Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65.

Cả một ngày lục tung thành Túc Dương, từ phố lớn đến hẻm nhỏ, từ các quán trà quen thuộc đến bến sông cuối thành… Seungcheol vẫn không thấy bóng dáng Jeonghan đâu. Mưa đêm qua chẳng khác nào giội thêm từng gáo lạnh vào nỗi lo đang sôi sục trong lòng hắn.

Sáng hôm sau, vẻ mặt hắn tái nhợt, hốc mắt thâm quầng, chẳng buồn thay y phục, cũng chẳng động đũa bữa sáng. Hắn ngồi bất động trong thư phòng, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi về phía cánh cửa khép hờ — cánh cửa mà Jeonghan từng bước ra, nhưng lần này… lại chẳng quay về nữa.

Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng gọi:

"Seungcheol? Jeonghan đâu rồi?"
Là giọng của Jisoo, cùng với Mingyu và Seokmin theo sau.

Chẳng ai trong số họ thấy Jeonghan ở lớp sáng nay, vốn tưởng cả hai chỉ nghỉ học vì mệt. Nhưng vừa đến phủ, nghe tin Jeonghan đã rời đi từ đêm qua, sắc mặt cả bọn lập tức biến đổi.

"Gì cơ? Sao lại đột ngột bỏ đi? Có để lại gì không?" Mingyu hỏi dồn.

Seungcheol không đáp. Hắn đứng lên, cầm chặt chiếc khăn lụa trắng Jeonghan thường dùng, giọng khàn đặc:
"Y không nói gì cả. Chỉ để lại một dòng chữ y muốn yên tĩnh một chút."

Seokmin chép miệng, mặt đầy lo lắng: "Lỡ đâu y đi xa, gặp chuyện thì sao…"

Jisoo bước tới đặt tay lên vai Seungcheol, ánh mắt bình tĩnh mà nghiêm nghị:
"Ngươi phải tỉnh táo. Lo lắng cũng vô dụng nếu ngươi suy sụp. Chúng ta sẽ chia nhau đi khắp các hướng để tìm. Có khi Jeonghan chỉ tạm rời đi để bình tâm lại. Chỉ cần y còn ở đâu đó trong thiên hạ này, chúng ta sẽ tìm thấy."

Seungcheol cúi đầu, môi mím chặt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Jeonghan khi buồn, khi đau, ánh mắt ấy lúc thu mình trong im lặng khiến lòng hắn như bị cứa từng nhát.

"Jeonghan… ta sẽ tìm ngươi về. Dù là đi đến chân trời góc bể."
Hắn thầm thề trong lòng.

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau hướng đi, mỗi người mang theo một nỗi lo, nhưng ai cũng tin tưởng — người ấy nhất định phải quay về.

Ánh nắng buổi sớm mỏng manh xuyên qua tầng mây, vén lên lớp sương mờ vẫn còn lững lờ trên con đường đất dẫn về phía tây. Jeonghan khoác thêm một lớp áo mỏng do Seungkwan cho mượn, bước chân chậm rãi đi cạnh hai người.

Boo Seungkwan lúc nào cũng líu lo, vừa đi vừa kể chuyện:
"Ta nghe nói ở Lam thành có món gà quay gia truyền hơn trăm năm, da giòn rụm, nước sốt cay ngọt, ăn một lần là nhớ cả đời đó."

"Ngươi kể đến lần thứ ba rồi đấy." Moon Junhwi đi phía trước, tay cầm gậy trúc, giọng đều đều nhưng khoé miệng khẽ cong.

Jeonghan khẽ mỉm cười. Tuy trong lòng vẫn còn nặng trĩu, nhưng ít ra không khí thân thiện giữa hai người này khiến y tạm thời thấy yên lòng.

Đoạn đường không quá dài, nhưng do trời vừa mưa hôm trước nên có đoạn khá lầy lội. Seungkwan cẩn thận đưa tay đỡ Jeonghan khi y suýt trượt chân ở khúc rẽ ven rừng.

"Ngươi không sao chứ? Đi đứng gì mà như mộng du thế kia."

Jeonghan khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chỉ là… chưa quen đường thôi."

Junhwi liếc mắt nhìn, thấy trên cổ tay áo của Jeonghan có vết bẩn bám đất, định đưa khăn ra lau thì Jeonghan đã nhanh chóng giấu tay đi.

