CHƯƠNG 72 - PHIÊN NGOẠI 7
Hô hấp Tương Hách có vẻ rất đều, nhưng cậu biết thực ra hắn cũng chưa ngủ!
Đóng cửa tắt đèn, cậu cố gắng không quấy rầy hắn, cũng không có ý vạch trần hắn đang giả vờ ngủ, ai cũng có lúc muốn một mình yên tĩnh.
"Ngủ ngon! Tôi qua ngủ phòng bên!" Cậu nhẹ nhàng nói.
Tương Hách vẫn như thế, không đáp lại, cậu nghĩ rằng hắn đã ngầm đồng ý nên lẳng lặng rời đi đến phòng bên cạnh. Tuy là nhất thời ngủ một mình cũng hơi khó thích ứng, nhưng dù sao hai người phần lớn thời gian đều là ở một mình . Rất nhanh, mệt mỏi ập tới, cậu chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm, không gian có phần yên tĩnh, tựa hồ có chỗ nào lạ lạ, ngay khi vừa mở mắt, cơn buồn ngủ đã tiêu tan phân nửa. Tương Hách không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh cậu, tay chân còn khoác lên người cậu. Bị hắn đè như vậy nên cậu mới tỉnh , Tương Hách tuy nhìn không to lớn, nhưng cơ thể cũng không nhỏ, bị hắn đè lên người thật sự rất nặng, cũng may không áp cả người lên cậu.
Đang muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cánh tay hắn lại như bạch tuộc bám rất chặt. Cậu sợ kéo mạnh quá hắn sẽ tỉnh, nên cũng không dám dùng sức! Cuối cùng, đành phải bỏ cuộc để tùy ý hắn.....
Không biết hắn vào đây khi nào nha!
Tỉnh giấc rồi, cậu làm sao cũng không ngủ lại được nữa.
Hắn nhất định là rất nhớ mẹ! Cậu nhớ mẹ của Tương Hách qua đời rất sớm, mỗi năm hắn cũng chỉ đem một đóa hoa tự trồng tới cho bà, tuy rằng kém so với nhiều loại hoa thơm khác, nhưng đóa hoa này nhất định là lễ vật bà mong muốn nhất.......
Bọn họ đều là kẻ cô độc ......Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Tương Hách.
"Anh làm em thức giấc sao?" Thanh âm Tương Hách đột nhiên thì thầm bên tai.
"....." là cậu đánh thức hắn?! "Không có, phải là tôi làm anh thức giấc mới đúng!"
Tương Hách lắc đầu: " Thế nào cũng ngủ không được."
"Tiếp tục ngủ đi! Anh hôm nay chắc cũng mệt lắm rồi!"
"Không có, cơ thể anh khá tốt" Tương Hách tiếu ý nồng hậu: "Thân thể em cũng không tốt, ngủ nhiều chút, ngày mai chúng ta phải về rồi, tuy anh cũng muốn để em nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng gần đây chuyện ở công ty rất nhiều! Anh lại không muốn trở lại đó một mình! Anh sợ lỡ để em lại.....em sẽ rời khỏi anh!"
Tương Hách Cậu nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói: " Sao lại thế.....anh quên là tôi đi tìm anh trước sao!....."
"Như vậy thật tốt......anh là nói, ôm em như vậy thật tốt!"
Cậu nhất thời nhận ra, hai người là đang ôm nhau cùng một chỗ! Liền dãy giụa muốn rời khỏi.
"Đừng nhúc nhích!" Tương Hách nói, thuận tiện gia tăng sức lực, hai người lại gần nhau hơn.
Cậu bây đang vùi mặt vào ngực Tương Hách.
"Vậy, ngủ đi. Ngày mai còn....." lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Tương Hách đã phóng to trước mặt cậu, từ ngữ đều bị rớt lại cổ họng, đầu lưỡi bị Tương Hách cuốn lấy. Bàn tay đặt trên lưng cậu cũng bắt đầu không an phận. Hắn luồn vào áo ngủ, lần mò phía sau lưng. Năm ngón tay của Tương Hách cứ chậm rãi lướt qua làm cậu có chút khó chịu, theo bản năng muốn ngồi dậy né tránh!
Đến khi hô hấp của cậu gần như ngừng lại, Tương Hách mới dời mục tiêu, đưa làn môi nóng bỏng còn đang dính nước bọt hướng xuống cổ cậu, cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ chỉ cần mở miệng nói, hắn nhất định sẽ dừng lại.
