Chinh phục trái tim anh
Chap 17:Will you be my girlfriend
#Tình tay ba ,chúng ta đều cố chấp
Mùa Xuân, thành phố A .
➖Tháng 1 năm 2018 ➖
Tiết trời vào mùa xuân là ấm áp như vậy , những bông hoa mai tươi thắm thay lá nhường cho những nụ hoa mai nở vàng rực ,cây cối đâm chồi nảy lộc ,thời tiết êm dịu hài hòa và thời gian thì chỉ có tiếp nối chứ không dừng lại.
Mối tình đầu của tôi chính là như vậy, dễ yêu nhưng là khó phai.
Lãnh Hạo Phong , cậu ấy vẫn như vậy
Vẫn là một học sinh giỏi toàn khối, vẫn lạnh lùng, vẫn đối với tôi lạnh nhạt, vẫn là với giao hẹn mỗi buổi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuôi mọi thứ cậu ấy sẽ đón tôi đi học và đưa về tận nhà theo ý của mẹ cậu ấy vì vậy tôi đã bỏ được cái thói quen xấu ngủ nướng của tôi.
Tôi mừng thầm bác ấy không ghét tôi tôi rất vui , dù chưa gặp mặt.
buổi tối rảnh rỗi, hai chúng tôi cùng hẹn hò đi xem phim ,đi ăn, đi chơi , dạo phố......
Cậu ấy còn dạy kèm thêm cho tôi .
Buổi tối chúng tôi cùng trò chuyện về việc học, cuộc sống xoay quanh chỉ là học và học nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có cái gì để nói.
Còn tôi tôi vẫn sống tốt, mỗi sáng chuẩn bị phần ăn sáng cho cậu ấy, hai chúng tôi cứ như vậy chúng tôi đã trải qua hơn hai năm học cùng nhau hiện giờ là giữa năm học lớp mười hai .
Chỉ là mối quan hệ ho tới hiện tại vẫn không biết là gì. Là người yêu hay là một người bạn
Và không biết khi nào mọi thứ sẽ dừng lại.
những ánh nắng ban trưa len lỏi chiếu vào khung cửa sổ phảng phất lên người con gái bé nhỏ nằm dài trên bàn vẻ mặt mệt mỏi nhăn mặt chau mày khó chịu ,người ngồi cạnh cũng không thoải mái gì nhìn con mèo lười này ngủ như vậy , hắn lấy chiếc áo khoác của hắn nhẹ nhàng đắp lên người nó che đi ánh nắng khuất mặt còn cẩn thận kéo rèm che nếu không sẽ lại bị cảm nắng mất.
Tiếng trống vang lên, vị thầy giáo già bước vào phòng học,lớp trưởng cung kính cúi chào, vang vọng cả lớp đứng dậy cúi đầu "chúng em chào thầy "
Vị thầy giáo già nhận được sự kính
trọng thoả mãn cười ,hiền từ " được rồi, các em ngồi xuống "
Cả lớp ngồi xuống ,giở sách ra chuẩn bị bài học , đối với người thầy này quả thật ai nấy đều kính trọng và nể phục thầy là một thầy giáo dạy Vật lý đã ngoài 50 đến tuổi này có người đã về hươu nghỉ dưỡng từ lâu nhưng do cái tâm lòng yêu nghề thầy nói sẽ dạy cho tới khi không còn khả năng dạy nữa, thầy là một giáo viên rất giỏi thầy đã dạy được hơn 20 năm kinh nghiệm cùng kiến thức dồi dào việc tiếp thu thực sự khá dễ tính tình hiền lành dễ chịu nên được các giáo viên khác cùng các học sinh quý mến. Vị thầy giáo già bước lên bục giảng xoay lưng hướng về phía bảng , bắt đầu tiết học .
Tiết học hôm nay là tiết học thực hành, cả lớp sau khi học phần lý thuyết cơ bản bắt đầu chuẩn bị thực hành, không ai chú ý một con mèo lười ngủ gật nằm dài trên bàn , tới giờ mà vẫn chưa tỉnh ,hắn lắc đầu lấy tay đặt lên bàn tay lay lay nó.
