Chương 6: Cô tức giận.
Nguồn ảnh: Facebook.
________
Sáng sớm mát rười rượi, nắng vẫn là một đứa trẻ đơn thuần dịu dàng rơi trên tóc, trên vai, trên gương mặt trắng của cô. Mỹ Lệ vẫn như thường lệ ôm một đống đồ đứng đợi xe đến đón, loay hoay nhét áo khoác vào ba lo màu hường, cô ngẩng đầu khi nghe tiếng xe đến.
Sau khi Như ngủ ở nhà li bì một ngày một đêm, chú Bảo cùng gia đình nó mới cho nó đi học. Sáng sớm lúc Mỹ Lệ trèo lên xe đã thấy Như cười toe toét với mình, cô vui mừng cùng nó hai miệng, hai tai nói nghe liên hồi. Chú Bảo nhìn hai đứa phấn khởi như mấy năm mới gặp lại chỉ lắc đầu, cười khẽ một cái. Như rất tốt, sức khỏe hay tinh thần đều rất tốt, khác hẳn với tâm trạng ủ dột của cô. Hôm trước vì chuyện của nó mà phiền, đến hôm sau Băng cùng hai nhỏ bạn của mình không biết ăn cái gì lại nhắm vào Hân trêu chọc, hiện tại cô thật sự ghét bọn họ rồi.
- Hân có nhắn tin cho tao, mày nghĩ não bọn nó teo hay sao mà làm bậy vậy hả?_ Như chăm chút móng tay sơn màu da người có đính hoa bằng châu nhỏ cực kì tỉ mỉ, giọng nói khó chịu vang lên.
- Tao không biết, tao chỉ thấy phiền thôi!_ Mỹ Lệ nhăn nhó nói, liếc nhìn vẻ khinh khỉnh của con bạn, chắc nhỏ giấu nó vụ tụi Phong ra mặt thay bọn họ rồi.
Hôm qua rõ ràng là Ngọc Hân lên giọng trêu chọc Hân trước, nhỏ chỉ phản bác lại lời của cô ta. Vậy mà Hoàng nghĩ nhỏ mắng Ngọc Hân trước mặt mọi người, cái mặt hả hê lúc đó của cô ta đánh chết Mỹ Lệ cũng không quên được. Bảo cũng ra mặt, vậy mà cậu ta tin lời Ngọc, cô nói cậu ta ngờ vực vậy mà cô ta nói cậu tin cái rụp. Cô đã muốn tha cho cậu ta, đã muốn thử để Như bên cạnh cậu ta, hôm qua mọi thứ đều cắt tại đó, cô tuyệt đối không chấp nhận Bảo. Nhưng cô không thể nói với Như, nó thích Bảo, rất thích, cô không thể mở miệng khuyên ngăn nó ngừng thích Bảo.
Xe nhanh chóng đổ trước cổng, Như vui vẻ kéo tay Mỹ Lệ xuống xe. Nó muốn nhanh nhanh gặp Bảo, nhanh nhanh nhìn thấy người trong lòng của nó. Mỹ Lệ bất lực bị một con nhỏ mê thể thao kéo đi như bay, vô lực như mảnh vải bay lất phất. Tốc độ của Như rất tốt, mới đó bảng tên lớp đã xuất hiện trước mắt.
Không hiểu sao mắt trái giật giật, cô vội kéo nó dừng lại. Nó bị kéo đột ngột suýt thì ngã, may mắn đứng thẳng liền trừng cô. Mỹ Lệ cười trừ, cô không định hại nó đâu, chỉ là cô thấy bất an lạ thường thôi.
Mà lúc cô muốn mở miệng hối lỗi, tiếng đẩy mạnh cửa đã cắt ngang. Hai đứa khó hiểu nhìn về cửa lớp, bóng một cô gái lao ra ngoài tông vào cả tụi cô. Gương mặt trang điểm bắt mắt nhưng đơn giản, tuy không đẹp nhưng làm người ta rất thoải mái, tóc đen mượt xõa xuống tăng thêm nét thục nữ. Cô và nó kinh ngạc nhìn giọt nước lặng lẽ rơi trên gò má của người trước mặt, dự cảm không tốt càng tăng thêm.
