Chương 16: Cháu nhất định rất loá mắt
Edit: Flanty
Giáo sư Phùng là giáo sư tâm lý học trường Đại học Vân Thành, chủ yếu nghiên cứu về trẻ em mắc bệnh tự kỷ, từ lúc Bạch Xuyên 5 tuổi vẫn luôn giúp Bạch Xuyên làm tư vấn tâm lý. Có thể nói, Bạch Xuyên có thể khôi phục tốt thế này, ngoại trừ do hai 'cửa sổ' là bà Bạch và Mộc Tiểu Nhã thì không thể không bàn tới công lao của giáo sư Phùng.
Hôm nay là cuối tuần, giáo sư Phùng đến tư vấn tình nguyện đặc biệt cho một cô nhi viện. Khi Bạch Tranh gọi điện thoại tới, ông đang nói chuyện phiếm với một đứa trẻ tự kỷ, nghe được việc Mộc Tiểu Nhã muốn đến đây, giáo sư Phùng đặc biệt bỏ trống khoảng 20 phút.
Lúc Mộc Tiểu Nhã đến đã là nửa giờ sau, bởi vì giáo sư Phùng còn chưa kết thúc điều trị, cô với Bạch Xuyên chỉ có thể ngồi chờ.
Đây là lần đầu tiên Mộc Tiểu Nhã tới nơi này, không khỏi có chút tò mò, vì vậy trong nửa giờ chờ đợi, cô và Bạch Xuyên tuỳ tiện đi dạo ở trong sân. Nhưng chỉ mới đi dạo hơn mười phút, Mộc Tiểu Nhã đã không chịu nổi, cô kéo Bạch Xuyên trở lại phòng chờ, trong lòng từng đợt khó chịu.
Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, sau đó như nhìn thấu mà đi qua, cho Mộc Tiểu Nhã một cái ôm.
"Tiểu Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã nghi ngờ gọi một tiếng.
"Em đau lòng." Giọng Bạch Xuyên truyền đến từ sau tai Mộc Tiểu Nhã, "Khi đau lòng, cần một cái ôm."
Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, đây là điều cô dạy Bạch Xuyên. Chỉ là, biểu hiện của mình rõ như vậy sao? Rõ ràng đến mức Bạch Xuyên cũng nhìn ra.
"Anh biết vì sao em lại đau lòng không?" Mộc Tiểu Nhã không nhịn được mà hỏi.
"Không biết." Bạch Xuyên lắc đầu, anh không biết vì sao Mộc Tiểu Nhã lại đột nhiên đau lòng. Anh mơ hồ cảm thấy, hình như vừa rồi lúc đi dạo trong sân thì đau lòng, nhưng rõ ràng bọn họ không gặp cái gì mà.
"Em nhìn những người bên ngoài, lại nghĩ tới anh trước kia." Nếu không có bà Bạch, nếu Bạch Xuyên không phải được sinh ra trong một gia đình giàu có, có phải anh cũng sẽ giống như những đứa trẻ ngoài kia. Mặc quần áo bệnh nhân, ngốc nghếch ngồi xổm trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn lá cây, nhìn không trung, ai cũng không để ý tới, ai cũng không để bụng. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cứ như vậy sống cả đời?
Những người bên ngoài? Bạch Xuyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể lúc này mới chú ý tới những đứa trẻ trong viện. Anh nhìn lũ trẻ đó, hoảng hốt sinh ra một chút cảm giác quen thuộc, anh nghĩ, anh trước kia cũng thích làm những hành động ngây ngốc như vậy.
"Tôi không ở bên ngoài." Bạch Xuyên không cảm thấy như vậy có gì không tốt, anh rất thích như vậy, trong thế giới im ắng, anh có thể tự hỏi rất nhiều chuyện. Nhưng Mộc Tiểu Nhã thích náo nhiệt, cô luôn ríu rít tìm anh nói chuyện, anh đành phải thích ứng.
"Ừm, thật tốt, anh không ở bên ngoài." Đây là điều Mộc Tiểu Nhã cảm thấy may mắn nhất, may mắn Bạch Xuyên có người nhà yêu anh, họ không từ bỏ anh, không để anh giống như những trẻ ngoài viện kia.