Nó nhíu mày ,đang ngủ mà bị phá như vậy có ai mà không bực lại nghĩ đến người ngồi cạnh hắn không gọi thì ai gọi, nó xoay đầu nhìn lại rất may mình không mắng người ta.
Nó thức giấc, ỉu xìu một hồi tiến hành thực hành một nhóm hai người vì ngồi cùng bàn nên nó và hắn được cùng một nhóm ,nó bắt đầu nghịch ngợm với dụng cụ một cách tự nhiên hắn nhìn nó cứ như một đứa con nít.
Lúc nào không biết lại nhớ đến cô bé hồi nhỏ ấy, đối với mấy loại vật dụng này đặc biệt thích thú gặp là nghịch không thèm để ý gì chỉ khi có hắn mới quản được ,bây giờ giống như viễn cảnh được lặp lại vậy.
Sao tự dưng lại nhớ đến làm gì chứ?
Buổi thực hành diễn ra thuận lợi bởi vì có hắn, nó chỉ việc ngồi chơi.
Kết thúc buổi học, hôm nay hắn không đưa nó về, nó ngồi trên xe riêng của gia đình thở dài chính là gần đây là như vậy buổi sáng đưa đi học cùng còn tan học chia nhau về nhà muốn nói chuyện một chút cũng không được nữa gấp gáp vội vàng, 2 tuần rồi còn gì dù là học việc cũng không cần bận rộn như thế chứ.
Gần đây ít nói chuyện hơn ,tập trung chăm chú nhìn điện thoại , lâu lâu cười ngốc nghếch,
Cảm giác rất buồn chán.
Nhàm chán, nó móc di động ra nghịch mở bảng tin ra ,tin tức : con trai chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị Nghiêm Cận Huy sẽ chính thức trở thành giám đốc của tập đoàn ở tuổi 21 công bố vào ngày 20/4 tháng trước .
Anh hiện giờ thành công như vậy.
Nó chấn động một lúc, ngạc nhiên cùng thẫn thờ nửa phút sau lấy lại bình tĩnh, nó biết từ cái ngày tỏ tình ấy chính là lúc bắt đầu cho những lần tỏ tình khác anh là như vậy
Còn nhớ anh ngày ngày tới trường mặc dù trái buổi nhưng là vẫn kiên trì ,mặc mưa gió mặc kệ tất cả chỉ nói một câu đơn giản nghe đến thuộc lòng : anh yêu em làm người yêu của anh được không?
Nhớ đến những lần cải nhau cùng Lãnh Hạo Phong, chính là lúc sau ngày hắn cưỡng hôn Hạ Tuyết Nhi .
Những nỗi buồn cứ vậy chồng chất người bệnh lại là anh ,anh là một người rất hài hước hay cười hay nói nếu tâm trạng tôi không tốt có lẽ tôi thật sự sẽ là người bạn tâm sự của anh ấy, anh thường hay bày trò này nọ , anh ấy thầm lặng hay thể hiện sự quan tâm lo lắng cho tôi nhiều khi hơn cả bản thân sinh nhật của ai hay chính bản thân mình có thể quên nhưng sinh nhật của tôi anh ấy lại nhớ rõ biến nó thành ngày quan trọng nhất đối với anh ấy, anh ấy nói ngày sinh nhật của tôi là ngày tôi sinh ra đời là ngày ban cho anh một thiên thần nhỏ ,tình yêu của anh ấy.