- Hân?! Mày sao vậy?_ Như lo lắng sốt vó sờ khắp người nhỏ, sợ nhỏ đau mà lắp ba lắp bắp.
Hân không nói chỉ lắc đầu quầy quậy, nhỏ ôm mặt cắn răng để không phát ra tiếng nức nở nào. Như thấy vậy càng lo lắng đến phát khóc, tính tình trẻ con của nó sắp bộc phát tới nơi. Mỹ Lệ mặc cho ánh nhìn của mọi người cố gắng đỡ nhỏ dậy, cùng với nó đưa nhỏ xuống phòng y tế. Cô nhất định sẽ quay lại, tìm hiểu xem vì sao cô bạn cứng rắn của cô lại bật khóc như vậy!
***
Hân khóc, khóc rất nhiều làm lớp trang điểm bị lem hết ra, Như đành nuối tiếc giúp nhỏ tẩy trang, nó thích cách trang điểm này của nhỏ, nhìn nhỏ mới đúng thật là nhỏ. Mỹ Lệ để nó ở lại phòng y tế, đi tìm cô y tế lúc nào cũng nhiều chuyện đến xem cho nhỏ. Nhưng cô cũng biết, tìm vô dụng thôi, một là nhỏ không phải bệnh mà là tức đến phát khóc, hai là cô y tế đó nếu không phải trai đẹp liền không ra tay, người như thế tìm về làm gì?!
Vừa mới ra khỏi phòng y tế chuông vào học đã reo, Mỹ Lệ cũng không buồn để tâm, bạn bè không lo được việc học để tâm làm gì?!
Lúc cô đứng trước cửa phòng giám thị thì lớp trưởng từ xa chạy tới. Mỹ Lệ đánh giá anh chàng lớp trưởng này, lớp trưởng tuy không có vẻ ngoài hào nhoáng như bọn Phong nhưng lại có một đôi mắt sáng và trái tim lương thiện. Cô không phải nói ngoa, không gì có thể làm cậu ta giận, bọn Phong có làm càn, tụi con gái có áp bức cỡ nào cũng cười hiền lành, trong mắt cô cậu ta tựa như Phật sống. Bất quá hiện tại nhìn vẻ chật vật của cậu ta, cô còn nghĩ cậu vừa từ động Bàn tơ nhảy ra.
- Lớp trưởng?_ Mỹ Lệ nhìn cậu ta chống tay thở hồng hộc, cả gương mặt đều đỏ lên nhưng không dời ánh mắt khỏi mình lên tiếng hỏi.
- Hân, Diễm Hân không sao chứ?!_ Lớp trưởng lau mồ hôi trên trán, mắt kính hơi trễ nên cậu ta đưa tay đẩy lên.
- Nó mệt, tôi muốn xin thầy đưa nó về nhà._ Mỹ Lệ tất nhiên hiểu ý cậu ta hỏi, Diễm Hân là tên của nhỏ.
- Vậy à..._ Lớp trưởng như thở phào một hơi, mồ hôi lăn lăn tiếp tục rơi xuống.
- Lớp trưởng, lúc nãy trong lớp đã xảy ra chuyện gì?!_ Mỹ Lệ thấy bộ dáng đó dự cảm lại càng dâng cao, nâng giọng hỏi.
- Cái đó...
- Lớp trưởng, tôi cũng là lớp phó, không thể biết sao?_ Mỹ Lệ nâng khóe môi cười nhạo, hỏi.
Mỹ Lệ là lớp phó nhưng là lớp phó văn - thể - mỹ, chuyên ăn không ngồi rồi trong lớp. Chỉ vì đầu năm thầy chủ nhiệm dò đúng tên cô có chữ "mỹ" mà dứt khoát cho cô làm lớp phó. Mà thầy cũng thật thú vị, miễn có một chữ trong tên trùng với chức vụ liền làm chức đó. Tên lớp trưởng cũng là Trưởng Đình, nghe tên giống người Hoa là vậy nhưng cậu thật sự là người Việt, cậu đã suýt khóc khi nhận chức này.
