Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84.

Ngày thứ hai

Sáng sớm, trời nắng dịu, gió thu mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Jeonghan khoác một chiếc áo dài màu trắng, tóc buộc cao, tay cầm hộp bánh do chính tay y làm, bước đến khu trà thất quen thuộc nơi thường tụ họp cùng bằng hữu. Hôm nay Seungcheol cũng muốn cùng y đi, nhưng phải theo Choi lão gia bàn việc làm ăn lớn không thể đến được.

Vừa đến cổng, y đã nghe tiếng cười nói ồn ào vang ra từ bên trong.

"Soonyoung, đừng giành phần của ta!"

"Ta chỉ lấy thêm một miếng bánh thôi mà!"

"Cái gì mà một? Ngươi ăn gần hết đĩa rồi!"

Jeonghan bước vào, liền thấy bốn người bạn quen thuộc — Soonyoung, Seokmin, Mingyu và Jisoo — đang ngồi vây quanh bàn trà, mỗi người một bộ dáng nhí nhố. Thấy y xuất hiện, cả bọn lập tức vui mừng reo lên.

"Jeonghan tới rồi!"

Jisoo nháy mắt: "Ta còn tưởng ngươi mải bên Seungcheol nên quên bọn ta luôn rồi đấy."

Jeonghan bật cười, đặt hộp bánh lên bàn: "Ta làm mấy món này để tạ lễ các ngươi… vài hôm nữa ta phải đến Kinh thành rồi."

Cả bọn chợt im bặt. Soonyoung đang nâng chén trà cũng khựng lại, Seokmin nuốt vội miếng bánh trong miệng, ánh mắt tròn xoe.

"Thật sao?" Mingyu lên tiếng, vẻ mặt không tin nổi "Sao lại gấp thế?"

"Phu tử đã dặn, hai ngày nữa phải lên đường." Jeonghan dịu giọng "Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy…"

Không khí có phần trầm xuống. Seokmin gãi đầu: "Ta còn chưa kịp cùng ngươi lén trèo tường ra ngoài ăn bánh đậu đỏ thêm lần nào nữa mà."

"Hay là…" Soonyoung ngồi bật dậy, nghiêm túc một cách hiếm thấy, "Chiều nay bọn ta đưa ngươi đi dạo, ăn món ngon, ngắm cảnh quen, coi như tiễn biệt."

"Ta đồng ý." Jisoo mỉm cười
"Ngươi là người đầu tiên trong bọn ta được bước vào Thái Học Viện đấy, không thể không tổ chức tiễn ngươi tử tế được."

Jeonghan hơi ngẩn người, nhưng rồi nhẹ gật đầu: "Được, nhưng hôm nay cho ta mời. Các ngươi chỉ cần đi cùng ta là được rồi."

---

Chiều hôm ấy, năm người thiếu niên dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, từ hàng kẹo hồ lô trước cổng chợ tới quán trà sát bờ tường thành, vừa đi vừa cười nói, trêu chọc nhau như bao lần tụ hội trước đó. Bóng nắng nhạt dần theo bước chân, để lại sau lưng những tiếng cười vương vấn trong ánh hoàng hôn.

Trước khi chia tay, Soonyoung bất ngờ dúi vào tay Jeonghan một chiếc bọc nhỏ:

"Không quý giá gì, chỉ là chút tâm ý. Đến Kinh thành nhớ viết thư cho bọn ta đấy."

Jeonghan nắm chặt món quà, khẽ cười: "Nhất định rồi."

Khi năm người vừa tách nhau ra mỗi người về nhà, Jeonghan một mình đứng chờ dưới hiên mái của quán trà cũ. Trời mới đó còn trong xanh, vậy mà mây đen kéo đến chẳng kịp báo trước. Mưa đổ xuống ào ạt, từng hạt lớn nặng trĩu, xối xả như trút.

Y vòng tay ôm lấy hộp quà mà Soonyoung đưa, hơi co người lại dưới mái hiên. Áo ngoài lấm tấm nước mưa, lọn tóc bên tai đã ướt. Dưới ánh mưa mờ mịt, khuôn mặt y dịu dàng như tranh thủy mặc, ánh mắt vẫn thấp thoáng nét cười vì buổi chiều sôi nổi vừa rồi.

Bỗng một bóng người đi tới giữa màn mưa, y phục màu thẫm, tay cầm cây ô giấy dầu màu trắng.

"Jeonghan!"

Giọng nói quen thuộc khiến y ngẩng lên. Là Seungcheol.

Hắn chạy đến, mở ô che phía trên đầu y rồi chau mày: "Sao không tìm chỗ trú tử tế hơn? Ướt hết rồi."

Jeonghan khẽ cười: "Ta đang trú mà."

"Trú kiểu gì mà như con mèo lạc vậy?"

