Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. tìm nhau


6 tháng sau khi chia tay, Sanghyeok cùng các đồng đội thành công bảo vệ chiếc cúp CKTG danh giá.

1 năm sau đó, nhà vô địch trên đấu trường quốc tế vẫn là T1. Jihoon cùng GenG cũng đạt được những thành tích đáng kể.

Lần đó, khi Sanghyeok cùng đám nhóc Minseok đứng trên sân khấu cao nhất, anh đưa mắt nhìn lên khán đài, người hâm mộ đều cười với anh, có người còn xúc động đến bật khóc. 

Anh đều thấy hết cả, song bóng hình mà anh mong ngóng lại không xuất hiện nơi đám đông rộn ràng đó.

Thật ra Sanghyeok không biết, Jihoon vẫn luôn dõi theo anh, chỉ là góc đứng đó khiến anh không thể thấy cậu.

Jihoon vui cho anh, Sanghyeok của cậu vẫn luôn giỏi như vậy. Thật tốt, thời gian qua anh vẫn bình an, vẫn thành công và vui vẻ.

"Chúng ta đi ăn gì đó chứ anh?" - Minseok phấn khởi lên tiếng hỏi.

Sanghyeok: "Mấy đứa muốn ăn gì?"

Minseok: "Em muốn thịt nướng!"

"Lại thịt nướng."

"Đi mà đi mà, em thèm thịt nướng, Minhyungie cũng thế nữa!"

"Còn hai nhóc Hyeonjoon thì sao nào?"

"Tụi em ok ạ!"

"Vậy được rồi, chúng ta đến quán thịt nướng."

Điều không ngờ nhất là thế mà họ lại gặp các thành viên của GenG cũng đang ở quán.

Sau màn chào hỏi có phần gượng gạo, mọi người yên vị trên bàn ăn.

Sanghyeok cũng không biết miêu tả cảm giác hiện tại của mình là gì. 

Hơn hai năm qua, họ không có bất kỳ liên lạc nào. Lúc thi đấu gặp nhau thì lời chào hỏi cũng chỉ dừng lại ở mấy chữ "tuyển thủ Faker" và "tuyển thủ Chovy" xa lạ.

Hình như Jihoon gầy đi, đôi má tròn trịa khi trước không còn rõ ràng nữa, cậu ít nói cười, đôi mắt cũng trầm tĩnh hơn nhiều. 

Nếu không phải giữa họ có khoảng cách hơn 700 ngày đêm kia thì anh thật sự muốn cao giọng hỏi cậu mấy câu.

"Jihoon, em đã sống thế nào?"

"Tại sao không chăm sóc tốt bản thân? Em đã hứa với anh thế mà!"

"Jeong Jihoon, em không giữ lời, không ngoan gì cả!"

Và Jihoon cũng muốn hỏi những câu tương tự. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, mấy lần cậu nhìn qua đều thấy mèo nhỏ kia đang thất thần, đũa cũng không thèm động. Người đều đã mỏng manh như thế rồi, còn không chịu ăn uống tử tế.

Phòng truyền thống của T1 đã trải đầy những chiếc cúp cao quý. Sanghyeok cũng tuyên bố giải nghệ sau khi giành lấy chiếc cúp CKTG thứ 7 không lâu. 

Vào buổi tiệc chia tay thân mật, anh chậm rãi chia sẻ.

"Tôi đã miệt mài trên hành trình này hơn 12 năm, có nụ cười, có nước mắt, có người luôn ủng hộ cũng có người nói mãi những hoài nghi nhưng không sao, cuối cùng tôi vẫn ở đây, khi trên ngực áo đã thêu đậm 7 ngôi sao, tôi thật sự muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn đã đồng hành cùng tuyển thủ Faker đến tận lúc này."

"Hôm nay tạm biệt không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Các bạn vẫn sẽ thấy tôi đâu đó trên những livestream trò chuyện phiếm, duo cùng mấy đứa nhóc kia hoặc là một vài dòng cập nhật trạng thái gì đó trên trang cá nhân chẳng hạn."

"Từ nay về sau, khi tình cờ gặp lại, tôi sẽ chỉ là một Lee Sanghyeok - một người bình thương sắp đến tuổi nghỉ hưu." - hiếm khi anh thoải mái nói đùa thế này trước truyền thông.

Có một bạn fan hâm mộ giơ tay, cô bạn gái đó trông khá bẽn lẽn, cầm mic nhỏ giọng thắc mắc.

"Mấy năm nay anh dùng toàn bộ thời gian để tập luyện, oanh tạc trên mọi đấu trường, tất cả đều rất xứng đáng. Nhưng em có một câu hỏi, chắc là mọi người ở đây cũng muốn nghe, tuyển thủ Faker, không biết anh đã có người yêu chưa ạ?"