Hắn là đang thử mình sao? Thử mình liệu có thực sự sẽ không rời đi. Cậu thầm nghĩ
Mặc kệ vì cái gì....., dù có phải vì hôm nay, hay là vì bất kì điều gì khác. Cậu cố gắng nâng bàn tay cứng ngắc, chậm rãi đặt lên vai Tương Hách, động tác Tương Hách trong chớp mắt liền dừng lại, nhưng lập tức càng thêm kịch liệt, mà cắn vào da cậu. Tương Háchdùng khí lực rất lớn, vùng giữa bả vai và cổ của cậu bị hắn cắn đến đau buốt.
"Đừng cự tuyệt anh!" Tương Háchnói.
"......"
Nút áo từng cái được cởi ra, động tác vô cùng thong thả!
Tương Háchvẫn nhìn cậu, cậu đè lại tay hắn. Tương Háchmỉm cười một cái, cậu bỗng cảm thấy toàn thân tê cứng, nhìn theo nụ cười của hắn, tiếp theo, hắn cởi bỏ quần áo của mình. Quần áo của Tương Háchnhanh chóng đã bị cởi bỏ, cơ thể rắn chắc của hắn phô bày ra bên ngoài khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Tương Háchxoay người cậu lại, để cậu khỏi xấu hổ! Nhưng, rất nhanh cậu phát hiện thêm nhiều việc khiến người khác thẹn thùng hơn nữa.
Tương Háchbắt đầu liếm liếm thắt lưng cậu, sau đó, từ từ trượt xuống.....
"Đừng, không nên!" cậu run giọng mở miệng.
"Đừng sợ! Anh chỉ muốn nhìn nó thôi!" Thanh âm trầm thấp của Tương Háchvang lên.
Trên lưng là hình xăm cậu muốn cố hết sức để quên đi, Tương Háchhiển nhiên là rất hứng thú với nó! Hắn hết xoa đi rồi xoa lại! Làn da cậu bị hắn ma sát trở nên hết sức nhạy cảm, có thể cảm nhận được mỗi động tác của hắn!
"Rất đẹp......anh chưa bao giờ hối hận vì đã xăm nó lên người em! Cho dù em rời khỏi anh, nó vĩnh viễn cũng sẽ cùng em, giống như anh vĩnh viễn ở bên cạnh em!....."
Tương Háchnói làm cậu rùng mình một cái!
Hắn vẫn tiếp tục say sưa nói: "Loại thuốc này là loại đặc thù, sẽ không bao giờ phai màu, cũng không bao giờ xóa được!"
Cậu có chút muốn khóc, bây giờ cậu không muốn nghe Tương Háchnói những lời này, Tương Háchcũng phát hiện cậu không được tự nhiên, hắn đưa mặt tới gần cậu nói: "Đừng giận, đây là lời nói thật tâm, anh có hay không rất cố chấp!"
Cậu cũng biết tính chiếm giữ của Tương Háchrất lớn, hắn có thể như thế này đã là kiềm chế rất nhiều rồi. Vì vậy cậu chỉ khẽ thở dài, cảm giác bức bách nơi ngực cũng giảm đi rất nhiều.
"Anh nhịn không được nữa, cho anh vào nhé?" Tương Háchhỏi .
Cậu cũng cảm nhận được vật cứng rắn trên đùi mình ngày càng rõ ràng. Chỉ là tình hình bây giờ nếu cậu nói không được, liệu hắn có dừng lại không?! Cậu vùi mặt thật sâu vào gối.
"Yên tâm đi.....anh sẽ không làm đau em!" Tương Háchnói, đưa ngón tay hướng phía sau của cậu.
Cơ thể vẫn không tự chủ được mà căng cứng.
Ngón tay Tương Háchnhẹ nhàng thong thả đâm vào, sau đó từ từ tăng lên, đợi đến khi nơi nhỏ hẹp kia của cậu được mở rộng đến mức không thể mở rộng thêm, Tương Háchmới đưa phân thân cứng rắn của hắn đặt ở phía sau, rồi vừa lúc cậu còn chưa chuẩn bị đã đột ngột tiến vào!
" A......" Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại trở nên cứng ngắc như trước!
Tương Háchcũng khó chịu nói: "Thả lỏng, đừng căng thẳng như thế, như vậy càng khó vào, thả lỏng một chút, không sao đâu!"
"......" Cậu cũng rất muốn thả lỏng, nhưng có phải nói được thì liền làm được! Nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn tận lực thư giãn, cố thả lỏng cơ thể.
