Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Trời còn chưa sáng hẳn, sắc trời Tây Đô vẫn phủ một tầng sương mỏng lãng đãng. Đoàn xe ngựa của Choi gia chầm chậm lăn bánh ra khỏi thành Túc Dương, trên xe là Choi lão gia, phu nhân, Seungcheol và Jeonghan, cùng vài gia nhân thân cận.

Lần này về Tây Đô là để thăm ngoại tổ phụ của Seungcheol.

Trong xe ngựa, phu nhân dựa nghiêng bên cửa sổ, nhẹ giọng kể về thời thiếu nữ từng rong chơi khắp những con ngõ cổ kính của Tây Đô, ánh mắt bà rạng rỡ, đôi khi lại dõi sang Jeonghan với vẻ trìu mến. Jeonghan thì ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, lòng có chút ấm áp khó tả.

Seungcheol ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, ánh mắt dường như đang mải miết đuổi theo những tầng mây phiêu lãng. Gió nhẹ lùa qua rèm, lay động mấy sợi tóc trước trán hắn. Hắn thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn Jeonghan đang trầm lặng bên cạnh. Y vẫn như mọi khi-thanh tú và yên ắng, nhưng sau buổi công bố bảng vàng hôm trước, có điều gì đó trong ánh mắt y khiến lòng hắn xao động.

"Ngươi có mệt không?" Hắn bất chợt cất tiếng, giọng không cao nhưng trầm ổn.

Jeonghan hơi sững lại rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, cảm ơn thiếu gia đã hỏi."

Seungcheol nhìn y một thoáng rồi quay đi, môi khẽ cong lên không rõ là cười nhạt hay vì điều gì khác.

Chuyến xe tiếp tục băng qua những cánh đồng xanh trải dài, tiếng vó ngựa đều đều như ru lòng người vào giấc. Không khí trong trẻo của sớm mai khiến tất cả như chậm lại, nhẹ tênh, yên bình.

Tây Đô vào đầu hạ, trời xanh mây trắng, cảnh sắc thanh nhàn. Xe ngựa phủ Choi lặng lẽ tiến vào cổng thành, không phô trương cũng chẳng ồn ào, nhưng khí chất người trong xe lại khiến người đi đường phải ngoái nhìn. Choi phu nhân vén rèm cửa sổ, nhìn khung cảnh quen thuộc dần hiện ra bên ngoài, ánh mắt dường như trầm lắng hơn.

"Đã lâu rồi không về, phụ thân chắc sẽ vui lắm." Bà khẽ nói, giọng nhẹ như gió.

Seungcheol ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài, lòng cũng có đôi phần trầm mặc. Hắn không có quá nhiều kỷ niệm với ngoại tổ phụ, bởi từ nhỏ đã theo cha mẹ sống ở Túc Dương. Nhưng hắn biết rõ, vị lão nhân ấy là một thương nhân lẫy lừng của vùng Tây Đô, người đã gây dựng nên cả sản nghiệp cho nhà ngoại - một người kiên định, sắc sảo nhưng sống rất tình nghĩa. Cũng nhờ vậy mà mẹ hắn, một nữ nhi thương hộ, mới có thể gả vào Choi gia làm chính thê.

Ngồi đối diện, Jeonghan khẽ nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe, tay vẫn đặt nhẹ trên đùi, dáng ngồi đoan chính. Mái tóc dài được cột gọn, vài sợi tơ vương theo gió lay động. Không ai nói gì, nhưng trong lòng y cũng đang thầm hồi hộp - đây là lần đầu tiên y theo Choi gia đến Tây Đô, lại còn được gặp ngoại tổ phụ của Seungcheol. Một phần nào đó, y mong mình có thể để lại ấn tượng tốt.

Khi xe ngựa đi dọc theo trục chính vào trung tâm Tây Đô, khung cảnh trước mắt dần hiện ra rõ ràng hơn: phố xá sầm uất, hàng quán nối liền nhau không dứt, người người chen vai thích cánh, náo nhiệt mà không hỗn loạn. Tiếng rao của những gánh hàng rong, tiếng chuông leng keng từ những tiệm vàng bạc, hương thơm của bánh nướng vừa ra lò và cả mùi hoa từ các xe bán rong len lỏi trong gió, tất cả vẽ nên một bức tranh sinh động đầy sức sống.

Jeonghan vén nhẹ rèm, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò thích thú. Y từng nghe danh Tây Đô là nơi thương nhân tụ hội, buôn bán thịnh vượng, nhưng không ngờ tận mắt nhìn thấy lại tráng lệ đến thế. So với sự cổ kính nhã nhặn của Túc Dương, nơi này mang nhiều màu sắc thực tế hơn - tươi vui, sống động, và đầy biến động.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn y, khẽ cong môi: "Thích không?"

Jeonghan gật nhẹ: "Rất náo nhiệt, có vẻ là nơi đáng sống."

"Ừ, nhưng cũng là nơi dễ khiến người ta thay đổi." Choi phu nhân chen lời, giọng không rõ vui hay buồn.

Xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà lớn nằm bên đường Đông, không hề xa hoa nhưng từng viên gạch, từng cột trụ đều mang dấu ấn của năm tháng và sự chắc chắn. Một tấm bảng gỗ lớn treo ngay cổng: "Tây Xương Hội Quán" - nơi vừa là nơi ở vừa là nơi điều hành sản nghiệp của Yang lão gia, ngoại tổ phụ của Seungcheol.

Từ trong viện bước ra một lão nhân tóc bạc trắng, thân hình vẫn quắc thước, chỉ là ánh mắt đã hằn lên vết thời gian. Ông mặc áo dài gấm màu nâu trầm, tay chống gậy trúc, vừa nhìn thấy xe ngựa Choi phủ, đã bật cười ha hả:

"Ha! Cuối cùng cũng chịu về thăm lão già này rồi sao?"

Choi phu nhân bước xuống xe đầu tiên, tiến đến đỡ tay phụ thân, cười nhẹ: "Phụ thân, người vẫn khỏe mạnh như xưa."

Lão nhân đảo mắt nhìn sang Seungcheol, rồi Jeonghan. Đôi mắt sáng rực như đèn soi kỹ từng người. Khi ánh mắt dừng lại ở Jeonghan, ông khẽ gật đầu một cái, ánh nhìn mang theo sự hài lòng khó nói thành lời:

"Đây là đứa trẻ mang mệnh âm khắc đã cứu được tiểu tử nhà ta? Nhìn ngoan ngoãn lắm."

Jeonghan vội cúi người hành lễ: "Vãn bối ra mắt lão gia."

"Ừ, ngoan lắm." Lão nhân gật gù, rồi cười nói lớn: "Vào đi, vào đi! Bữa trưa ta đã sai nhà bếp chuẩn bị đầy đủ rồi. Mấy đứa phải ăn một bữa thật ra trò, để ta xem Choi gia có nuôi các ngươi gầy đi chút nào không!"

Jeonghan hơi đỏ mặt, khẽ liếc sang Seungcheol, chỉ thấy hắn khẽ bật cười, nét mặt thả lỏng như thể nơi đây thực sự là nhà của hắn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com