"..."

Đám đông lập tức im lặng như tờ. Sanghyeok thong thả đáp trước cái nhìn đầy tò mò của những gương mặt dưới sân khấu.

"Tôi có người tôi yêu, chỉ là người đó hiện tại vẫn không phải người yêu tôi."

Lúc này toàn hậu trường xôn xao hẳn.

"Tức là anh ấy đang đơn phương á hả?"

"Gì chứ, còn có người có ngu ngốc đi từ chối anh ấy sao?"

"Cái đó...mọi người có nhớ tin tức mấy năm trước không?"

"Hả?"

"Chính là...chuyện tình cảm giữa Faker với Chovy. 2 năm trước bài báo đưa tin hai người đi đường giữa của T1 và GenG đang hẹn hò đã trụ ở trang nhất gần một tuần đấy."

"Không phải, cô nhắc tôi mới nhớ, đợt đó hình như cũng không có lời phản bác cụ thể nào cả!"

"Đừng nói là thật nhé!"

...

Sau khi buổi lễ kết thúc, Sanghyeok không về trụ sở ngay mà tự lái xe đi dạo.

Đêm, ánh đèn rực rỡ khắp thành phố, dòng người vô cùng tấp nập, hình như mỗi người đều có cho mình những mối bận tâm. Sanghyeok đến bờ biển, chậm rãi đi bộ trên cát một mình.

Mối bận tâm lúc này của anh là gì nhỉ?

Sanghyeok cũng không rõ, anh chỉ cảm thấy một góc trong trái tim mình vẫn luôn trống rỗng. 

Từ lúc nào? 

Có lẽ là từ cái ngày cuộc điện thoại kia kết thúc - ngày mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon trở thành hai cái tên không bao giờ được nhắc đến cùng nhau nữa.

Anh đã từng thử làm như Jihoon nói: rằng hãy quên cậu đi. 

Nhưng thật sự không được, dù anh có cố không nghĩ đến cậu thì những thổn thức trong tâm hồn vẫn chưa một ngày nào nguội lạnh. 

Cậu trai với mái tóc bông mềm hay dụi vào người anh ngọ nguậy, luôn dịu dàng trao anh những cái ôm vội vã lúc đêm muộn sau khi vừa chạy từ ký túc qua để gặp anh. 

Jihoon có thể không để ai vào mắt nhưng sẽ luôn có một vị trí độc tôn dành cho anh, trong những nụ hôn triền miên khi hai đôi môi dây dưa, Jihoon đã thủ thỉ rằng:

"Sanghyeok, anh biết điều gì khiến cuộc đời trở nên đáng sống hơn không?"

"Đ-điều gì?"

"Là khi anh biết mình muốn làm gì và rồi sau đó anh làm được điều mình muốn. Hoặc anh có thể thay "muốn làm gì" thành "muốn yêu ai" đó cũng được."

"Vậy ta đang có một cuộc đời đáng sống rồi phải không?"

"Ít nhất với em là vậy, được yêu anh khiến em cảm thấy vinh hạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên em yêu một người, vì thế rất mong được chỉ giáo nhiều hơn, Sanghyeok."

"Anh cũng vậy, ngày dài tháng rộng, mong được cùng nhau, Jihoon."

Tiếc rằng sau đó quả thật có "ngày dài tháng rộng" lại không có cái gọi là "cùng nhau."

Thôi vậy, cưỡng cầu thì không hạnh phúc, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

--------------------

Hai năm sau.

Sanghyeok đang dừng chân dưới một tán cây, chậm rãi lấy chai nước trong balo ra uống. Anh đang có một cuộc thám hiểm trong rừng, từ sau giải nghệ, Sanghyeok sống khá tự do. 

Anh thường lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày, khám phá những điều mới, chụp nhiều ảnh hơn và ít xem tin tức hơn. 

Chẳng qua là vì né tránh, anh không đủ can đảm chấp nhận rằng mình chỉ thể nhìn ngắm người trai kia qua màn hình đang trực tiếp những trận đấu.

"Trời sắp mưa rồi, anh không định tìm đường ra khỏi đây sao?" - bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên làm Sanghyeok giật bắn mình.

Khi anh thảng thốt quay về phía phát ra âm thanh thì ngay lập tức sững sờ.

"J-Jihoon? Sao em lại đến đây được?"

"Sao vậy, chỉ mình anh có thể đi vào rừng hả?" - cậu trai mỉm cười trêu chọc.

"Ý anh không phải vậy! Em...giờ này em không ở nhà luyện tập, đến đây làm gì?"

"Em đi tìm một người."

"Ai...chứ?"

"Người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com