Qua một lúc lâu sau, cậu có thể cảm thấy mồ hôi của Tương Háchđang nhỏ xuống trên lưng cậu, rồi sau một hồi thở dốc, thứ đang bất động trong cơ thể cậu bắt đầu động.
Mỗi một lần như thế đều làm cậu tránh né, cơ thể theo bản năng muốn nhoài về phía trước, thoát khỏi hành vi đau đớn này. Nhưng bàn tay Tương Háchchế trụ thắt lưng cậu mạnh đến mức cậu biết dù cố gắng mấy cũng vô dụng.
"ưmh...a...." cậu cúi đầu rên rỉ.....
"Anh sẽ làm cho em thoải mái!" Tương Háchlại cắn nhẹ phía sau cậu, chỉ là lời hắn nói cậu cũng không nghe rõ ràng nữa.
Phía dưới liên tục ma sát kịch liệt! Tương Háchtừng cái một dồn ép lên mông cậu! Cảm giác thẹn, đau đớn và còn có một chút khoái cảm dần dần cướp đi thần trí cua cậu!
"....." Tương Háchtốc độ ngày càng nhanh, trong phòng chỉ còn tiếng vang dâm mĩ do thân thể va chạm vào nhau......bức bách đến mức khiến cậu không thở nổi. Đầu ngón tay bám chặt vào thành giường nhưng lại bị Tương Háchngăn cản!
"Đừng bám, móng tay sẽ bị nứt!" thanh âm Tương Háchtruyền vào tai.
Sau đó tay cậu bị Tương Háchđưa về lại giường! Bây giờ mỗi lần cậu muốn bấu chặt cái gì để làm phân tán lực chú ý, đều bị Tương Háchphát hiện mà trả về chỗ cũ.
Đột nhiên Tương Háchdừng lại, xoay người cậu, nhất thời hai người liền đối mặt với nhau! Cậu cúi đầu không muốn nhìn thấy thân hình lõa thể của Tương Hách.
"Muốn bám thì bám vào tay hay lưng anh đi!" Tương Háchnói, sau đó dừng lại một chút bổ sung: "Miễn sao đừng làm tay bị thương là được!"
Cậu vừa nghe, liền trách tại sao lúc nãy lại không kiềm chế bám chặt vào giường! Nhưng bây giờ phải đối mặt với Tương Háchthế này. Chí ít lúc nãy còn có thể úp mặt vào gối .....
Ngay lúc Tương Háchnâng chân cậu lên, cậu liền lập tức quay đi chỗ khác.
Tương Háchcũng không nói gì, chỉ cúi đầu cắn một ngụm nơi lỗ tai khiến cậu không tự chủ được kêu lên, bởi vì hắn đang khom lưng nên vật đó càng thêm chôn sâu trong cơ thể cậu.....
"a........"
Thấy phản ứng của cậu, Tương Háchcũng cười khẽ vài tiếng.
"Thoải mái sao?" vừa nghe Tương Háchnói, cậu thật muốn đá hắn ngay từ trên giường rớt xuống. Bây giờ so với khi bị hắn ép buộc trước đây cậu còn xấu hổ hơn! Hồi đó Tương Háchcũng không phải không ở trên giường nói chuyện phóng đãng, thậm chí còn gấp trăm lần so với giờ, chỉ là bây giờ tâm tình cậu không còn như trước!
"Anh không đùa nữa, nếu không mặt em sẽ xuất huyết mất." Tương Háchvòng chân cậu qua thắt lưng hắn, hướng cậu nói.
Sau đó Tương Háchkhông còn nói cái gì kì quái nữa.
Ý thức của cậu dần trở thành nửa tỉnh nửa mơ, chỉ còn có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của Tương Hách.
Kết quả là ngày hôm sau hai người bị trễ chuyến bay! Bởi vì lúc cả hai tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều rồi, đáp ra sân bay đi chuyến hai giờ thật sự quá miễn cưỡng!
Khi cậu vừa trên giường bước xuống liền không vững ngã ngồi trên đất, Tương Háchnhìn thấy chỉ đứng khoanh tay xấu xa cười, sau đó mới đưa tay ra đỡ cậu dậy! Tẩy rửa xong xuôi, ăn một bữa no nê khiến cả người đều thoải mái.
Nhìn Tương Háchvẻ mặt phẫn nộ ngồi chống má, cậu cảm thấy có chút hả hê. Đã nói hắn là không được động tay động chân, nhưng Tương Háchvẫn không nghe,....cái này là hoàn toàn ngoài ý muốn! Vì ăn cơm trưa muộn nên cũng không lâu sau thì đến bữa tối.
