Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. dỗ dành


Jihoon chạy một mạch đến trước ký túc xá T1, cậu gọi lại cho anh, hơi thở vẫn còn hơi dồn dập.

"Em đến rồi, xuống gặp em một lát, nhé? Nhớ mặc áo ấm đấy."

15 phút sau, Sanghyeok lững thững bước xuống, chỉ cần một cái liếc mắt, Jihoon đã nhận ra, anh gầy đi rồi.

Người này bình thường dáng vóc đã mảnh mai lắm rồi bây giờ còn tiều tụy hơn nữa, mong manh đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi anh đi mất.

Cậu đưa tay muốn xoa lên gò má gầy nhỏ kia nhưng còn chưa chạm tới thì Sanghyeok đã nhẹ nghiêng đầu, anh né khỏi tay cậu. 

Jihoon nhíu mày, cậu thấp giọng hỏi.

"Anh làm sao thế? Em làm gì khiến anh giận sao?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, lúc này đây Jihoon mới thấy rõ trong đôi mắt long lanh thường ngày kia giờ hằn đầy tia đỏ, là minh chứng cho việc anh không nghỉ ngơi đàng hoàng chút nào.

Một cỗ đau lòng ập tới, Jihoon bất chấp sự kháng cự như có như không từ anh, vẫn mạnh mẽ ghì anh vào lòng mình.

"Anh giận em, có thể đánh em, mắng em, làm gì cũng được nhưng phải chú ý sức khỏe của chính mình, được không? Mới có mấy ngày, đã để mình gầy thành thế này, em sắp đau lòng chết rồi đây."

"Em cũng không phải chỉ đau lòng mỗi anh..." - anh rì rầm trong ngực cậu.

"Cái gì mà không chỉ mỗi anh?"

Tuần vừa rồi hai người vẫn nhắn tin qua lại, dù anh trả lời khá chậm và cũng không mấy nhiệt tình nhưng Jihoon hiểu được chắc do luyện tập mệt mỏi nên anh mới thế. 

Mấy lần anh tìm cớ từ chối gặp mặt, cậu cũng chỉ nghĩ là anh muốn nghỉ ngơi, lười ra ngoài. 

Nhưng hiện tại xem ra, mèo nhỏ của cậu hình như hiểu lầm gì đó ở cậu rồi?

"Sanghyeok, nói chuyện rõ ràng nào."

Nếu cậu đã thẳng thắn như thế, vậy anh cũng không muốn giữ trong lòng rồi tự mình buồn phiền nữa.

"Chủ nhật tuần trước anh đến ký túc của em, nhưng anh nhìn thấy em cùng cô nhiếp ảnh gia kia trước sau bám dính lấy nhau. Sau đó anh về nhà hỏi em đang làm gì, em còn nói dối anh là đang đấu tập, đồ lừa đảo."

"..."

"Anh nói đúng chứ?"

"Không phải, em bị oan! Sanghyeok, nghe em này. Đêm đó đúng là em có đi với cô ta, nhưng mà lý do em chịu đi cùng là vì cô ta dùng anh để khích em."

"Hả?"

"Park Yejin - người xuất hiện trong mấy bài báo vớ vẩn nói rằng em đang hẹn hò cùng ấy, cô ta theo dõi em, có được một số hình ảnh của chúng ta. Cô ta uy hiếp em rằng sẽ tung hết lên mạng với ý định bêu xấu anh cho nên em mới cùng cô ta "trò chuyện" một chút."

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó nữa, em giải quyết xong rồi."

"..."

"Cho nên, một tuần qua anh không thèm trả lời tin nhắn, không chịu gặp em là vì cho rằng em cùng Park Yejin có cái gì đó?"

"..."

"Không tin em vậy sao? Em trong mắt anh tệ đến thế hả?"

"..."

"Lee Sanghyeok, nói chuyện!"

"Anh...nghe hiểu rồi..."

"Hiểu rồi thì thế nào? Em tự nhiên bị oan ức như vậy, lại còn bị bạn trai lạnh lùng không thèm để ý cả tuần trời, có phải anh nên bồi thường cho em không?"

"Bồi thường làm sao?"

Jihoon cúi người, đem cả khuôn mặt sát lại gần anh, ý đồ rất rõ ràng: muốn hôn!

Đột nhiên mùi trầm hương xộc tới phủ đầy khoang mũi khiến Sanghyeok rùng mình, nhưng anh không bài xích, ngược lại có chút nghiện mùi hương âm ấm này trên người Jihoon.

Dù sao cũng là mình tự suy nghĩ rồi hiểu lầm người ta, Sanghyeok nghĩ nghĩ, sau đó nhón chân, ngoan ngoãn đặt lên môi người kia một nụ hôn khẽ.

Tất nhiên không thể chỉ dừng lại ở nhiêu đó, Jihoon vòng tay giữ chặt eo anh, tiếp tục duy trì sự ngọt ngào nơi hai bờ môi chạm nhau.

Người trong lòng cậu cứ như kẹo vậy. Mềm mềm, ngọt ngọt, yêu thế nào cũng không đủ, vĩnh viễn không đủ.

Tình yêu ấy mà, bình thường thì như một khúc nhạc bay bổng vui tươi nhưng thi thoảng đệm thêm một chút giận hờn, buồn ưu nghe cũng thú vị ra phết.


----------------------

ờm, nói chung là 'ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì' =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com