11. nguy hiểm
*Trụ sở GenG
Jihoon ngồi trong phòng mình, mắt dán vào màn hình điện thoại trên tay.
"Nhóc, có người đến tìm này!" - tiếng gõ cửa cùng giọng của Ruler vọng vào.
Cậu đứng dậy, cửa vừa mở Jihoon đã bị người đứng trước mắt làm cho giật mình lùi lại, khó khăn bật ra câu hỏi.
"Sao anh lại đến?"
Cậu không nghĩ là sẽ được gặp anh nhanh như vậy.
"Muốn gặp em." - Sanghyeok chầm chậm nhả chữ.
"Ừm...hai người từ từ nói chuyện đi ha." - Ruler bỏ lại một câu rồi chạy biến lên tầng.
Dưới này, Jihoon dẫn Sanghyeok vào phòng, vừa khóa chốt cửa, cậu đã quay ngay sang ôm anh vào lòng, đầu gục lên hõm vai trắng ngần.
"Em đã nghĩ là sẽ rất lâu nữa mới có thể gặp được anh."
"Không đâu, anh vẫn ở đây mà. Mấy bài viết linh tinh đó, em đừng đọc."
"Chuyện này, anh muốn xử lý thế nào?"
"Đơn giản thôi, công khai là được mà."
Jihoon thật sự bị anh làm cho bất ngờ, cậu chưa từng dám nghĩ Sanghyeok sẽ chẳng ngần ngại mà muốn làm rõ mối quan hệ của anh và cậu.
Không phải vì cậu không tin anh hay không đủ coi trọng tình cảm của hai người mà vì từ trước đến nay, Sanghyeok đều vĩnh viễn ở trên cao hơn người khác một bậc.
Sự nghiệp của anh, thành công của anh và cả những người hâm mộ đồng hành cùng anh, có quá nhiều thứ khiến Sanghyeok phải lưu tâm.
Và Jihoon, dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng cậu không đủ dũng khí để đặt mình cùng một chỗ với những yếu tố kia, cậu lo rằng mình không đủ quan trọng đến thế.
Hoặc là, không đáng để được lựa chọn thiên về.
"Jihoon, anh không đùa đâu. Nếu không thì...em định cứ giấu giếm vậy hả? Yêu đương với anh rất mất mặt sao?" - Sanghyeok cố tình cao giọng hỏi lại cậu.
"Không, không phải vậy, em thề! Em luôn muốn cho cả thế giới biết rằng người yêu của Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok, muốn hơn bất cứ điều gì. Nhưng em lo lắng những phản ứng tiêu cực tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến anh nên mới do dự."
"..."
"Bảo bối, tin em đi mà. Em thật sự chưa từng nghĩ yêu anh là điều hèn mọn, thật đấy! Sanghyeok, em rất yêu anh."
Jihoon khẩn trương giải thích, cậu không muốn anh có khuất mắt nào về thái độ của cậu trong chuyện này, nhất là từ "mất mặt" kia, rất khó nghe.
Sanghyeok rốt cuộc cũng không nhịn được cười, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào cậu trai trước mặt, khẽ nói một câu đầy kiên định.
"Anh cũng vậy Jihoon. Sanghyeok cũng rất yêu em, cho nên đừng lo lắng gì cả."
"Được, vậy chúng ta cùng nhau đối mặt. Điều kiện tiên quyết là không được để bản thân mệt mỏi quá, anh nghe không?"
"Anh biết rồi."
"Ngoan."
Hôm đó khi quay về, Sanghyeok bày tỏ quan điểm với ban huấn luyện và quyết định được thông qua.
Mọi người lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi họp báo vào thứ hai tuần sau, từ giờ đến đó, còn 4 ngày nữa.
Chỉ là không ai ngờ tới trong mấy ngày này lại xảy ra một chuyện kinh khủng.
*Gần 10 tối thứ bảy, ký túc xá T1.
Sanghyeok mặc áo khoác dày, đeo khẩu trang kín đáo rồi rảo bước ra ngoài, anh có hẹn với Jihoon hôm nay, họ phải thống nhất với nhau vài điều cần nói ở buổi họp báo vào ngày mốt.
Jihoon chọn quán cafe mở xuyên đêm ở gần T1 để tiện cho anh.
Ngàn vạn lần không ngờ, lúc Jihoon vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đi tới thì có một kẻ lạ mặt cầm dao lao thẳng đến chỗ anh.
Cậu gần như dùng hết sức lực để chạy ra nhưng vẫn là không kịp.
Mũi dao sắt lạnh kia vẫn ghim vào người Sanghyeok, kẻ kia điên cuồng hét lớn.
"Là tại mày! Vì mày mà Chovy mới đánh mất phong độ!"
"Đi chết đi! Không có mày thì Chovy của tao sẽ không thua nữa! Haha!"
Động tĩnh bên này lớn như vậy, bảo vệ ở quán cũng theo ra giúp đỡ khống chế kẻ kia. Lúc con dao rơi trên nền đất, Sanghyeok cũng gục xuống. Jihoon vòng tay ôm cả cơ thể yếu ớt của anh lại.
"Sanghyeok! Anh đừng ngủ, làm ơn. Em đưa anh đến bệnh viện, anh sẽ không sao hết. Ngoan, cố chịu đựng một chút, xin anh!"
Cậu một tay ôm anh, một tay giữ chặt bụng anh, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, đã nhuộm đỏ cả tay cậu.
"Đều là lỗi của em. Em xin lỗi. Xin lỗi anh, Sanghyeok." - kèm theo tiếng xin lỗi khó khăn bật ra từ cổ họng là những giọt nước mắt chẳng biết đã rơi tự khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com