Tôi cười hìhì ,nhìn đến gương mặt cười hớn hở của anh ấy cùng những giọt mồ hôi lấm tấm nhễ nhại anh ấy là chuẩn bị tiệc chúc mừng cho tôi, mỗi năm là một điều bất ngờ khác nhau, nhưng tôi có khi không được như vậy, tôi còn tàn nhẫn trong ngày sinh nhật của anh ấy anh ấy tổ chức sinh nhật tại nhà anh ấy ,anh ấy mời rất nhiều khách đến trong đó có tôi tôi lại được mời đầu tiên nên không vì vậy mà từ chối không tới được, có lẽ tạo được một chút hy vọng cho anh ấy ngay giữa buổi tiệc anh ấy lại kéo tôi lên giữa sân khấu ,anh ấy lại tỏ tình với tôi lần này lại còn có nhẫn ,anh ấy quỳ gối xuống đưa nhẫn trước mặt tôi, tôi còn nhớ cái cảm giác đó tôi khao khát mong muốn, một người con gái đơn giản chỉ mong người mình yêu chân thành nói lời yêu thương thật lòng mình đeo chiếc nhẫn xinh xinh vào tựa như lời đính ước trao cho nhau lời tuyên thệ tôi xúc động biết bao nhưng là người tôi mong muốn thực hiện lại không phải anh ấy, mà là người dưới sân khấu gương mặt không lấy chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm về phía tôi .
Tay tôi từ trong tay anh gạt ra ,tôi khó xử ấp úng "em xin lỗi, em không thể "
Gương mặt anh như không còn giọt máu, nhìn tôi đang nhìn về người kia anh đem chiếc nhẫn cất vào trong túi áo, tôi cảm nhận được anh ấy hiện giờ đang cố gắng kìm chế bản thân, tôi không còn giữ được sự kiên nhẫn nhìn anh nữa tôi bước xuống bậc thang đi thật nhanh giống như tôi sợ anh ấy sẽ níu kéo và rồi sẽ lại làm anh thêm đau khổ nữa.
Tôi bước dạo trong đêm, Nghiêm Cận Huy hiện tại chắc chắn rất đau giống như tôi khi bị người tôi yêu Lãnh Hạo Phong từ chối, tôi hiểu rất rõ cảm giác yêu một người nhưng người kia không thể đáp lại tình cảm ấy sẽ đau ,tổn thương, thất vọng và đáng thương đến mức nào.
Vào thời gian sau này, tôi từ người bạn của anh ấy biết anh ấy khác trước rất nhiều học hơn cả khi lúc tôi cược với Hạo Phong, anh ấy tất nhiên không hề qua lại với bất cứ một cô gái nào ngay cả người yêu cũ cũng cắt đứt không còn can hệ gì.
Tôi nhớ lúc đầu, ba anh bắt anh phải học việc ở công ty, anh đau đầu nhọc nhằn tìm cớ quản binh anh không thích làm việc trong công ty gò bó quy tắc, nhưng hơn hết cả mục đích chỉ là muốn gặp tôi mỗi ngày ,cuối cùng cũng không như ý muốn ba anh đột nhiên bệnh nặng phải nhập viện lý do là làm việc quá nhiều ,nhiều năm chỉ uống thuốc cho qua cho nên bệnh rất nghiêm trọng, anh là con một là trụ cột sau này của nhà họ Nghiêm dù muốn dù không cũng phải thực hiện nghĩa vụ này.
Anh không có nhiều thời gian cho tôi anh đã vào đại học năm 2 việc học bận rộn ,công ty cần người quản lý anh ngày và đêm chỉ ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ, anh nói với tôi bây giờ anh thực sự thấu hiểu được sự mệt nhọc của ba anh thật ra việc trong công ty quả thật không hề đơn giản như anh tưởng tượng qua chỉ là mấy sấp giấy tờ văn kiến thôi đã khiến đau đầu chứ nói chi là mấy hợp đồng quan trọng kia .
Một buổi tối, chuông điện thoại reo lên nằm trên giường nhăn nhó với tay lên bàn bên cạnh giường ngủ cầm chiếc điện thoại di động trên tay tôi không chú ý cho mấy nhấn phím nhận cuộc gọi đầu dây bên kia chúc tôi ngủ ngon, tôi sững sốt giọng nói quen thuộc nhìn vào màn hình cái tên quen thuộc :anh Cận Huy. Đây là cái người ngày ngày tới tối là gọi cho tôi chúc tôi ngủ ngon còn không quên nói :anh yêu em .
Tôi ừa rồi cúp di động, tôi vẫn nhìn vào màn hình, cái việc anh ấy làm lại giống tôi làm với Hạo Phong như vậy, rốt cuộc 3 chúng tôi cứ lẩn quẩn như vậy.
