Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. sóng gió


Bốn tháng sau, mọi người bước vào mùa giải mới.

T1 và GenG đều thuận tiến đến vòng chung kết tổng và điều này có nghĩa là họ sẽ gặp nhau ở trận đấu tìm ra nhà vô địch.

Khán đài chật ních người, tiếng hò reo như sấm rền, không khó để nhìn thấy những tấm banner mà người hâm mộ tự tay tô vẽ để cổ vũ cho đội tuyển nhà mình.

Cuối cùng, sau loạt trận BO5 gay cấn đến nghẹt thở, T1 thành công giành lấy quyền được nâng lên chiếc cúp danh giá với chiến thắng 3-2.

*Hậu trường sau trận đấu

Các thành viên T1 sau khi hoàn tất các đợt phỏng vấn đã tụ họp ở phòng chờ để bàn nhau về việc sẽ đi đâu ăn mừng.

Minseok: "Em muốn đi ăn thịt nướng!"

Minhyung: "Em nghe Minseokie."

Moonjoon: "Sóc nhỏ, anh thì sao?"

Choijoon: "Anh theo mọi người á!"

Sau cùng, Sanghyeok là người quyết định, vì tâm trạng không tồi nên anh đồng ý với yêu cầu của nhóc Minseok, cho cả đám đi ăn thịt nướng thay vì một bữa Haidilao như truyền thống trước nay.

Sanghyeok bảo mọi người di chuyển đến quán trước, còn mình thì chậm chậm vòng về phía cầu thang bên cạnh phòng chờ đối diện.

Vừa mở cánh cửa lối thoát hiểm ra, anh đã thấy ngay cậu trai kia đang ngồi trên bậc thang - Jihoon của anh lúc nào cũng vậy, đều sẽ trốn ở đâu đó ưu tư một mình, tuyệt nhiên không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến đồng đội.

"Sao lại ngồi đây?" - anh xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu, khẽ hỏi.

"Chúc mừng chiến thắng, Sanghyeok. Anh không đi ăn với đội sao?"

Trả lời chẳng ăn nhập gì cả.

"Jihoon, đừng buồn, mọi người đã thi đấu hết mình rồi."

"..."

"Hay là, anh ôm em một chút nhé?" - anh cũng là lần đầu chủ động mở lời an ủi người khác, có chút không biết làm sao mới phải nên dứt khoát hỏi thẳng đương sự.

Jihoon nghe anh nhẹ nhàng hỏi như thế thì khẽ cười, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên vai mình từ nãy giờ.

"Em không yếu đuối thế đâu, cũng không quá đau buồn như vậy. Chỉ là có hơi tiếc, em đã có thể làm tốt hơn."

"Đã rất tốt rồi mà."

"Cảm ơn mèo nhỏ." - Jihoon dụi vào lòng anh, ôm anh thật chặt và cảm nhận bàn tay mảnh khảnh kia đang vỗ nhẹ lên lưng mình.

Sau đó hai người tách ra, Sanghyeok ra xe đến quán ăn còn Jihoon thì về cùng các thành viên đội mình.

Hai người không biết, ở góc khuất cầu thang, có một người đã âm thầm quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ, chiếc máy ảnh trên tay cũng lưu lại rất nhiều bức hình.

Sáng hôm sau, Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa có phần gấp gáp. Anh chậm chạp ra mở cửa thì thấy nhóc Minseok đang đứng đó với nét mặt lo lắng.

"Chuyện gì thế nhóc? Mới sáng ngày ra đã sốt sắng vậy rồi?"

"Anh ơi, anh chưa thấy tin tức gì ạ?" - Minseok dè dặt hỏi anh.

Thật ra em cũng không muốn nói chuyện này với anh Sanghyeok chút nào, nhưng mà, không nói thì không được!

"Tin gì?"

"Anh với anh Jihoon, chuyện của hai anh bị bọn nhà báo đáng ghét kia chia năm xẻ bảy, thêm mắm dặm muối đăng lung tung hết cả. Đều bị đẩy lên trang đầu, chiều hướng dư luận không tích cực lắm..."

Cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất, Sanghyeok lấy điện thoại ra xem.

Đọc hết một lượt, chân mày anh nhíu lại. Bản thân đã đối mặt với quá nhiều đợt sức ép truyền thông như vậy nên vừa rồi Sanghyeok không lo lắng lắm nhưng lần này không giống.

Mấy bài báo này, nhắm vào anh không nhiều, mũi dùi chủ yếu đang chĩa vào Jihoon - họ nói cậu vì chuyện cá nhân mà xuống phong độ, ảnh hưởng cả đội. 

Thậm chí còn có phỏng đoán bạo gan hơn rằng: có phải vì đang trong mối quan hệ yêu đương với Sanghyeok nên cậu mới thả tay để thua hay không?

"Điên thật!"

"Anh, giờ chúng ta nên làm thế nào?"

"Trước mắt để bộ phận quan hệ công chúng làm công tác trấn an mọi người đã, hạn chế hết mức việc trả lời các câu hỏi cá nhân, chuyện này chính anh sẽ lên tiếng. Mấy đứa đừng lo lắng, thời gian tới nếu không có việc gì thì đừng rời khỏi trụ sở, tránh phiền phức. Anh đi gặp Jihoon một lát, tình hình bên ấy chắc còn gay go hơn."

"Dạ được, nhưng mà anh, đám phóng viên chết tiệt kia cứ bám cứng ngắt trước nhà mình, anh ra ngoài nhớ phải cẩn thận đấy."

"Được, anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com