Nói rồi hắn vươn tay kéo y sát lại, rồi nửa ôm nửa che, bước nhanh qua màn mưa.

Mưa lạnh, nhưng bên dưới ô, không gian lại yên ấm một cách lạ kỳ. Hai người vai kề vai, tay áo vô tình chạm vào nhau. Jeonghan hơi cúi đầu, mùi gỗ trầm quen thuộc từ áo Seungcheol phảng phất bên mũi.

"Huynh tới từ khi nào?" Jeonghan khẽ hỏi.

"Ngay khi mưa xuống." Seungcheol liếc nhìn y, ánh mắt ẩn chút cưng chiều: "Ta đoán chắc em vẫn chưa về, nên cầm ô đi tìm."

Jeonghan cắn môi, không nói gì thêm. Trái tim trong lồng ngực lại khẽ rung lên, từng nhịp, từng nhịp.

Khi hai người đi qua phố dài, tiếng mưa rơi lách tách trên ô, bên cạnh là tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Một khoảnh khắc thật yên tĩnh. Bình thường, Seungcheol hay trêu chọc y, nhưng lúc này lại dịu dàng đến lạ.

"Jeonghan." Hắn bỗng gọi nhỏ.

"Ừm?"

"Năm sau… ta có thể đến Kinh thành với em không?"

Jeonghan sững lại, ánh mắt lay động. Nhưng chưa kịp trả lời, Seungcheol lại cười cười: "Không phải để học. Là để… đón em về."

Jeonghan cúi đầu, mặt đã ửng đỏ, vội quay đi giấu ánh mắt.

Mưa vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô nhỏ, chỉ còn lại hai kẻ thiếu niên, một người mang theo tình cảm ngày một lớn, một người đang lặng lẽ giữ một món quà bên ngực áo — cả hai cùng bước đi, để lại những dấu chân tan dần trong nước mưa phủ đầy mặt đường đá.

Mưa đã ngớt từ chợp tối, gió thu thổi nhẹ qua khung cửa sổ, sau cơn mưa lớn mang theo mùi hơi đất. Ánh trăng ngoài trời sáng trong như ngọc, rọi qua tấm rèm mỏng khiến bóng người trong phòng loang loáng mờ ảo.

Trong phòng đèn nến không sáng rực, chỉ le lói vài ánh lửa ấm. Jeonghan ngồi bên chiếc bàn thấp, tay nâng chén trà đã nguội, ánh mắt đượm một nỗi tĩnh lặng khó tả. Phía sau lưng y, Seungcheol bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai y như muốn giữ lấy khoảnh khắc này không rời.

"Hết ngày mai nữa là em đi rồi."  Giọng hắn trầm thấp vang lên, như gió thu lướt qua mặt nước.

Jeonghan mím môi, khẽ gật đầu. Một lúc sau mới nhỏ giọng: "Ta cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy."

Cả hai im lặng giây lát.

Seungcheol chậm rãi cầm lấy bàn tay y, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve mu bàn tay mảnh khảnh kia. "Em có lo lắng không?" Hắn hỏi khẽ.

Jeonghan lắc đầu, nhưng vẫn không nhìn hắn: "Không… Chỉ là, trong lòng hơi nặng."

Seungcheol khẽ cười: "Thế để ta làm cho lòng em nhẹ lại."

Hắn nghiêng người, bất ngờ hôn một cái thật khẽ lên má y, rồi lại rướn thêm một chút, chạm lên trán y, lên mí mắt y, thật chậm rãi và cẩn trọng, như thể đó là một nghi lễ tạm biệt.

Jeonghan hơi nghiêng mặt tránh đi, nhưng lại không nỡ dứt ra quá xa, đành để mặc hắn vòng tay ôm mình vào lòng.

"Seungcheol…" Y khẽ gọi, giọng hơi run.

"Ta ở đây." Hắn đáp, một tay nhẹ vuốt lưng y, giọng chắc nịch.

"Nếu… nếu ta đi rồi, huynh có quên ta không?"

Seungcheol ngẩn ra một chút, rồi cười khẽ, ngón tay nâng cằm y lên, để y nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em là ai mà ta lại có thể quên được?"  Hắn nói, từng chữ như khắc sâu vào lòng "Là vị hôn phu của ta, là người trong tim ta. Là Jeonghan, chỉ một mình em thôi."

Jeonghan nhìn hắn, đôi mắt khẽ rung lên. Cuối cùng y gật đầu rất nhẹ, như thể đã trao cho hắn một lời hứa không thành tiếng.

Ngoài cửa sổ, trăng lên cao, soi sáng hai bóng người đang ôm nhau trong im lặng. Một đêm thu dịu dàng, như chốn an yên cuối cùng trước khi tiễn bước người rời đi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com