Nhìn lại khoảng thời gian ấy, thời điểm lần đầu tiên gặp mặt tôi ghét anh bao nhiêu thì bây giờ tôi lại quý anh bao nhiêu, tôi có phải quá tàn nhẫn không?
Tôi làm anh đau , chỉ có tổn thương chứ không được gì. Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh ,trong lòng một vị trí kiên cố mang tên Hạo Phong ở trong lòng tôi lâu như vậy từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi.
Tôi nhận ra ,cả hai chúng tôi đều rất cố chấp đặc biệt trong chuyện tình cảm cố chấp yêu một người theo đuổi, kiên trì mặc kệ bị từ chối tổn thương bao nhiêu vẫn là một lòng yêu thương dù là thầm lặng hay là thể hiện .
* * * * * * * * *
#Có phải là ích kỉ không?
Tại biệt thự nhà Ly Dương , trong phòng khách người đàn ông tầm 50 ngồi trên ghế sô pha người đàn ông nghiêm nghị vẻ mặt khó chịu và đầy lửa tức giận nhìn người con trai cao lớn đang đứng nhìn về phía ông giọng kiên quyết nói
"Ba con không muốn kết hôn cùng cô ta "Ly Dương Lâm kiên quyết
"Tại sao? Vì cái con nhỏ thấp hèn kia sao?"
"Ba ,cô ấy rất tốt, con chỉ muốn cưới cô ấy, con chỉ yêu cô ấy mà thôi "
"Yêu, yêu thì được cái gì cũng đâu có đổi được tiền tài ,chức vụ " "Tiểu thư nhà họ Chu hơn nó gấp trăm lần, nhà họ có quyền có thế còn họ có cái gì "
"Ba ,cô ấy........."
"Không nói nhiều, tuần tới chúng ta sẽ sang nhà họ hỏi cưới ta đã quyết định thì đừng có phản đối " ông rời đi để lại một câu cho sự cương quyết của ông.
Dù là có hay không chấp nhận mày vẫn phải làm theo tao.
"Ba..."
Ngồi trên xe thể thao , lăn bánh rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt khó thở kia ,tâm tình cũng khá hơn một chút, rốt cuộc họ cũng vì họ mới ngó ngàng tới mình.
Nhớ lại vào lúc ba anh còn là một giám đốc bộ phận nhỏ của tập đoàn Bạch thị lúc này vào lúc ba của mẹ anh chính là quý mến ba anh tài giỏi khôn khéo giúp cho công ty có nhiều lợi nhuận, cả hai gia đình lại thân quen khi mẹ anh du học từ Mỹ trở về chính là lúc hai người gặp mặt một tháng sau kết hôn
Mẹ anh chính là bị ép buộc, mẹ anh yêu một người đàn ông khác bị ép kết hôn nên hôn nhân của họ không hạnh phúc thường xuyên cải vả chuyện nhỏ chuyện lớn cái gì cũng cải .
Ban đầu ba anh chính là nhẫn nhịn nên ba của mẹ anh càng quý sau kết hôn ba anh được thăng chức thành giám đốc thân cận bên cạnh ba của mẹ anh.
Về sau chính là sức khỏe của ông kém cộng thêm việc con gái của ông vẫn lén lút qua lại cùng người yêu cũ khiến ông tức giận bệnh đã nặng càng thêm nặng .
Trước lúc nhắm mắt đã viết di chúc giao công ty cho con rể của ông quản lý, nhiều khu đất và tiền bạc ông trở thành người giàu có.
Về sau ông phát triển kinh doanh
công ty, trở nên lớn mạnh hơn .
Nói ông nịnh bợ, dựa vào quan hệ với ba vợ được thăng chúc nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận được ông là một người thật sự có tài.
Ông viện cớ việc trong công ty thường đi sớm về khuya ,mẹ anh cũng không ngoại lệ chính là bỏ mặc anh cho người giúp việc trông nom .
Ngày ngày chính là phải đối diện với bốn bức tường, trong nhà ngoài trường cùng với người hầu.
