nay phủ có chiêu đãi yến tiệc mừng Trạng Nguyên không? Bọn ta không mời mà đến, chỉ muốn ăn ké đôi ba món thôi!"

Quản gia bật cười, vội mời cả nhóm vào trong.

Jisoo bước vào đầu tiên, phong thái thư sinh ôn hòa, tay cầm quạt, nở nụ cười nhàn nhã:
"Không nghĩ lần này ta lại xếp thứ nhì, xem như không uổng công khổ luyện cả mùa đông."
Jihoon phía sau nhàn nhạt chen lời:
"Ngươi còn biết nói sao? Ta ngồi cạnh ngươi bao ngày, chỉ thấy ngươi ngủ gục là giỏi."
"Ấy là dưỡng thần để trí tuệ thêm sáng suốt!" Jisoo đáp tỉnh bơ.

Mingyu khoác tay lên vai Seungcheol, cười tít mắt:
"Ta đứng thứ mười tám! Có thứ hạng là đủ vui rồi, ít ra cũng có thể về khoe với mẫu thân. Bà sẽ không đem ta so với đại ca nữa."
Seokmin và Soonyoung theo sau cùng vỗ tay:
"Chúng ta không đội sổ! Không đội sổ!"
Seokmin khoa trương quỳ rạp xuống sân phủ, giả bộ lau nước mắt:
"Đa tạ lão thiên gia đã cứu mạng con lần này…"
Soonyoung thì giơ hai tay lên trời như thể đang tạ tổ tiên nhà họ Kwon:
"Cuối cùng cũng không phải đứng tấn tới rụng chân…"

Jeonghan đứng phía sau cười đến cong cả mắt. Seungcheol nhìn y một cái, ánh mắt dịu hẳn, khẽ quay đi giấu đi ý cười nhàn nhạt nơi khóe môi.

Bữa tiệc nhỏ trong phủ Choi diễn ra trong tiếng cười nói rôm rả. Trên bàn là đủ món ngon do chính tay Choi phu nhân sai người chuẩn bị: vịt quay sốt mật ong, bánh ngọt hoa quế, canh hạnh nhân hầm bạch quả… Hương thơm lan tỏa, tiếng chén đũa lách cách hòa cùng giọng nói ríu rít khiến khoảng sân nhỏ bừng lên sức sống của tuổi trẻ.

Giữa lúc Seokmin đang giành miếng bánh cuối cùng với Soonyoung, thì Jisoo thong thả buông đũa, nghiêm túc nói:
"Sau kì thi vất vả, có vẻ hè này ai nấy cũng nên sắp xếp một chuyến đi nghỉ nhỉ?"

Mingyu gật đầu lia lịa:
"Phải đó! Vừa thi xong là ta chỉ muốn ra ngoài nằm phơi nắng, ăn trái cây và không nghe ai nhắc đến từ ‘tập văn’ nữa."

Jihoon bật cười, nói:
"Ngươi mà phơi nắng thêm thì thành đại hắc nhân mất."

Jisoo nhẹ nhàng tiếp lời:
"Ta định đến ngoại viên nhà mình ở phía nam để tĩnh dưỡng mấy ngày, nhưng có lẽ lần này muốn có người bầu bạn. Ai đi cùng ta không?"

Soonyoung nhanh nhảu:
"Ta đi! Ngoại viên nhà Hong gia nổi tiếng nhiều hồ sen, lại còn có mứt sen thơm ngon…"
Mingyu đập bàn:
"Có đồ ăn là ta theo!"

Seokmin nuối tiếc nói: "Nhà ta phải về Giang Châu một chuyến, biểu tỷ của ta sắp thành thân rồi."
Jihoon cũng gật đầu đồng tình.

Jisoo liếc mắt nhìn Seungcheol và Jeonghan đang im lặng, mỉm cười hỏi:
"Còn hai người thì sao?"

Seungcheol đang nhấp một chén trà, chậm rãi đáp:
"Phụ thân và mẫu thân có kế hoạch đến Tây Đô một chuyến, ta và Jeonghan sẽ cùng đi. Vừa hay có dịp về thăm ngoại tổ phụ."

Jeonghan hơi ngẩn ra, nhưng khi nghe đến chữ “cùng đi”, trái tim y khẽ rung lên một nhịp. Y cụp mắt xuống, giấu đi nét dịu dàng vừa vụt qua.

Jisoo gật đầu:
"Vậy cũng tốt. Tây Đô nổi tiếng phong cảnh hữu tình, lại có nhiều trà lâu thanh nhã. Hai người đi cùng nhau, cũng xem như đổi gió một phen."

Soonyoung huých nhẹ vào người Mingyu, nói nhỏ:
"Ngươi thấy không, lần này đi chơi toàn có cặp… ta với ngươi phải coi chừng Jisoo đấy, đừng để bị bỏ rơi."
Mingyu nhăn mặt:
"Chúng ta là tổ đội ăn uống bất bại, không sợ!"

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp phủ, mang theo những dư âm ngọt ngào của tuổi trẻ, của những mùa hè đáng nhớ sắp đến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com