Thật tốt, tuy không hiểu vì sao Tiểu Nhã không thích anh ở bên ngoài, nhưng nếu cô không thích, anh liền không đi ra ngoài.
Cách hiểu của hai người khác nhau như trời với đất, lại quỷ dị đạt thành nhất trí.
"Xin lỗi, đã để hai người đợi lâu." Lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, giáo sư Phùng bước vào.
Mộc Tiểu Nhã cuống quít đứng lên từ trong lòng Bạch Xuyên, trên mặt mang theo chút xấu hổ: "Giáo sư Phùng."
"Ha ha..." Giáo sư Phùng cười ha hả nhìn Mộc Tiểu Nhã còn đang ngượng ngùng, trêu chọc, "Tình cảm của vợ chồng son thật tốt."
"..." Mặt Mộc Tiểu Nhã càng đỏ hơn.
"Ngồi, ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Giáo sư Phùng bảo hai người ngồi xuống.
Mộc Tiểu Nhã ngồi trở lại ghế, Bạch Xuyên cũng theo ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Nhã. Từ lúc giáo sư Phùng vào cửa, Bạch Xuyên chỉ nhìn ông một cái liền dời đi, toàn bộ tâm tình đều dừng trên người Mộc Tiểu Nhã.
Ừ, Tiểu Nhã đã không còn đau lòng nữa. Bạch Xuyên vui vẻ giương khóe miệng.
Thấy được một màn này, giáo sư Phùng kinh ngạc nhướng mày.
"Mộc Tiểu Nhã, tôi chờ cháu tới tìm tôi, đã đợi thật lâu." Thu hồi ánh mắt, giáo sư Phùng nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã.
"?" Mộc Tiểu Nhã có chút khó hiểu.
"Có lẽ cháu không biết, từ rất sớm trước kia tôi đã biết đến cháu, đại khái đã biết được mười mấy năm rồi." Giáo sư Phùng cười nói.
"Chúng ta gặp nhau rồi ạ?" Mộc Tiểu Nhã càng kinh ngạc, cô không nhớ mình đã gặp giáo sư Phùng, hơn nữa mười mấy năm trước cô vẫn là một học sinh tiểu học.
"Gặp rồi, thông qua Tiểu Xuyên." Giáo sư Phùng cười tủm tỉm nhìn Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên nghe thấy tên của mình, liếc nhìn giáo sư Phùng một cái theo bản năng, nhưng lại mau chóng dời đi. Nhưng chỉ một ánh mắt, cũng đã làm giáo sư Phùng rất vui mừng, nhiều năm điều trị như vậy, ít nhất Bạch Xuyên vẫn nguyện ý phản ứng lại với ông.
"Thông qua Tiểu Xuyên?" Trên mặt Mộc Tiểu Nhã tràn đầy nghi hoặc.
"Không sai." Giáo sư Phùng giải thích, "Rất sớm trước kia, có lẽ là nửa năm sau khi Tiểu Xuyên theo bà nội nó về sống trong nhà cũ, trong một lần trị liệu, tôi phát hiện ra sự tồn tại của cháu."
"Tiểu Xuyên nhắc tới cháu với ngài?"
"Đúng vậy. Nhưng chính xác mà nói, là tôi phát hiện ra cháu trước." Giáo sư Phùng giải thích, "Lúc ấy Tiểu Xuyên không chủ động giao tiếp với mọi người, là tôi phát hiện ra cháu ở trong tranh của thằng bé. Thông thường những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ ngay từ đầu đều không thích nói chuyện, trong khoảng thời gian đó việc trị liệu của chúng tôi vô cùng khó khăn, chỉ có thể thông qua các loại phụ trợ để kích thích, sau đó từ phản ứng của họ mà tìm được họ cảm thấy hứng thú với đồ vật nào. Tiểu Xuyên còn mắc hội chứng bác học, cho nên ở phương diện nào đó thằng bé có được tài năng đặc biệt, ngoại trừ toán học, nó cũng vẽ rất tốt. Ban đầu chúng tôi chính là thông qua vẽ tranh, từ tranh của nó, chúng tôi có thể nhìn thấy một phần thế giới trong mắt thằng bé."