-... Tôi vào trễ nên cũng không hiểu chuyện gì, nhưng nghe qua loa hình như Hoàng đánh Hân. Lúc đầu tôi cũng không tin nhưng Diệu có quay lại, hình như Diễm Hân và Ngọc Hân cãi nhau, Hoàng không nói gì đột nhiên tát Diễm Hân một cái. Cả lớp đều sửng sốt rồi cô ấy chạy khỏi lớp, tôi thấy lo nên đi tìm._ Lớp trưởng đẩy kính, ngập ngừng nói, khi ngừng lại đã thấy Mỹ Lệ trầm mặc.
- Vậy Diệu có lưu lại?_ Mỹ Lệ trừng nhìn lớp trưởng, hỏi lại.
Lớp trưởng gật đầu, nhìn cô gái trước mặt trầm tư một lúc mới lại nhìn mình, cậu khó hiểu. Vỗ vỗ vai lớp trưởng, Mỹ Lệ nói cám ơn hai tiếng rồi đẩy cửa phòng giám thị đi vào. Cậu hơi giật mình nhìn cô khuất bóng, đẩy kính thêm lần nữa rồi cũng trở về lớp.
Mỹ Lệ vào phòng giám thị, nhìn ông thầy béo mỡ trước mắt tâm trạng càng thêm xấu. Người này cùng Trương Tuyết Băng có quan hệ, ông ta luôn cung kính đối với cô ta. Cô lễ phép lên tiếng, hợp tình hợp lí lấy lý do bị bệnh mà xin cho nhỏ về. Thầy giám thị buông tờ báo Pháp luật ra, cái mặt y như hai cái bánh bao lộ ra, ông ta lấy con mắt ti hí của mình dò xét nhìn cô. Sau đó nở nụ cười khó coi ra bình thản buông từng chữ.
- Loại học hành không ra gì như chúng bây chỉ giỏi cúp tiết chứ bệnh hoạn gì?
- Xin thầy nói có lý một chút!_ Mỹ Lệ cau mày, từ đầu năm học cho đến giờ bọn cô có vắng học buổi nào? Bọn họ ỷ thế hiếp người sao?
- Hừ, tôi không cho, các cô có giỏi thì đem bố mẹ đến xin cho mình đi!_ Thầy béo nhếch môi, phất phất tay, bộ dáng không muốn nhìn thứ bẩn mắt.
- Nếu Trương Tuyết Băng xin có lẽ thầy đã nằm rạp xuống đất liếm giày cho cô ta rồi nhỉ?_ Mỹ Lệ tức giận, không nhịn được cười lạnh phun ra một câu rồi đi ra ngoài.
- Cô, cô, cô, cô...!_ Thầy béo run run tay chỉ về phía cô, từng thớ thịt trên da mặt rung động như sắp rớt xuống đất.
Mỹ Lệ không buồn để tâm, sau khi rời khỏi phòng liền chuẩn bị lên lớp lấy cặp cho Hân. Không cho về cô cũng về, cô cũng đến tuổi nổi loạn rồi còn gì?!
Đã vào học nên hành lang rất vắng, còn là hành lang của dãy hành chính nên chỉ còn mỗi Mỹ Lệ đi. Nhưng phía cầu thang, có một bóng hồng đứng đó, lạnh lẽo nhưng cũng đầy ngạo mạn. Đồng phục cách điệu treo đầu đá quý, vòng cổ đen đính đinh tán, móng tay sơn màu đỏ máu tỉ mỉ dài nhọn, mái tóc đen mượt được búi cao, nhúm tóc nâu rơi tự do phủ lên vai, mắt màu xanh lạnh lùng bắn ra tia sáng rét lạnh, gương mặt đẹp tinh xảo nhưng cứng ngắc như đá. Mỹ Lệ nhìn cô gái trước mặt - Băng bằng đôi mắt hờ hững, lướt qua cô ta cô đi lên cầu thang.
