Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. đều tại em


*Bệnh viện

Sanghyeok nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Jihoon một thân dính máu nhếch nhác ở ngoài chờ.

Minseok, Minhyung, Choijoon, Moonjoon cùng các thầy đều vội vàng chạy đến.

"Anh Jihoon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh của bọn em lại bị thương?" - Minseok là người lên tiếng đầu tiên. Dù nhóc cũng rất thân với Jihoon nhưng so với anh Sanghyeok đang gặp nguy hiểm của nhóc thì có chênh lệch.

Trời mới biết lúc nghe tin vừa nãy, nhóc đã lo lắng đến mức nào.

"Anh đã hứa với tụi em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt mà. Sao mọi chuyện lại thế này chứ?" - hỏi đến câu này, khóe mắt của nhóc cũng đỏ bừng.

Minhyung kéo tay Minseok, giữ nhóc lại bên người mình, trầm giọng trấn an.

"Minseokie, bình tĩnh nào. Chúng ta đợi một lát, anh Sanghyeok sẽ không sao đâu."

Jihoon vẫn im lặng không nói lời nào.

Từ lúc chứng kiến cảnh Sanghyeok hứng chịu mũi dao đến giờ, cậu gần như đem mọi tội lỗi quy hết về cho mình, tâm trí cậu là mớ hỗn độn của những tiếng kêu gào.

"Jeong Jihoon, nếu không phải do mày, anh ấy sẽ không phải chịu những điều này."

"Nếu ngay từ đầu mày không đến gần Sanghyeok thì anh ấy cũng sẽ không bị mày liên lụy nhiều đến vậy."

"Phải làm sao bây giờ?"

"Mày không xứng với anh ấy chút nào!"

"Nhưng mày rất yêu Sanghyeok và anh ấy cũng yêu mày mà..."

Cứ thẫn thờ đấu tranh như vậy cho đến khi ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.

"Bác sĩ, anh Sanghyeok...anh ấy sao rồi? - cả đám đồng thanh hỏi.

"Là thế này, vị trí vết đâm tương đối nguy hiểm, may mắn là không tổn thương đến nội tạng. Chúng tôi đã phẫu thuật khâu vết thương, cần phải ở viện theo dõi vài ngày, thời gian kế tiếp chú ý nghỉ ngơi là được."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều."

Cuối cùng trên mặt Jihoon cũng có chút nhẹ nhõm.

Anh ấy không sao rồi.

Đến sáng hôm sau, Sanghyeok mở mắt, vừa mới tỉnh lại anh đã bị đám người vây quanh giường bệnh dọa cho suýt chút nữa thì ngất tiếp.

"Mọi người...đều ở đây sao?" - anh chậm rãi cất tiếng, giọng hơi khàn.

"Không thì thế nào! Anh làm tụi em lo muốn chết, đã lớn như thế rồi, còn không biết tự bảo vệ bản thân gì hết. Đúng là không bớt lo được chút nào mà." - vẫn là Minseok nhanh miệng, nhóc liến thoắng không ngừng, mang phong thái giáo huấn của người anh lớn.

Nhìn đứa nhỏ xù lông kia, Sanghyeok mỉm cười.

"Được rồi, anh không sao, vết thương nhỏ thôi. Mấy đứa đừng lo lắng quá."

"..."

Anh nhìn một vòng, nhưng lạ là người anh muốn thấy nhất là không thấy được.

"Jihoon...không đến hả?"

Lần này cả đám im lặng, sau cùng Minhyung là người lên tiếng.

"Anh ấy ở đây suốt đêm qua, bọn em khuyên anh ấy về nhà nghỉ ngơi một chút, trụ sở bên đó cũng có chuyện cần giải quyết. Chắc chiều anh Jihoon sẽ ghé, anh cứ yên tâm tịnh dưỡng đi ạ."

"Được, vậy mấy đứa cũng về nhà cả đi. Anh ngủ thêm một lát."

------------------------

Ngồi bên giường bệnh, Jihoon nhìn mãi người đang say ngủ. Cậu chạm nhẹ lên đôi tay gầy của anh, miệng lẩm bẩm.

"Anh đã rất đau đúng không? Đều tại em."

"Em xin lỗi Sanghyeok, liên lụy anh rồi."

"..."

Jihoon cứ thì thầm những lời tự trách như thế cho đến khi trong phòng vang lên giọng nói không phải của cậu.

"Em còn định nói bao nhiêu câu xin lỗi nữa? Chuyện này không phải lỗi của em mà." - Sanghyeok tỉnh và anh cũng kịp nghe những lời kia của cậu trai.

"Em..."

"Jihoon, không ai ngờ được những kẻ đó sẽ điên rồ như vậy. Đừng tự đổ hết mọi thứ lên người mình, đừng khiến anh trở thành cái cớ làm em đau, được không?"

"Đều nghe anh. Sanghyeok, vết thương còn đau nhiều không anh?"

"Cũng hơi hơi..." - anh là cố tình muốn dời sự chú ý của Jihoon khỏi những hình ảnh kia.

"Em gọi bác sĩ nhé?"

"Không cần, em ở đây với anh là được, Jihoon ở bên cạnh anh sẽ không đau nữa."

Khóe môi cậu rốt cuộc cũng hơi cong lên, Jihoon xoa lên đôi má gầy của anh, nhẹ nhàng miết.

"Được, em ở cùng anh, không đi đâu hết."

Ít nhất, hôm nay em sẽ không đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com