53.
Khi Seungcheol và Jeonghan trở lại Túc Dương, hội nhóm bằng hữu thân thiết của cả hai, gồm Hong Jisoo, Kim Mingyu, Kwon Soonyoung, Lee Seokmin và Lee Jihoon, đã tụ tập tại một quán trà nổi tiếng để chào mừng hai người trở về. Mỗi người đều mang theo sự nhiệt tình và tươi cười, không khí của cuộc gặp gỡ giống như một buổi hội ngộ đầy thân tình.
Jisoo là người đầu tiên đứng dậy, giơ tay chào với một nụ cười rộng mở:
"Cuối cùng thì hai người cũng trở về rồi! Bọn ta đã chờ đợi rất lâu đó nhé!" Jisoo có vẻ rất vui mừng, không quên vỗ vai Mingyu, người đang đứng bên cạnh.
nở nụ cười hóm hỉnh, vẻ mặt tươi tắn dù mấy ngày qua hắn bận bịu với những công việc của gia đình. "Nói là chờ, thực ra ta còn đang mong được yên tĩnh chút nữa, nhưng thấy hai người trở về ta mừng muốn khóc." Hắn nói, dù lời nói có vẻ đùa cợt nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự chân thành.
Soonyoung và Seokmin thì chỉ biết cười khúc khích, cả hai cùng nhau chào đón Seungcheol và Jeonghan với những câu chuyện rộn ràng. Seokmin, luôn là người dễ tính, không thể không đưa ra một câu đùa vui vẻ:
"Seungcheol, ta nghe nói ở Tây Đô là ngươi lại tạo ra bao nhiêu tiếng tăm mới rồi đấy, không ngờ lại còn có thể về sớm thế này!"
Lee Jihoon, người ít nói nhưng luôn đầy quan tâm, nhìn Jeonghan rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Chuyến đi có gặp khó khăn gì không? Chắc mọi chuyện ở Tây Đô cũng suôn sẻ cả, phải không?"
Mọi người vừa trò chuyện, vừa ngồi xuống cùng nhau. Không khí ấm áp và gần gũi của buổi tụ họp khiến Jeonghan cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đặc biệt là khi Seungcheol ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn hướng về y.
Bữa trà kéo dài hơn, nhưng thay vì những câu chuyện nghiêm túc, cả nhóm cùng nhau chia sẻ những tiếng cười vui vẻ. Mingyu kể về những chuyện trong nhà, Soonyoung không ngừng tấu hài, còn Seokmin thì kể về một lần suýt bị phụ thân phạt vì đã quá nôn nóng trong học tập. Mọi người cười đùa vui vẻ.
Buổi tối đầu tiên sau khi trở về Túc Dương, không khí trong phủ Choi thật yên tĩnh và ấm cúng. Seungcheol và Jeonghan cùng nhau ngồi ngoài vườn, nơi ánh trăng vàng dịu dàng chiếu xuống, làm tôn lên vẻ đẹp thanh bình của không gian xung quanh. Tiếng côn trùng kêu rả rích từ xa càng làm cho bầu không khí thêm phần tĩnh lặng, như thể mọi lo âu và mệt mỏi của chuyến đi dài đã tan biến hết trong màn đêm.
Seungcheol ngồi gần Jeonghan, ánh mắt của hắn hướng về phía mặt trăng, nhưng tâm trí lại không khỏi nghĩ về những ngày tháng qua. Hắn cảm thấy một sự bình yên lạ thường khi có Jeonghan bên cạnh, dù chỉ là những khoảnh khắc lặng thinh như thế này.
Jeonghan ngồi im lặng, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn lên bầu trời đầy sao. Y không nói gì, chỉ cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, cùng với cảm giác ấm áp của người ngồi cạnh. Trong lòng Jeonghan, dù rất muốn thổ lộ nhiều điều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác an yên này làm cho mọi lời nói dường như trở nên thừa thãi.
"Thiếu gia..." Jeonghan khẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một làn gió thoảng.
"Ừ?" Hắn khẽ đáp.
"Trăng đêm nay đẹp thật!" Jeonghan nhẹ nhàng cảm thán.
"Ừ!"
Một khoảng lặng ngắn ngủi, nhưng không khí xung quanh lại trở nên ấm áp và dễ chịu hơn bao giờ hết.
Cả hai ngồi đó, cùng nhau ngắm trăng và cảm nhận sự yên bình trong lòng, như thể chỉ cần có nhau trong khoảnh khắc này thôi cũng đã là đủ.
Khi trở về phòng, không khí trong phòng ngủ vẫn còn chút ấm áp. Seungcheol bước vào trước, nhìn quanh một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống giường. Hắn hơi vươn vai, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một chút khó chịu trong người, dù là do mệt mỏi từ chuyến đi hay thể cực dương của hắn tái phát.
Hắn nhẹ nhàng dựa vào thành giường, quay sang nhìn Jeonghan đang đứng cạnh cửa. "Jeonghan, ta cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là vì chuyến đi dài hôm nay. Ngươi có thể lại đây một chút không?"
Jeonghan nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù y không biết Seungcheol có thực sự tái phát bệnh hay không, nhưng thấy hắn có vẻ mệt mỏi, y không thể nỡ từ chối. "Nếu vậy… tôi sẽ ngồi với ngài một lát."
Y bước đến gần giường, ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm.
Seungcheol mỉm cười, đôi mắt không giấu được sự nhẹ nhõm khi thấy Jeonghan ở bên cạnh. Hắn ngồi cạnh Jeonghan, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Để có thể gần gũi Jeonghan hơn, hắn cần một lý do hợp lý để kéo dài khoảnh khắc này.
Jeonghan ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhưng cũng có chút bối rối. "Ngài cảm thấy thế nào rồi?"
Seungcheol lắc đầu, vươn tay vỗ nhẹ lên tay Jeonghan. "Vẫn còn hơi khó chịu. Ngươi ngồi thêm chút nữa."
Jeonghan, tuy cảm thấy có chút ngạc nhiên trước sự gần gũi của Seungcheol, nhưng cũng không phản đối. Y chỉ muốn Seungcheol cảm thấy thoải mái. Cả hai ngồi trong một không gian yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhạt từ đèn lồng soi vào từng góc phòng, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng và dễ chịu.
Thời gian trôi qua, Jeonghan không khỏi cảm thấy một sự gần gũi đặc biệt. Lúc này, cả hai gần như không còn khoảng cách, dù chưa có lời nói gì rõ ràng, nhưng những hành động nhỏ nhặt như thế này đã khiến cho tình cảm của họ dần dần tiến gần hơn.
Seungcheol nhìn Jeonghan, trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả. Hắn biết rằng, dù có cố gắng kiềm chế, cảm giác muốn được gần gũi hơn nữa với Jeonghan là không thể che giấu. Hắn thở dài nhẹ nhàng, cảm giác như mọi chuyện dần dần trở nên thật tự nhiên.
"Cảm ơn ngươi…" Seungcheol thì thầm, lời nói không khỏi khiến Jeonghan cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút. Y không trả lời ngay lập tức, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng, như một sự thừa nhận trong lòng.
Cả hai ngồi đó, chỉ có ánh đèn nhạt và sự tĩnh lặng của đêm. Trong khoảnh khắc này, họ chẳng cần phải nói thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com