Mẹ anh phát hiện ba anh ,thường xuyên ra ngoài vụng trộm thật ra là từ rất lâu rồi trước khi kết hôn cùng mẹ anh cho tới bây giờ, mẹ anh cũng không quan tâm chỉ là gắt gao mắng vài câu cho có lệ hả giận rồi cùng nhân tình qua lại có khi còn đưa về nhà.
Họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa .
Hữu danh vô thực.
Còn sự tồn tại của anh chỉ là ngoài ý muốn.
Từ nhỏ anh chính là nhờ người hầu chăm sóc, lớn lên tự chăm lo bản thân anh trầm lặng, ít nói bởi vì ít ai có thể nói chuyện cùng anh .
Còn nhớ lúc anh sốt cao ,chính là là lúc anh khao khát vòng tay ấm áp của mẹ sự chăm sóc của ba ,họ sẽ ngồi cạnh nhau nói chuyện cùng anh vỗ về yêu thương nhưng là họ đi cả đêm không về họ chỉ mắng anh nghịch ngợm ham chơi đến bệnh .
Họ không biết chính là anh vì muốn đi tìm họ cùng nhau đón sinh nhật thứ 8 của anh , anh lạc đường kiếm cả ngày đêm không biết về như thế nào vừa đói vừa khát trưa đi nắng tối đến thì lạnh,người hầu tìm kiếm mang anh về nhà nếu không anh sẽ không còn để họ mắng nữa rồi.
Anh không cần họ mua thật nhiều đồ chơi cho anh cũng không cần họ cho anh nhiều tiền, anh chỉ cần hai người họ có ba có mẹ cả nhà ba người cùng nhau đi công viên đi dạo, cùng nhau có những tấm ảnh lưu niệm giống như bạn bè của anh ,đi học về đến nhà chính là mong muốn nghe được âm thanh cười nói của họ ngửi được mùi thức ăn thơm ngon do mẹ anh làm, cả nhà ba người quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm dù là đạm bạc hay những món ăn bình thường.
Nhưng là mãi mãi có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, một điều ước, sẽ chỉ có trong mộng mà thôi.
Mãi mãi không bao giờ xuất hiện.
Trở về hiện tại, làn gió mát lướt cùng bánh xe trên con đường lớn, anh ngồi trên xe nhớ về cảnh quá khứ ngày xưa chính là không kìm lòng được hai hàng nước mắt lăn rơi
Đã bao giờ, họ coi anh là con trai của họ hay chưa?
Đã từng yêu thương hay chưa?
Đã một lần âu yếm, yêu thương gọi con chưa?
Họ có lần nào vui vẻ bên cạnh anh cùng đón sinh nhật của anh hay chưa?
Những lúc khi bệnh họ có từng chăm sóc cho anh không?
Tất cả những giai đoạn quan trọng của cuộc đời anh ,họ có biết đến hay tham gia vào hay chưa?
Tất cả chỉ là viển vông xa xôi .
Nếu anh không yêu một cô gái bình thường hay yêu đương với người giàu có thân thế thì chắc có lẽ cả cuộc đời này họ cũng sẽ chẳng quan tâm gì rồi.
Họ chính là như vậy.
Ích kỷ, tham lam, họ chỉ là muốn lợi dụng anh giúp cho họ phát triển sự nghiệp kết thông gia cùng người giàu có kiếm được lợi lộc từ họ.
Chính là không hề quan tâm tới cảm nhận của anh ,họ áp đặt theo ý của họ chỉ cần giúp đỡ được cho họ họ không quan tâm anh là yêu hay không có muốn bên cạnh người đó hay không .
Chiếc xe lăn bánh, suy nghĩ, nhớ về quá khứ, đau khổ một lúc chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ
, anh bước xuống xe cố gắng nở nụ cười gượng gạo vuốt vuốt chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề , anh chính là không muốn cô ấy thấy bộ dạng khi nãy.
Bước vào quán, Ly Dương Lâm tìm đến bàn
" Xin lỗi anh tới trễ rồi "
"A không ,em cũng mới tới thôi "
"Ưm ....anh có sao không? Anh có vẻ rất mệt mỏi "
"Có chuyện gì sao anh?