"Ban đầu, Bạch Xuyên đều vẽ một số phong cảnh vô nghĩa, thậm chí có đôi khi là những đường cong phức tạp, chúng tôi rất khó để từ bên trong tìm xem thằng bé cảm thấy hứng thú với điều gì. Cho đến có một ngày, đứa trẻ này vẽ rất nhiều một cô bé." Giáo sư Phùng nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã.
Trong lòng Mộc Tiểu Nhã không khỏi nhảy dựng, không cần giáo sư Phùng nói, cô cũng có thể đoán được, cô bé kia chính là mình.
"Những bức tranh đó được người nhà Tiểu Xuyên tới lấy rồi, có cơ hội cháu nên nhìn xem." Giáo sư Phùng nói, "Đó là màu sắc sống động nhất trong tất cả các bức vẽ của Tiểu Xuyên. Có thể nói, cháu ở trong mắt thằng bé, nhất định là rất loá mắt, vậy nên nó mới có thể dùng nhiều màu sắc như vậy để vẽ ra cháu."
Trong mắt Bạch Xuyên cô rất loá mắt ư?
Lần đầu tiên nghe thấy lời này, Mộc Tiểu Nhã có chút ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, cô quay đầu nhìn Bạch Xuyên muốn chứng thực, nhưng trên mặt Bạch Xuyên không có quá nhiều biểu cảm.
Giáo sư Phùng cúi đầu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa ông phải tiếp tục tiến hành cuộc điều trị tiếp theo.
"Bạch Tranh nói, cháu có chút vấn đề muốn tôi tư vấn?" Còn dư 10 phút, hẳn là đủ để trả lời vấn đề của Mộc Tiểu Nhã.
"Đúng vậy." Mộc Tiểu Nhã vội vàng thu liễm cảm xúc, nghiêm túc hỏi về bệnh tình của Bạch Xuyên, "Giáo sư Phùng, cháu muốn biết các nguyên nhân sẽ kích thích Tiểu Xuyên phát bệnh? Có phương pháp dự phòng nào không? Còn có, cháu và Tiểu Xuyên ở bên nhau hẳn là phải chú ý cái gì đó."
Giáo sư Phùng nhíu mày, suy tư một lát sau đó nói: "Người tự kỷ mắc hội chứng bác học tiếp nhận các kích thích từ bên ngoài và phản ứng khác với người bình thường, ví dụ như âm thanh, màu sắc, hành động, những điều này ở trong mắt họ sẽ sinh ra các hiệu ứng không giống nhau. Có khả năng nó sẽ bị phóng đại rất lớn, cũng có thể sẽ bị thu lại rất nhỏ. Giống như một ít tạp âm, trong tai người thường thì nhỏ giống như không tồn tại, nhưng ở trong tai người tự kỷ, lại như có người cầm loa nâng cao đề-xi-ben hét bên tai. Ngược lại, có một ít âm thanh chúng ta nghe mà cảm thấy là tạp âm đồ vật, họ lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ. Người tự kỷ có năng lực tự điều tiết rất kém, cho nên một khi bị đồ vật kích thích quá lớn, họ sẽ bùng nổ."
Mộc Tiểu Nhã lập tức nghĩ tới đêm qua cái âm thanh kia đã kích thích Bạch Xuyên phát bệnh.
"Ngoài tạp âm, còn có ánh đèn, thậm chí là một số đồ vật bài trí không hợp lý." Giáo sư Phùng nói, "Tuyệt đại đa số người tự kỷ đều nhất định mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Trong chính không gian mình sinh tồn, họ sẽ đặt mỗi loại đồ vật ở nơi mà họ cho rằng nó nên tồn tại, nếu làm rối loạn, họ sẽ cảm thấy khó chịu, không ngừng muốn khôi phục nguyên trạng. Nếu vẫn luôn không thể khôi phục nguyên trạng, họ sẽ lo âu, lo âu đến độ nhất định, cũng sẽ bùng nổ."
"Cho nên, cháu không thể tùy tiện động vào đồ của Tiểu Xuyên, đúng không ạ?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.
"Phản ứng của Tiểu Xuyên tại phương diện này vẫn ở mức độ vừa phải, tuy thằng bé cũng sẽ muốn khôi phục đồ vật về trạng thái ban đầu, nhưng điều này lại không đủ để kích thích nó phát bệnh, nhiều nhất chỉ là tâm trạng không yên. Bình thường cháu chú ý thêm một chút là được, nhưng thật ra cũng không cần quá lo lắng."