- Bị đánh như vậy, thật đáng nhỉ?_ Giọng nói ngọt ngào như ma âm quanh quẩn, từ đôi môi đỏ mọng như cherry phun ra từng từ từng chữ.
Mỹ Lệ dừng chân, cả người như bị lớp băng bao phủ, đầu ngón tay bấu chặt lòng bàn tay đến trắng bệch, sắc mặt cô tối sầm lại. Cô chầm chậm quay lại nhìn cô gái lạnh lùng ngạo mạn kia, nhướng mày.
- Cô nghĩ Hoàng có xứng đáng với Ngọc Hân không?_ Băng đưa tay vuốt nhẹ nhúm tóc nâu, hỏi.
- Tôi nghĩ là không!_ Mỹ Lệ liếc nhìn, nhàn nhạt nói. Thấy đôi mắt hài lòng của cô ta, kéo khóe môi cười._ Không chàng trai nào xứng đáng với cục phân cả, à, có lẽ hơi thiệt thòi cho nó rồi!
Băng hơi biến sắc trừng mắt nhìn Mỹ Lệ, lúc cô tưởng cô ta sẽ ra tay đánh mình thì cô ta lùi ra sau. Sắc mặt vẫn băng lãnh như vậy, đôi mắt xanh xẹt qua một tia sáng. Mỹ Lệ không cần nói cũng biết, nữ phụ như cô lại sắp bị mắng chửi vô cớ rồi.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như thế hả?_ Giọng nói tức giận truyền đến từ phía sau, Ngọc Hân mang gương mặt hung dữ "đáng đánh" trừng trừng nhìn cô.
- Tôi là ai chẳng phải các cô điều tra rõ rồi sao?_ Mỹ Lệ buồn miệng đáp, thấy từ xa Như lo lắng chạy lại liền thay đổi sắc mặt mấy lần đi xuống cầu thang.
- Nè, nhà quê, à không. Phải là đồ thất bại mới đúng!_ Ngọc Hân khoanh tay, bộ dạng khinh miệt nhìn cô, giọng nói cao vút truyền đến.
Mỹ Lệ không quan tâm tiếp tục đi, chỉ là lúc đi qua Băng lại thấy mắt cô ta sáng rỡ. Băng né người tránh xa cô, Ngọc Hân tưởng cô ta bị cô xô ngã liền tức giận chạy đến đẩy cô từ phía sau. Mỹ Lệ bị đẩy ngã, sắc mặt xám xịt quay lại trừng cô ta. Lúc cô còn chưa lên tiếng mắng người thì Như đằng xa đã đỏ mắt quát, như bay đến tát cho Ngọc Hân vừa nhìn sang. Mỹ Lệ trợn mắt nhìn Như hung hăng đẩy Ngọc Hân ngã ngồi, hai mắt đỏ ửng hiện hồng quang. Băng và Ngọc thấy Ngọc Hân ngã liền chạy lại đỡ cô ta, Ngọc tức giận mắng Như một tiếng tục tĩu rồi nhào đến. Ngọc có võ nhưng Như cũng có, huống hồ Như khỏe hơn cô ta nhiều, rất nhanh Ngọc đã bị nó đá vào bụng ngã.
- Như!_ Mắt thấy Băng sắp ra tay, Mỹ Lệ hô to, kéo tay nó lại.
- Bùi Phương Thảo Như, cô làm gì vậy?_ Bảo lớn tiếng quát, cô cảm nhận rõ ràng người nó run lên.
Mỹ Lệ và Như ngẩng đầu nhìn cầu thang phía trên, Bảo và Hoàng như gió lao xuống, Phong hơi nhíu mày đi sau cùng, ánh mắt lưu chuyển trên người cô không rời. Lúc này cô cũng không có hơi quan tâm Phong có quan tâm mình không, chỉ chú ý Như đã vung tay cô lao về phía Hoàng.
