Chương 34:Vợ chồng đồng lòng
Chinh phục trái tim anh
Chap 34:Vợ chồng đồng lòng
Thư Đình Uyển Như
Nửa khuya 12h 50 đêm hắn ngồi trong phòng khách , gian phòng trở nên u ám không khí nặng nề hắn ngồi giữa gian phòng hai tay đan vào nhau mặt hướng xuống nền nhà. Hẳn một ngày nào đó sẽ xuất hiện cản trở giữa hai người bọn họ. Chỉ là nhanh hơn hắn nghĩ.
Hạ Tuyết Nhi 5 năm không quen một người bạn trai nào hay gần gũi quá thân thiết với nam nhân . Hắn biết nó vẫn còn yêu yêu hắn rất nhiều. Lúc trước bản thân hắn tự cho mình là đúng hết lần này đến lần khác làm đau khổ nó. Từ chối, ghét bỏ . Hắn cứ ôm mãi một mối tình của đứa trẻ 6 tuổi .Quên mất nó cũng đã trưởng thành ký ức của 6 năm đó cũng không còn nữa. Thân phận là một nhị tiểu thư tập đoàn Hạ thị Hạ Tuyết Nhi chứ không phải là Hy Vy người từng đính ước với hắn . Người luôn nũng nịu bên cạnh hắn đòi hắn thương yêu chiều chuộng . Người bước vào đời của hắn là Hy Vy người cuối cùng của hắn là Hạ Tuyết Nhi . Hai người tuy một mà hai . Người gây đau thương là hắn . hắn nếu có thể dùng cả cuộc đời này đền lại bao nhiêu thiệt thòi cho người này.
Hôm nay là sinh nhật của nó. Nhưng nó không ở đây. Chiếc bảnh lớn được đem đi từng dòng chữ trên giấy dán gỡ xuống bóng bay ném vào sọt rác nón sinh nhật cũng theo vào. Hộp quà lớn hộp quà nhỏ theo 5 năm qua 5 lần sinh nhật cũng bị vứt vào ngăn tủ . Tất cả đều dọn dẹp tất không sót lại gì . Chỉ còn lại người tổ chức cô đơn trong gian phòng tối .
Tối hôm đó Hạ Tuyết Nhi không trở về nhà.
Buổi sáng hắn ra khỏi nhà rất sớm. Trên người là bộ quần áo hôm qua,  đầu tóc rối bời, hai mắt quầng thâm sắc mặt u ám mệt mỏi còn có hàng chân mày lúc nào cũng chau lại. 
Dép trong nhà hắn vội đến nỗi không kịp mà không là không suy nghĩ gì đã chạy ra ngoài phóng xe đi mất .Bộ dạng lượm thuộm vội vàng và rất lo lắng. Bao nhiêu nghiêm túc hàng ngày đều bị đá bay đi chỉ sau một đêm. 
Buổi trưa hắn trở về nhà, sau đó cầm theo một túi hành lý thay quần áo chỉnh chu như thường ngày sau đó lại để tài xế ra sân bay đi ra nước ngoài .
Sau khi hắn đi được một lúc nó cũng trở về nhà. Thay đổi quần áo . Sau đó không nói không rằng gì với ai không hỏi về người kia ngủ một giấc thẳng tới khi buổi tối mới thức dậy.
Dì Tâm rất lo lắng . Gọi cho hai bên gia đình báo cáo.
Mẹ của nó không khỏi lo lắng " làm sao hai đứa này lại cứ gần nhau là xảy ra chuyện vậy chứ? "
Bên kia mẹ của hắn nói thêm :
"Đúng vậy , thật là có khi hai đứa lại cãi vã gì rồi . Thằng con này của tôi thật là. Có chuyện gì tại sao cứ cãi làm gì, khó khăn mới tìm được con dâu mang nó vào nhà , kết hôn cứ nghĩ như vậy sẽ êm đẹp nào ngờ. Chị thông gia ,chúng ta có cần gọi cho hai đứa nhỏ nói chuyện không vợ chồng với nhau người lớn như chúng ta nói ra nói vào chiến tranh lạnh thế này có khi .... Tôi mất con dâu chị mất con rể đó "
"Chị nói như vậy chúng ta phải làm sao đây, bây giờ con rể ra nước ngoài rồi hai đứa mỗi người một nơi ,làm lành bằng cách nào chứ ?"mẹ của nó nói
"Ai nói không thể, chị thông gia chị không nhớ lúc trước tôi cãi với chồng của tôi tôi khi đó vì muốn ông ấy hạ mình giả vờ bệnh bắt ổng đang ở nước ngoài cũng phải chạy về nhà chăm sóc cho tôi sao . " mẹ của hắn tiếp lời
Blablablabla...