Do bọn họ đã ngủ qua tận trưa nên buổi tối cũng không thể buồn ngủ nhanh được! Tương Háchđề nghị ngồi ghế sô pha xem phim thư giãn một chút! Làm cậu nhớ đến trước đây cũng đã từng ngồi xem phim với hắn như thế!
Vì cậu không thể mở miệng nói chỗ kia khi ngồi sô pha sẽ bị đau, nên trong lúc cậu còn đang do dư, thì hắn kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Cậu không thích như thế, nhưng quả thực ngồi thế này sẽ không đau, ngày mai còn không biết sẽ thế nào, ngẫm lại, không nên miễn cưỡng bản thân thì tốt hơn. Chỉ là bản thân cũng không thích ứng ngay được, người cứ căng cứng khiến cậu rất nhanh mệt mỏi. Cuối cùng, cậu quay lại nói với Tương Hách : " Tôi muốn đi nghỉ ngơi trước, anh cứ tiếp tục xem đi."
Nói xong cậu từ trên người Tương Hách trượt xuống, tập tễnh bước về phòng.
Kết quả Tương Hách cư nhiên nhảy dựng lên, tắt TV rồi liền đuổi theo cậu, nói: "Anh cũng mệt rồi, anh cùng em đi ngủ nha!" nói xong liền đỡ lấy thắt lưng cậu. Cậu vừa nghe thanh âm Tương Hách'hăng hái bừng bừng', thân thể liền run run: "Không cần ...không cần, anh tiếp tục xem đi!"
Tương Háchliền tỏ vẻ không muốn, sau đó chỉ chỉ mặt mình nói: "Đau quá, lúc nãy em đánh mạnh như thế, đổi cả màu rồi, anh muốn đi nghỉ ngơi!"
Cậu nhìn kĩ......vết đỏ nhàn nhạt kia đã biến mất không còn dấu vết! Hơn nữa lúc cậu đi tắm căn bản là tay chân vô lực, thế nào cũng không thể làm mặt hắn đổi màu được! Vết đỏ hồi nãy cũng không phải do cậu dùng lực mà do hắn trắng quá thôi!
Thấy cậu hoài nghi, Tương Háchnhíu mày nói: "Đánh anh rồi, còn dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn sao?!"
Cậu bất đắc dĩ, Tương Háchrõ ràng nói dối không chớp mắt, chỉ là lời này từ trong miệng hắn nói lại thành ra quyết đoán a.....
Tương Háchlật chăn chui vào trước, sau đó vỗ vỗ bên cạnh ý bảo cậu chui vào.
Xem ra Tương Háchnhất định muốn cùng mình ngủ rồi. Vì vậy nên cậu cũng đành bất đắc dĩ chui vào, cẩn thận không dựa vào Tương Háchgần quá.
"Cái kia, chuyện công ty anh bận lắm sao?" Cậu hỏi, không biết có bị hiểu nhầm là để ý chuyện đời tư của hắn không nữa!
"Gần đây thì bận, do có mấy đối tác lớn hợp tác. Trợ lý với thư ký quyền hạn chưa đủ, gần đây lại bị thâm hụt, anh cũng lo khi giao cho bọn họ làm, dù sao cũng là công ty của mình, anh còn phải nuôi gia đình nữa!"
Mặt cậu đỏ lên, sau lại mắng mình quá nhạy cảm, cậu cũng có phải người nhà Tương Háchđâu cơ chứ! Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy hôm nay không quay về có sao không?"
"không thể để em như vậy mà quay về a! Phải nghỉ ngơi ít nhất là một ngày một đêm!" Tương Háchnói.
Đây đều là do hắn! Nếu hắn không làm, không, nếu như làm ít lại thì cũng sẽ không biến thành như vậy! Cậu bận suy nghĩ Tương Háchđến gần cậu lúc nào cũng không hay!
Cậu vội vàng nói: "Tôi đúng là rất khó chịu, nhưng mà công việc bận như thế, vậy nên ngày mai chúng ta nhất định phải về!......Cái kia, anh cũng nói rồi, nghỉ ngơi thôi! Chúng ta ngủ thôi!"
Sau đó cậu xoay người, đưa lưng về phía Tương Hách, trong nháy mắt đó, cậu dường như thấy được Tương Háchđang cười.....
Vui vẻ nhắm mắt, đêm qua đã mệt nhọc rồi, đêm nay chắc có thể ngủ ngon đây!
---------------
Hôm nay hoàn fic nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com