Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. dừng lại


Vì sự kiện không ai mong muốn đó, buổi họp báo trong kế hoạch bị hủy bỏ. 

T1 đã làm rất tốt công tác truyền thông, việc Sanghyeok bị thương không được công bố rộng rãi và may mắn là câu nói "thời gian sẽ làm dư luận lắng xuống" đã đúng trong trường hợp này.

Người hâm mộ không còn quá khích với các thông tin trước đó nữa. 

Nhưng họ không tiếp tục công kích không có nghĩa là những tổn thương kia không tồn tại và Jihoon - cậu vẫn chưa thoát ra nổi cảm giác mình là người liên lụy Sanghyeok.

Cậu chìm trong những lo sợ rằng sẽ lại có người làm tổn hại đến anh, mà tệ hơn nữa là điều đó đến từ những "người yêu mến cậu".

Suốt một tuần Sanghyeok nằm viện, Jihoon đều ở bên cạnh chăm sóc anh, cậu luôn cố bày ra vẻ mặt bình thường như mọi ngày, anh nói gì cậu cũng thuận theo. 

Đôi khi, Jihoon sẽ chỉ im lặng ngồi đó và nhìn anh thật lâu.

"Sao lại nhìn anh?" - Sanghyeok vừa ăn táo mà Jihoon mới gọt, vừa chu miệng hỏi.

"Muốn biết?"

"Muốn!"

"Vì anh đẹp, khiến em mê muội mất rồi, không rời mắt được."

"..." - mặt người nào đó nhanh chóng nóng lên, màu đỏ hồng trải đều hai bên gò má.

Vấn đề này cứ thế được bỏ qua.

Cho nên Sanghyeok không nghe được câu trả lời trong lòng của Jihoon lúc đó.

"Vì em sợ ngày sau sẽ không còn được ngắm nhìn anh thế này nữa. Vì em muốn khắc ghi dáng hình anh lên trên trái tim em, khắc thật sâu, mặc cho có rỉ máu."

-----------------------------

Đến ngày thứ hai sau khi xuất viện, Sanghyeok nhận ra sự khác thường của Jihoon.

Cậu không gọi cho anh hai lần mỗi ngày như đã giao hẹn, tin nhắn cũng trả lời rất lạnh nhạt. Rốt cuộc không nhịn được, Sanghyeok muốn gặp cậu, trực tiếp nói chuyện.

Anh đến thẳng ký túc GenG, dù đoạn đường không xa nhưng vì vết thương vẫn chưa lành hẳn nên khi đến nơi, Sanghyeok có chút khó chịu, mày nhíu lại.

Lần này Kiin là người mở cửa.

"Ơ sao anh lại đến đây? Jihoon không ở nhà đâu ạ."

"Em ấy đi đâu rồi?"

"Em cũng không biết, nhóc ấy ra ngoài từ sáng sớm rồi anh."

"Anh...có thể đợi ở đây không?"

"Tất nhiên rồi, anh vào đi."

Sau đó, Sanghyeok thật sự vào phòng Jihoon, cả một buổi ngồi ngẩn ngơ như vậy, đợi Jihoon về.

Cho đến khi vang lên tiếng gõ cửa, anh mới ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của cậu.

"Em về rồi."

"Anh đến đây làm gì?"

"Muốn gặp em."

"Vết thương còn đau không?"

"Không đau nhiều nữa."

"Vậy được rồi."

"..."

"Anh muốn nói gì?"

"Em...bị làm sao vậy?"

"Em không sao cả. Vốn là em định tối nay sẽ đến gặp anh nhưng anh đã đến rồi thì em nói luôn nhé. Sanghyeok, vết thương của anh không còn đau nữa. Chúng ta dừng lại thôi."

"...Jihoon, em...có ý gì thế?"

"Ý trên mặt chữ."

Lần đầu tiên, cuộc đối thoại của hai người diễn ra một cách máy móc một hỏi một đáp như vậy. Jihoon không có chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ lành lạnh đứng đối diện anh.

Sanghyeok khó tin nhìn cậu, trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể vô lực bật ra một câu.

"Tại sao chứ?"

"Anh còn chưa rõ ràng sao? Sanghyeok, chúng không có tương lai, cố chấp ở bên nhau sẽ chỉ khiến tất cả cùng đau khổ, cho nên dừng lại đi."

"Anh không muốn!"

"Đừng cứng đầu như vậy, đây là cách tốt nhất rồi."

Không ai thấy, bàn tay mà Jihoon đút trong túi áo khoác nãy giờ đang bấu chặt đến thế nào khi nói ra những lời đó. Nhất là khi phải đối diện với đôi mắt long lanh kia của Sanghyeok.

Cậu từng thề sẽ không khiến anh phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ cũng chính cậu là người làm anh khổ sở.

"Xin lỗi anh, em không dám thử. Thứ bị đe dọa là an nguy của anh, em thật sự cược không nổi." - Jihoon lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến mức bản thân cậu cũng không nghe rõ.

Nhưng cố tình Sanghyeok lại hiểu hết, tiếng nấc nhẹ phía trước mặt khiến Jihoon giật mình nhìn lên, Sanghyeok của cậu - anh đang khóc.

"Sẽ có cách mà...Jihoon, đừng rời bỏ anh..."

Giày xéo tâm can cũng chỉ đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com