"Không có, em là đang quan tâm anh sao "
"Anh là bạn trai của em mà, tất nhiên bạn gái phải lo lắng cho bạn trai rồi hihi"
"Uh , em có muốn chúng ta cùng đi du lịch không? Chúng ta dành ít thời gian đi chơi xa cùng nhau có được không? "
"Sao tự dưng anh lại có cái đề nghị này vậy? Anh nói là anh đang bận mà "
"Anh thu xếp ổn rồi,chúng ta quen nhau hơn 2 năm dù sao cũng phải thay đổi chút không khí "
"Ưm cũng được, vậy hay là chúng ta ,có thể đi cùng bạn bè của em có được không ?"
Thì ra cô ấy ngại.
Anh biết cô chính là ngượng ngùng, dù là mối quan hệ yêu đương hẹn hò hơn 2 năm nhưng dù sao cũng là con gái cô ấy cẩn thận là hiển nhiên.
"Được mà, chỉ cần địa điểm là anh chọn "
"Ân ,ở đâu cũng được miễn là ở đó có anh "
Nhìn vào đôi mắt này, ngây thơ trong sáng như vậy, nếu cô ấy biết quá khứ của mình có bị dọa cho hay không?
Bây giờ cảm thấy, nếu lúc trước mình cứng rắn hơn, cố gắng đẩy cô ấy ra nhiều hơn có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc tốt đẹp hơn có một người đàn ông có thể là bờ vai vững chắc cho cô ấy tựa vào, tạo nhiều niềm vui hơn cho cô ấy,không gặp mình càng không yêu mình thì tốt hơn cho cô ấy.
Nhưng, chính bản thân đẩy cô ấy ra xa lại muốn gần cô ấy hơn, muốn được yêu thương cô ấy.
Mình có phải ích kỉ lắm không?
* * * * * * *
#Ra mắt ba mẹ chồng
Tại biệt thự Hạ gia , trước cổng lớn một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc đầm xanh màu của nước biển hài hòa phần cổ ren nhưng không thiếu phần nữ tính dịu dàng, bên trên kết những hạt nhỏ liti kim tuyến nhỏ giống như một nhánh hoa ,phần eo thắt nơ xinh xắn tất cả kết hợp làm nên một bộ trang phục dịu dàng
(Yuri: tui tả cái đầm không giống đúng hk thiệt cái này tui là cố lắm rồi ,cho hình ảnh luôn nek)
Hôm nay bắt Doãn Hân ăn mặc như thế ,thì ra là có mục đích.
Doãn Hân đã dùng nhiều cách, cuối cùng vẫn phải xài chiêu cũ
"A ,Phàm em đau chân quá, anh đưa em về nhà đi"
"Không phải khi nãy còn sức đá anh à "Tân Phàm trách móc, giọng nói lại có ý tứ cưng chiều
"A ,thì em đá anh đấy nên mới như vậy "
"À ,được "
"A ,anh bế em làm gì? Thả em xuống "
"Em nói đau chân mà, anh sẽ bế em đi vào trong "
"A,không muốn, thả em xuống "
Lúc này gương mặt của Doãn Hân đỏ bừng mãi đến khi vào phòng khách Tân Phàm mới buông cô xuống
"A ,con xin giới thiệu một chút "
"Cô ấy, Mạc Doãn Hân ,là bạn gái của con ,hôm nay con chính là dắt cô ấy về ra mắt với ba mẹ "
" Con ,haizz .Mẹ....... "
"Mẹ, con mong mẹ chấp nhận em ấy đây là người con yêu "
"Bao lâu rồi........."Liên Tịnh Nhu hỏi
"Dạ .......hơn 2 năm "Tân Phàm nói
"Hơn 2 năm, con........"
"Ba ,mẹ con mong hai người chấp thuận nếu không phải là cô ấy con sẽ không bao giờ yêu đương ai cả, cô ấy là đối tượng kết hôn của mình "
"Được, tốt lắm đúng là con trai ta haha "Hạ Trình Thiên cười lớn dường như rất hài lòng
"Ba....."
