74.
Hôm sau, phủ Choi có chút náo nhiệt hơn thường ngày. Phu nhân đích thân cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, lý do là để thiết đãi Sung công tử – vị thiếu gia tài mạo của thương hội Sung thị, có quan hệ làm ăn lâu đời với ngoại tổ phụ Choi Seungcheol.
Nghe nói, gần đây hai bên dự tính mở rộng đường vận chuyển hàng hóa qua tuyến thủy lộ phía Nam, nếu thành công thì thương hội Choi gia sẽ như hổ mọc thêm cánh.
"Sung công tử là khách quý, lại là bạn hữu mà Seungcheol thường gặp gần đây," Choi phu nhân nói với giọng đầy hài lòng, "nên mời vào phủ một bữa cho phải phép."
Jeonghan nghe đến đây chỉ khẽ cúi đầu, y không nói gì, nhưng trong lòng như có gì đó đè nặng.
Buổi chiều, khi tiếng trống điểm canh ba vang lên, Sung công tử xuất hiện nơi đại sảnh – dáng người cao ráo, phong thái nhã nhặn, ăn vận đơn giản mà vẫn nổi bật. Vừa vào cửa đã tươi cười thi lễ với Choi phu nhân, rồi quay sang chào Seungcheol bằng cái nháy mắt thân mật.
Jeonghan chỉ lặng lẽ đứng một góc, y không nghĩ mình sẽ để tâm, nhưng mắt cứ vô thức dõi theo hai người họ – ánh mắt Seungcheol nhìn Sung công tử mang theo sự thân thuộc mà y chưa từng thấy rõ.
"Jeonghan, lại đây." Phu nhân Choi khẽ gọi, kéo y đến ngồi cạnh bà. "Đây là Sung Hwangwon, thiếu gia nhà Sung thị. Còn đây là Jeonghan, vị hôn thê của Seungcheol."
Sung Hwangwon thoáng bất ngờ, nhưng ánh nhìn lại không hề lạnh nhạt, ngược lại còn mỉm cười đầy ý vị.
"Ngưỡng mộ đã lâu." Hắn chắp tay thi lễ, rồi nhẹ giọng nói thêm: "Không ngờ Seungcheol huynh lại có vị hôn thê đẹp thế này."
Seungcheol khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu nhìn Jeonghan – vẻ mặt như đang chờ một phản ứng. Nhưng Jeonghan vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ mỉm cười đáp lễ, đôi mắt hơi cụp xuống che đi cảm xúc thật sự.
Bữa cơm diễn ra trong không khí hòa nhã, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Nhưng trong lòng Jeonghan lại như có từng lớp sóng âm thầm dậy lên. Lúc Sung công tử mời rượu, khi Seungcheol rót cho hắn, lúc cả hai chạm cốc rồi trao nhau ánh mắt như có chuyện riêng từ trước — tất cả như từng mũi kim nhỏ châm vào trái tim Jeonghan.
Bữa tiệc kết thúc, khách khứa ra về, trời cũng đã về khuya. Jeonghan đứng trên hành lang dài phủ Choi, gió đêm thổi qua tà áo mỏng khiến y hơi run khẽ.
Phía sau là tiếng bước chân quen thuộc. Seungcheol đến gần, định lên tiếng nhưng Jeonghan đã quay lại trước, cất giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Vị Sung công tử ấy… ngài rất thân thiết với hắn sao?"
Seungcheol thoáng khựng lại, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi đáp: "Ừ, quen nhau từ Tây Đô, nhưng…"
"Không cần giải thích." Jeonghan cắt lời, y quay đi, dường như muốn che giấu biểu cảm. Một thoáng ngập ngừng, y nói tiếp: "Tôi chỉ muốn hỏi… nếu như… tôi muốn ở bên ngài từ bây giờ," y hơi ngập ngừng "không phải như trước đây...thì có được không?"
Seungcheol như sững người, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên, Jeonghan hỏi một câu như thế – không trốn tránh, không né tránh cảm xúc nữa.
"Jeonghan… là em đang ghen sao?" – Giọng hắn thấp hẳn đi, mang theo một tia vui mừng không thể che giấu.
Jeonghan không đáp, nhưng sắc đỏ dần lan lên vành tai, y cụp mắt, nói rất khẽ: "Không có… chỉ là… không muốn ngài cứ đi với người khác, để tôi một mình mãi như vậy."
Seungcheol không kìm được, bước lên ôm chầm lấy y vào lòng, ôm thật chặt như muốn bù đắp cho tất cả thời gian đã qua.
"Ngốc à, từ đầu đến cuối, người ta muốn ở bên chỉ có mình em thôi."
Dưới ánh trăng dịu nhẹ phủ đầy sân viện, Jeonghan để yên trong vòng tay Seungcheol, không nói gì thêm. Y có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn – mạnh mẽ và gấp gáp, như đang thay y lên tiếng.
Một lúc sau, y nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn hẳn. Y khẽ nói:
"Chỉ lần này thôi đấy."
Seungcheol bật cười khẽ, ánh mắt cong cong ánh lên sự vui sướng không giấu được. Hắn nghiêng người, bất ngờ đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Jeonghan. Cảm giác ấm nóng đó khiến gò má y lập tức ửng đỏ, Jeonghan trừng mắt nhìn hắn:
"Ngài—"
"Ta biết, ‘chỉ lần này thôi’ mà," hắn nháy mắt, vẻ mặt vô tội nhưng khóe môi lại cong lên ranh mãnh.
Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại như muốn nhịn cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ lắc đầu.
"Bây giờ hai chúng ta là người yêu, sau này không cho phép em xưng thiếu gia với ta, nghe chưa. Gọi một tiếng 'Seungcheolie' ta nghe." Seungcheol giọng điệu đang nghiêm túc lại nhanh chóng chuyển sang trêu ghẹo.
"Seungcheolie!" Y ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Ơi~ Hanie của ta."
Hắn mỉm cười vui vẻ, đầy thích thú trêu chọc y mấy câu khiến mặt y đỏ bừng.
Cảnh vật lặng yên, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ, thổi bay vài sợi tóc bên má y.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau trở về phòng. Không có lời hứa hẹn hoa mỹ, cũng chẳng cần quá nhiều giải thích – khoảnh khắc đó đủ để cả hai hiểu rằng, mối quan hệ này… rốt cuộc cũng đã bước sang một chương mới. Bình yên, chân thật, và đầy hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com