Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. được không?


"Cậu ấy sợ Sanghyeok lạnh nên cởi áo khoác choàng cho Sanghyeok, còn xách hành lý giúp Sanghyeok. Nếu không thích thì còn tỏ ra quan tâm như thế làm gì?"

"Làm Sanghyeok thích cậu ấy thật nhiều rồi thản nhiên quay đi như không có chuyện gì...mùa đông lạnh như vậy, cuối cùng vẫn lạnh không bằng trái tim của cậu ấy..."

Càng nói những kí ức về ngày đó càng rõ rệt, nhớ đến người trai với khuôn miệng cười xinh luôn yên tĩnh có mặt cạnh anh, Sanghyeok không hiểu nổi. 

Rõ ràng hai người đã từng gần nhau như thế, tại sao cậu lại đột ngột lùi lại, sau đó đều như có như không giữ khoảng cách với anh.

Thứ đang đập bên lồng ngực trái lại kêu gào, ba năm rồi, mỗi khi nhớ đến người trai đó, đều âm ỉ đau như vậy.

Jihoon nhìn anh khổ sở, cậu cũng không hề dễ chịu.

"Anh thích hắn nhiều lắm hả? Thật sự không thể cân nhắc đến ai khác sao?"

"Không thể." - dù say, nhưng đối diện với vấn đề này Sanghyeok vẫn rất kiên quyết, dứt khoát lắc đầu.

Jihoon rất muốn biết, rốt cuộc người kia có dáng dấp thế nào, lại có thể ngự trị trong lòng anh tựa tường thành kiên cố như vậy.

"Anh nói em biết hắn trông thế nào được không? Hoặc là điều gì đó ở hắn khiến anh thích đến vậy?"

Nói em biết, để nếu có thể, em sẽ học theo dáng vẻ đó rồi từ từ khiến anh nhìn về phía em, từ từ giúp anh quên đi người kia.

"Cậu ấy...cao hơn Sanghyeok, vai rất rộng, tóc đen mềm, môi...cũng mềm, cười lên đặc biệt dễ thương. Cậu ấy chơi game rất giỏi, có cả huy chương vàng nữa. Ba năm trước, thời điểm chuẩn bị cho giải đấu, lúc nào cậu ấy cũng đi sau Sanghyeok hết, sẽ lo lắng Sanghyeok bị mệt, sẽ khuyên Sanghyeok ăn uống tử tế...nhiều lắm..."

Nghe qua thì, người anh thích cũng khá tốt đẹp đấy chứ.

Đợi đã! Huy chương vàng? Ba năm trước? Sao mấy cái miêu tả này...càng nghe càng giống nói đến cậu thế?

"Sanghyeok, anh nói tên cậu ấy cho em nghe được không?"

"Không nói được đâu..."

"Được mà, em nhất định giữ bí mật giúp anh, em thề !"

"Cậu ấy...tên là Jeong Jihoon..."

!!!

"Anh nói, người anh thích, thích ba năm nay tên là Jeong Jihoon - người đi đường giữa của GenG sao?"

"Đ-đúng vậy đấy..."

Điên mất, Jihoon ôm lấy mặt người đang cúi mặt trả lời từng câu hỏi của cậu nãy giờ.

"Lee Sanghyeok, anh nhìn cho kỹ, em là ai?"

Lúc này Sanghyeok mới ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, giây phút mắt anh chạm phải đôi đồng tử đen đậm kia, cơn say nháy mắt rút đi phân nửa.

"J-Jihoon!?"

"Cho nên, tại sao anh thích em mà không chịu nói, lại còn tỏ ra chán ghét mỗi lần gặp em như vậy?"

"Anh không có!"

"Anh còn chối!" - Jihoon cứng rắn nhìn chằm chằm anh, ánh mắt không cho né tránh.

"Còn không phải là tại em...em đột nhiên lạnh lùng với anh, rồi còn...còn có bạn gái nữa!" - Sanghyeok dứt khoát bật khóc luôn, người này lại còn dữ với anh như vậy.

Thấy người thương khóc ấm ức như vậy, Jihoon nhẹ nhàng ôm lấy anh nhỏ giọng giải thích.

"Khi đó ai cũng nói, anh với anh Hyukkyu rất đẹp đôi, em nhìn thấy, anh không có phản bác gì cả. Bình thường hai người còn thân thiết như vậy, em cũng không muốn làm kẻ chen vào tình cảm của người khác nên mới dần giữ khoảng cách với anh."

"Còn nữa, em không có bạn gái! Từ trước đến giờ, không hề có, dù sao thì tim em chỉ có chỗ cho người nào đó thôi."

"..."

Jihoon không thấy người trong lòng hó hé câu nào, cậu ngửa mặt nhìn anh thì bắt gặp đôi mắt mèo ngơ ngác.

"Sao vậy? Ngốc luôn rồi hả?" - không nhịn được, xoa xoa đôi má mềm.

"Em...em nói...em thích anh?"

"Còn chưa đủ rõ ràng? Lee Sanghyeok, anh nghe đây, Jeong Jihoon không chỉ thích anh, em yêu anh."

Sau đó, cậu chồm tới, khẽ chạm lên đôi môi anh, vì sợ sẽ dọa anh, Jihoon chỉ nhẹ nhấm nháp một chút rồi buông ra.

"Sanghyeok, hãy cho phép em được làm bạn trai anh, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com