"Vậy ngoài những thứ này, cháu còn phải chú ý điều gì nữa không?" Mộc Tiểu Nhã gật đầu, tiếp tục hỏi.
"Thỏa mãn lòng hiếu kỳ."
"Lòng hiếu kỳ?"
"Đúng vậy, mặc dù người tự kỷ đều chìm đắm trong thế giới của mình, nhưng không phải họ không có lòng hiếu kỳ. Ngược lại, họ có, chẳng những có, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt, chẳng qua loại tò mò này có rất ít biểu hiện ra bên ngoài." Giáo sư Phùng nói, "Cho nên, một khi họ cực kỳ tò mò với đồ vật nào, vậy thì nhất định phải thỏa mãn họ, nếu không cảm xúc của họ sẽ rất nôn nóng, giống như đứa trẻ muốn có món đồ chơi mới mà không ngừng khóc nháo. Chẳng qua, người tự kỷ càng khó điều hòa cảm xúc của mình hơn, không được tốt như trẻ em."
Mộc Tiểu Nhã gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
"Còn nữa, EQ của người tự kỷ đều không cao, khi nói chuyện với họ nhất định phải nói thẳng ra. Tuy Tiểu Xuyên rất thông minh, nhưng EQ của thằng bé vẫn rất thấp, nó sẽ không nói dối, cũng không biết lảng tránh. Việc này trong sinh hoạt sẽ tạo ra một chút vấn đề, ví như truy hỏi điều mà cháu không muốn trả lời, hoặc khăng khăng làm điều mà cháu không muốn, lúc này đòi hỏi cháu phải cực kỳ kiên nhẫn. Nếu gặp tình huống này, biện pháp tốt nhất để giải quyết đương nhiên là theo ý thằng bé, nhưng nếu cháu không muốn nói, cũng không cần có lệ hoặc lảng tránh, cố gắng nói đạo lý với nó, nó có thể hiểu được."
Mộc Tiểu Nhã lập tức nghĩ tới đêm qua, Bạch Xuyên sống chết muốn xốc quần áo cô lên để xem vết thương. Bởi vậy có thể thấy được, nói đạo lý đại khái cũng không ổn cho lắm.
"Vậy cháu còn có thể làm gì khác để giúp Tiểu Xuyên khôi phục không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.
"Cháu làm bạn chính là cách tốt nhất giúp nó khôi phục rồi." Giáo sư Phùng cười nói, "Tất nhiên, nếu cháu muốn một lời khuyên, tôi đề nghị cháu dẫn nó đi ra ngoài nhiều một chút, nói chuyện với nó về các đề tài xã hội, hoặc là làm một chút vận động, điều này giúp nó hoà nhập với xã hội. Tóm lại, chính là để thằng bé tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, để tạo ra hứng thú. Thằng bé càng hứng thú với bên ngoài, sẽ khôi phục càng nhanh."
"Vậy nếu Tiểu Xuyên phát bệnh, cháu nên làm gì ạ?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.
"Tôi... khống chế." Vẫn luôn an tĩnh nghe hai người nói chuyện, Bạch Xuyên đột nhiên lên tiếng.
Mộc Tiểu Nhã sửng sốt.
Giáo sư Phùng lại vui vẻ cười ha ha: "Theo tiến trình này, tôi thấy tỷ lệ phát bệnh là rất nhỏ. Nhưng cho dù phát bệnh cũng không sao, khiến thằng bé bình tĩnh lại, sau đó cho nó một cái ôm giống như vừa rồi."
Mộc Tiểu Nhã trịnh trọng gật đầu.
"Tôi khống chế, không phát bệnh." Bạch Xuyên còn ở bên cạnh nhấn mạnh.
"Được, em biết rồi." Mộc Tiểu Nhã nói.
Bạch Xuyên nhíu mày, anh có cảm giác Mộc Tiểu Nhã không phải rất tin tưởng anh.
Vậy anh nhất định phải càng nỗ lực, nhất định phải khiến Tiểu Nhã tin tưởng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com