Bầu không khí thoáng trầm xuống trong thoáng chốc.

Đến chiều, cả ba dừng lại nghỉ dưới một gốc cây đại thụ ven sông nhỏ. Seungkwan hì hục nhóm lửa, Junhwi đi lấy nước. Jeonghan ngồi trên phiến đá lớn, ánh mắt vô định nhìn mặt nước lay động phản chiếu ánh trời chiều.

Y đưa tay lần trong tay nải, khẽ chạm vào chiếc trâm ngọc Seungcheol từng tặng — món duy nhất y mang theo, cũng là vật duy nhất khiến trái tim y như thắt lại.

Trong lòng y là một khoảng trống sâu hun hút, càng lấp càng vỡ ra thành vô số hồi ức.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Junhwi trở lại, đặt túi nước bên cạnh, ngồi xuống cạnh Jeonghan.

Y chỉ khẽ lắc đầu, không trả lời. Y không muốn nói dối, nhưng cũng chẳng thể nói thật.

"Có những nỗi buồn… chẳng thể diễn tả thành lời."
Jeonghan khẽ thở ra, mắt nhìn lên vòm trời đang dần chuyển sắc tím của hoàng hôn.

Seungkwan từ xa chạy tới, tay cầm mấy củ khoai rừng:
"Được rồi! Tối nay ta trổ tài nướng khoai, ngươi mà không cười thì ta sẽ kể mười chuyện cười liên tiếp!"

Jeonghan bật cười khe khẽ, dù trong lòng vẫn nặng trĩu, nhưng ít nhất trong khoảng khắc này có người bầu bạn.

Trăng lên cao, vầng sáng bạc dịu dàng rọi xuống mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa, vẽ lên bóng cây những vệt dài lặng lẽ. Trong khoảnh sân nhỏ được vây bởi các phiến đá và thân cây lớn, ba người trẻ tạm nghỉ chân qua đêm, bên đống lửa nhỏ đang cháy lách tách, mùi khoai nướng còn vương vất trong không khí.

Boo Seungkwan và Moon Junhwi đã say giấc, tiếng thở đều đều như nhịp đập chậm rãi của rừng đêm.

Jeonghan ngồi tách ra một góc, trên chiếc áo khoác trải lót là thảm cỏ khô đã hong lại. Y ngẩng đầu ngắm ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời, ánh mắt như bị hút vào khoảng không xa thẳm ấy.

Y chợt nhớ đến đêm trăng ở Túc Dương năm ấy — khi Seungcheol vì phát bệnh mà kéo y nằm ngủ cạnh, tay vẫn còn nắm lấy vạt áo y như sợ bị bỏ rơi.

Ký ức ấy như dòng suối nhỏ, len vào từng khe hở của trái tim, vừa dịu dàng lại vừa nhức nhối.

Y khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên trâm ngọc cài trên mái tóc đã hơi rối. Một chiếc trâm thanh mảnh, tinh xảo, là vật duy nhất gắn liền giữa hai người lúc này.

Jeonghan thầm nghĩ:

"Nếu không phải vì thân thể này mang thể cực âm tương thích với căn bệnh của hắn… thì ta và hắn… có lẽ sẽ chẳng bao giờ giao nhau."

Y cúi đầu, hàng mi run run như đọng sương.

"Một kẻ như ta, không danh phận, không học thức, không chốn đi về… làm gì có tư cách bước vào thế giới của hắn?"

Trong lòng y, Seungcheol là thiếu gia nhà quyền quý, người thông tuệ văn võ, lại còn là niềm tự hào của Túc Dương. Hắn vốn dĩ nên có một tương lai rộng mở, bên cạnh là người xứng đôi vừa lứa, tài sắc vẹn toàn, chứ không phải một kẻ được "mua về" để xung hỉ như y.

Jeonghan ôm gối ngồi bó gối, khẽ cuộn người lại. Trong tiếng gió xào xạc của tán cây, tiếng nức nở khe khẽ vang lên — như một nốt trầm thê lương lặng lẽ hòa vào đêm tối.

"Giá như… ta chưa từng gặp hắn."
"Hoặc giá như… ta đủ tốt để xứng đáng bên cạnh hắn…"

Nhưng cuộc đời không có hai chữ "giá như".

Chỉ có hiện thực phũ phàng, và một trái tim đang lặng lẽ rỉ máu trong ánh trăng cô độc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com