Cho nên thông tin Hạ Tuyết Nhi bệnh nặng nhanh chóng được mẹ của hắn thông báo đến. Hắn đang trong phòng nghỉ , một lúc nữa đối tác sẽ đến đối diện với khách sạn là một quán bar đi vài bước là tới nơi hẹn gặp đối tác, rất nhiều thứ không nhờ được ai hắn rối tung rối mù hắn công tác trước giờ ít khi cho trợ lý đi cùng hẳn là tự mình sắp xếp . Còn 5' nữa tới giờ hẹn lúc này hắn đã ra khỏi cửa, vừa lúc đó nhận được cuộc gọi của mẹ hắn sau khi nghe thông tin của gọi hắn nét mặt cứng ngắc đơ ra định không nói gì rồi tắt máy mẹ của hắn nói
"Con khi nào thì về ,thôi bây giờ về nhà luôn đi . Vợ con bệnh nặng không ai chăm sóc , tủi thân lắm con mau mau về đi "
Hắn im lặng trong mấy giây sau đó lại nói : " mẹ, con có hẹn đối tác còn 3' nữa con phải đi rồi, cô ấy có dì Tâm là được rồi. Cô ấy cũng không phải con nít nữa, bệnh uống thuốc giữ sức khỏe là được, con cũng không thể làm gì. Con sẽ dặn dì Tâm chăm sóc cho cô ấy mẹ yên tâm. Con đi đây. Tạm biệt mẹ " 
sau đó rời khỏi phòng tới chỗ hẹn. 
Bên kia mẹ của hai người như chết lặng , cãi nhau đến nỗi sống chết cũng không quan tâm bọn trẻ thời nay thật sự là.. Haizzz .yêu nhau cho lắm cãi nhau bỏ mặc nhau hết a .
Hắn hẳn lạnh lùng thường vô tâm ít thể hiện . điều này thông cảm được. Cho nên việc này e rằng phải áp dụng với người còn lại. 
Hạ Tuyết Nhi lười biếng nằm trong ổ chăn ấm áp ngủ thẳng tới chiều  , cô tiểu thư ham ngủ lười biếng rời khỏi ổ chăn xuống bếp lúc này dì Tâm vừa lúc đã dọn sẵn một bàn ăn thịnh soạn ngon ngon thơm thơm nứt mũi. Nó chạy xuống ngồi vào   bàn, gấp một ít ăn thử bụng cũng đói rồi nhanh chóng từng miếng từng miếng bỏ vào miệng. Nó còn không quên gọi dì Tâm ăn cùng nhưng dì Tâm lại quá là coi trọng quan hệ chủ với người hầu. Có trên có dưới. Cuối cùng cũng không thuyết phục được dì nó trở lại với bàn ăn thơm ngon của mình. Đang ăn dang dỡ bị cuộc gọi làm phiền. Lúc mới tới đây hắn tịch thu điện thoại. Bây giờ nhờ trao đổi mới trả sim cũng thay mới người biết rõ chắc chắn người trong nhà. Nó buông đũa một mặt tiếc nuối nghe điện thoại. 
Vẫn là câu chuyện bệnh nặng. 