"Ba mẹ biết lâu rồi ,chỉ là lâu như vậy con mới nói ra tất nhiên ba mẹ tức giận rồi,haha chúng ta sắp có dâu rồi vợ à "
"Con đó, hơn 2 năm mới nói ra dắt về nhà "
"Sao ba mẹ biết "
"Còn không phải con quá lộ liễu gọi điện thoại không khoá cửa ,còn nữa con thường trong phòng cười cười, tâm trạng tốt chuyện này đối với con cũng tốt, thường ra ngoài đi đâu đấy, trước gương chải chuốt, xịt nước hoa nồng như vậy còn hát vu vơ như vậy có ngốc mới không biết "Liên Tịnh Nhu vui vẻ nói
" A,vậy ba mẹ thực sự chấp nhận đúng không? "
"Uh"
"Cảm ơn ba mẹ "
"Cảm ơn hai bác đã chấp nhận con "Doãn Hân dịu dàng lên tiếng
"Nếu con trai vui thì cớ gì bác lại phản đối chứ "
"Ở lại dùng cơm cùng hai bác nha'
"Vâng ạ"Doãn Hân chưa lên tiếng đã bị Tân Phàm giành nói
Không khí gia đình vui vẻ
Buổi tối màn đêm buông xuống ,gió đêm lạnh lẽo bao trùm cơ thể, ánh đèn hôm nay rực rỡ lạ thường thực sự rất đẹp.
Con người chúng ta, lãng phí thời gian làm việc vô nghĩa, đến cuối cùng chính là bản thân tổn thương.
Đời người chỉ nên có một lần yêu, một mối tình thiên trường địa cửu ,vĩnh hằng tồn tại một tình yêu duy nhất.
Sai lầm không do hoàn cảnh, mà là do chúng ta chính mình tự tạo sai lầm để rồi hối hận, để lạc mất nhau để rồi nhận ra cái tôi của bản thân quá lớn, chính trái tim mình không nghe lời vẫn là yêu yêu một cách thật đau lòng chúng ta vẫn là còn yêu, vẫn quan tâm, vẫn mong muốn được nắm tay nhau trải qua đoạn đường phía trước.
Anh yêu em ,như một tình yêu sắt đá đập thế nào cũng không vỡ.
Em yêu anh như cây và lá ,lá không thể rời cây, cây không thể thiếu lá .
Bình yên thế này mãi được không?
"Hân Hân ,chúng ta không rời xa nhau nữa được không? "
"Vâng , chúng ta cũng không nhắc đến hai chữ 'chia tay ' nữa được không? "
"Được "
Cơn gió đêm thổi nhẹ, ánh đêm không che đi đôi nam nữ hôn nhau thắm thiết giống như ai cũng không chia rẽ được họ .
* * * * * *
# wìn du bi mai gơri en
- tại một trung tâm mua sắm -
Hôm nay hiếm khi hắn rảnh, mẹ của hắn bảo hắn mua vài vật dụng cho bà ,thân là con trai đi cũng không được chọn đúng yêu cầu, cho nên nó được trao cho nhiệm vụ đi cùng.
Ngang qua một gian hàng thú nhồi bông, khu này rất rộng, sắp xếp dãi dọc nhiều màu sắc nhiều kích cỡ cùng nhiều loại khác nhau.
Hắn lướt qua một chút chú ý ngay đến một con gấu cực lớn màu hồng so đi so lại là tầm chiều cao của nó ,bên trên có dòng " will you be my girlfriend "
Ở vị trí cao hắn đưa tay lấy ngay nó ,mặt không cảm xúc, đưa ngay nó trước mặt
"Cho cậu "
"Cái này "
"Không thích???"
"A ,không phải nó đẹp lắm nhưng mà, này, cái hiệu này là gì "
"Hiệu......... Haizz. .......mặc kệ nó đi"
"Ê ,cậu đi đâu vậy, đợi mình với "
"Hạo Phong a~ "
____
Hạ Tuyết Nhi học rất là "giỏi " nhất là Ngoại ngữ
Will you be my girlfriend* :serch google đi cho bất ngờ
Chap sau đầy bất ngờ, các bạn theo dõi tiếp nhé
🌟 bình chọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com