Ánh mắt Mỹ Lệ hoa lên, cô không nhìn nhầm, Như ra tay đánh Hoàng một cái rõ mạnh, tiếng "bốp" vang lên chói tai. Mọi người đều sửng người không tin được, Lệ, Hân và Như là top ba người đeo ba hotboy như keo 502 người người đều biết, vậy mà hiện tại một trong bọn họ lại đánh Hoàng. Lúc Mỹ Lệ hồi phục lại thì Bảo đã kéo Như ra đẩy ra xa Hoàng, ánh mắt anh như kêu lên "không thể tin được".
- Lý Vương Hoàng, tôi thật thất vọng về cậu! Chó má, cậu nghĩ bạn tôi là gì? Bù nhìn, búp bê chơi cho vui? Cậu muốn làm gì thì làm? Có thằng đàn ông nào đi đánh một cô gái đơn độc như thế không? Cậu không biết đầu không biết đuôi cứ nhào vào thấy con nào xấu là con đó ác à, cmn cái con Ngọc Phân bên cạnh cậu mới là người có lỗi. Mắt cậu mù hay bị chó ăn mất rồi, à có lẽ nó bị phân dán mắt rồi đúng không? Lý Vương Hoàng, hôm nay tôi không đánh cậu đến nhồi máu cơ tim tôi không phải Bùi Phương Thảo Như!_ Như đỏ cả mặt quát, tay nó siết chặt thành quả đấm dường như lúc nào cũng có thể nhào lên đánh người, nó nghiến răng nghiến lợi nói, nước mắt đến khóe mi đỏ ửng bị nó kiềm lại mà long lên.
Bảo và Hoàng sửng sốt, tụi của Băng xám mặt, Phong tay đút túi từ trên cao nhìn xuống, tựa như không liên quan đến trần thế. Mỹ Lệ kéo Như lại, cô nghẹn lại cảm giác đắng ngắt trong cổ họng, có vẻ như nó biết hết rồi, biết hết những gì xảy ra.
- Như! Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả?_ Bảo hoàn hồn, anh cau mày gắt, nhìn vết hằn đỏ trên mặt Hoàng lại nhìn Ngọc yếu ớt ôm bụng dựa vào Ngọc Hân. Anh như đàn anh trách mắng em gái._ Cô nghĩ gì trong đầu vậy hả? Đột nhiên đánh người...
- Bảo, cậu ở đó mà nhỏ nhẹ với cô ta? Cô ta dám ra tay với Ngọc, cậu còn muốn nhẹ nhàng, cậu là loại con trai gì vậy hả?_ Chưa để Bảo nói hết, Ngọc Hân đã chen ngang quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
Mỹ Lệ lạnh lùng nhìn qua nét bối rối của Bảo, cười nhạo anh một cái mới nhìn Như. Như cúi gằm mặt không biết suy nghĩ gì nhưng bờ vai run run của nó làm cô thấy đau lòng thay. Chợt nó ngẩng đầu, gương mặt và ánh mắt kiên định bắn ra hung quang về phía Bảo. Nó đẩy nhẹ tay cô ra, trấn định tiến lại gần Bảo.
- Võ Thành Bảo, cậu rửa tai nghe cho kĩ nhé? Tôi sẽ không nói lại lần hai đâu. Bùi Phương Thảo Như tôi đã từng thích cậu, đã từng rất rất thích cậu nhưng "đã" rồi, sẽ không là "đang" đâu. Sau này đừng chọc vào tôi, nếu không dù là cậu tôi cũng sẽ ra tay, tôi không nhân nhượng đâu. Vả lại các người thử động vào bạn tôi một lần nữa đi, cái mặt xinh đẹp đó tôi sẽ rạch nát nó đó!_ Như nói, giọt nước từ khóe mất chậm rãi lăn xuống nhưng bị nó lau đi. Nó chuyển mắt sang Hoàng nhếch môi kiêu ngạo, lại chuyển sang Ngọc và Ngọc Hân bộ dáng lạnh lùng gằn từng chữ. Cuối cùng nó lại đặt ánh mắt lên anh, một ánh mắt tuyệt tình, tuyệt tình với tình cảm của nó._ Tôi và cậu từ nay là kẻ thù, đường ai nấy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com