"Mẹ à , mẹ ơi con rất đau lòng a"
"Con biết đau lòng thì tốt ,khi nãy con rể... À không con xem chồng con bệnh nặng như thế ở nước ngoài một thân một mình phải tự chăm sóc bản thân bình thường mạnh mẽ bao nhiêu lúc bệnh cũng hóa như cún con vậy.. Con là vợ của nó con nên qua bên đó chăm sóc cho nó. "
"Mẹ à ,con không được ăn no là do mẹ đó con đang ăn đó khi nào anh ta chết con sẽ tặng hoa quả cho anh ta nhe bye mẹ "
"A ,a ,a con..con ?"
Hai bà mẹ bất lực buông điện thoại thở dài nhìn nhau lại thở dài lại nhìn nhau cho tới khi hai ông chồng kia trở về nhà.
Một tuần sau hắn về nước.
Hắn về tới nhà lúc này cũng đã nửa khuya . Nó đang ngồi xem tivi bị chuông cửa làm cho phần tâm cơn buồn ngủ nãy giờ cũng biến mất, dì Tâm đã ngủ nhà thì không còn ai ngoài nó bây giờ có thể ra mở cửa. Thôi thì đành tự ra mở cửa. Nó đi với bộ dạng lười biếng hôm nay ngủ chưa đủ giấc a . Nó ra ngoài nó bật công tắc điều khiển cho cổng mở đúng lúc hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Tập đoàn từ trước tới giờ những người từng làm việc với chúng tôi không ai là không biết chữ tín luôn được đi đầu. Tập đoàn xưa nay không bao giờ có chuyện trễ trong chuyện giao hàng Dư tổng ngài có thể yên tâm việc này. Tập đoàn hợp tác 3 năm chúng ta có chút thâm tình chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.......... Vâng .....cảm ơn Dư tổng ... Xin chào "
Trước đây khi hắn xây dựng thành lập công ty riêng của mình nó không biết hắn trải qua những gì. Khó khăn , thất bại thành công gian nan hay phải bao nhiêu nước mắt mồ hôi, chỉ biết khoảng thời gian khi biết đến tập đoàn của hắn đã biết hắn rất có tâm huyết với nó. Hắn trên thương trường đồn đại rằng hắn rất quyết đoán tàn nhẫn, không lưu tình bất kể thân thiết như thế nào. Đó là phong cách làm việc của họ nói. Nhưng một điều nữa là hắn rất hết lòng với nó. Hắn hết lòng với nhân viên, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân viên trách nhiệm với người hợp tác, trách nhiệm với tâm huyết của mình, trách nhiệm với nỗ lực của mỗi người trong tập đoàn.
Hắn cũng có tình cảm. 
Từ lúc vào công ty nhân viên không hề thấy có ý kiến gì với tổng tài của họ . Ngoài gương mặt lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp , hắn quan tâm nhân viên . Coi họ là thành viên trong tập đoàn chứ không phân biệt nhân viên với tổng tài. Hay kẻ trên người dưới. 
Những nổ lực hắn dồn vào tập đoàn ai ai cũng đều thấy. 
Tập đoàn là tâm huyết 5 năm của hắn . là tất cả của hắn .
Hắn chau mày ngắm nhìn cảnh đêm không hay không biết người phía sau im lặng trong đêm cùng ngắm trăng .
20' sau hắn quay người lại lái xe vào nhà. Quay lại là vợ của hắn khi xuống xe mới dám chấp nhận chắc chắn là vợ yêu của hắn . Một tuần qua khi hắn đi không ngờ tăng thêm mấy cân rồi. Hai má phấn hồng đáng yêu. Người có chút da thịt trông rất có sức sống không giống như lúc gặp lại rất gầy và không có sức sống. Hắn chỉ mãi ngắm nhìn bởi vì đã 1 tuần rồi không được ngắm người này , không để ý người kia đang hỏi một vấn đề.
"Tên xấu xa anh , đi về nhà còn bắt tôi mở cổng cho anh , anh xuống xe rồi còn đứng đó làm gì, định bắt tôi phải khiêng vác hay cõng hay là dìu anh vào hả cứ đứng ở đây như thế thì làm gì chứ . tôi nói cho anh biết... Tôi.... "
Tên khốn kiếp nhà em gái anh . định làm anh bớt căng thẳng thôi làm gì ôm tôi chứ.
"Em thật ồn ào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com