Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Đúng 5 giờ, anh chạy xuống văn phòng tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu cả.

"TRƯỞNG PHÒNG LEE "-Anh hét lên làm trưởng phòng Lee sợ đứng hình, mặt cắt không còn giọt máu

"D..ạ.."

" Wang Ho đâu?"-Anh giận dữ

"Tôii...không..không..biết..thật..sự..không..biết...mà"

"ANH GIỮ CHỨC TRƯỞNG PHÒNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?"

"Tôi...à...mà..lúc...lúc..nãy...có....cô...Eun...Eun...Jung...xin...gặp...Wang....Ho...rồi..không..thấy...cậu..ấy..quay...lại"

"Cho Eun Jung , mẹ kiếp"-Anh tức điên lên, hất toàn bộ đồ dùng trên bàn văng xuống đất

Anh giận dữ đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe, chạy với tốc độ cao qua nhà Jun Sik

====Đến nhà Jun Sik ====

"Cậu mau tập hợp 200 trăm đàn em cho mình đi"

"Cái gì? Bộ cậu định xâm chiếm nơi nào hả?"-Jun Sik ngạc nhiên

"Không, mình đi giải cứu vợ tương lai"

"Sao? Vợ cậu bị gì?"

"Bị bắt cóc"

"Woa, có kẻ gan to vậy sao?"

"Đừng đùa nữa, mau tập hợp lại cho mình đi"

"Ừm"

Sau 5 phút, 200 người mặc áo đen đứng đầy nhà Jun Sik. Sang Hyeok gật đầu thoả mãn

"Bây giờ mình sẽ gọi cho cô ta, cậu nhớ định vị giúp mình số điện thoại mà cô ta dùng đang nằm ở đâu"

"Ừm, mình biết rồi"

Sang Hyeok gấp gáp lấy điện thoại ra gọi cho ả

* Reng...reng..reng

"Alo, Sang Hyeok à, anh gọi em có gì không?"

"Cô đang làm gì?"

"Em đang dọn dẹp nhà cửa"

"Khả năng nói dối cao siêu quá nhỉ"-Anh nhếch mép cười

"Anh nói gì em không hiểu?"-Cô ta giả vờ

"Cô hiểu hay không, bản thân cô biết rõ nhất"

Anh vừa nói chuyện với ả để câu giờ vừa nhìn biểu hiện của Jun Sik.

Jun Sik vừa gật đầu một cái, anh liền cúp máy.

"Đã tìm được địa chỉ rồi. Là căn nhà nằm ở ngoại thành, nơi đây cực kì vắng vẻ"

"Vậy cũng tốt, cậu chuẩn bị súng cho mình đi"

"Cậu định..."

"Ừm, mình đã đối xử quá tốt với cô ta rồi nhưng cô ta vẫn chưa chịu cam phận, lần này mình sẽ không nương tay đâu"-Ánh mắt anh sắt bén làm người bên cạnh phải rùng mình

Anh đứng dậy đi lấy xe, bọn người áo đen cũng theo anh.
Chiếc xe Lamborghini màu đen đi trước, phía sau là một đoàn xe hơn chục chiếc 16 chỗ. Đoàn xe anh đi tới đâu thu hút mọi ánh nhìn tới đó, gây xôn xao gần cả một thành phố.

====Nơi Wang Ho bị nhốt====

Xung quanh cậu chỉ có bốn bức tường mục nát, trên bức tường còn có những vết máu nữa, thật sự rất đáng sợ. Cậu bị trói tay, trói chân trên một chiếc ghế gỗ, miệng thì bị bịt lại bằng miếng băng keo đen.

"Mau tỉnh dậy đi"-Cô tạt nước lạnh vào mặt Wang Ho. Cậu bị tạt lạnh mà từ từ mở đôi mắt tỉnh dậy sau cơn ngất.

"Chịu tỉnh rồi hả"-Cô nhếch mép cười

Cậu tức giận nhìn ả, nhưng chỉ ứ ứ mà không thể nói được gì thêm. Cậu vùng vẫy trong vô vọng. Càng vùng vẫy, tay cậu càng ma sát mạnh vào sợi dây làm tay cậu rướm máu nhưng vẫn không thoát khỏi được sợi dây đó dù chỉ một ít. Ả thì đứng đó nhìn cậu mà cười thoả mãn. Nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống, cậu nhớ anh, nhớ những lời anh dặn dò cậu. Đáng lẽ cậu phải đề phòng với người phụ nữ này mới phải, cô ta rất ghét cậu vậy mà cậu lại tin tưởng mà giúp đỡ cô ta.

"Sao? Muốn nói hả? Được rồi, dù gì một lát nữa mày cũng sẽ bị hành hạ cho đến chết nên tao sẽ cho mày nói lời trăn trối cuối cùng"-Ả nói rồi xé mạnh miếng băng keo của cậu ra

"Tại sao cô lại bắt tôi?"

"Mày còn giả vờ ngây thơ mà hỏi tao những câu như vậy sao? Tao bắt mày là vì mày đã cản trở tao với anh Sang Hyeok "

"Cản trở? Cô nghĩ Sang Hyeok đã yêu cô hay sao? Cô lầm rồi, cô chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Hãy thức tỉnh đi, đừng ngộ nhận nữa"-Cậu cười khinh bỉ ả

"Im đi"- Eun Jung tát thẳng vào mặt Wang Ho

"Tao ở bên cạnh anh hơn ba năm và đã sắp có được tình cảm của anh ấy. Chính mày, mày đã xen vào giữa tao và anh ấy, khiến ba năm công sức của tao tan tành. Mày đã phá huỷ hết tất cả. Mày hơn tao ở chỗ nào? Tại sao anh ấy lại chọn một người chỉ mới quen biết chưa bao lâu mà yêu chứ? Hả?"-Ả tức giận

"Bởi vì cô đối với anh ấy không phải là yêu và quan trọng là anh ấy không hề yêu cô."

"Tao có yêu anh ấy, tao rất yêu anh ấy và anh ấy cũng có tình cảm với tao. Ba mẹ tao và ba mẹ Sang Hyeok đã bàn tính về hôn sự của tao và anh ấy. Nhưng mày đã khiến mọi thứ đảo lộn hết"

"Cô không yêu anh ấy, cô chỉ ích kỷ muốn chiếm đoạt anh ấy thôi. Sang Hyeok vừa giàu có, vừa có quyền thế, nên cô mới muốn có được anh ấy"

"Vậy thì mày cũng vậy thôi"-Cô nhếch môi khinh bỉ

"Tôi thì khác, tôi yêu Sang Hyeok bằng cả trái tim và Sang Hyeok cũng yêu tôi. Tình yêu của chúng tôi đủ lớn để biết được đối phương có thật lòng với mình hay không"

( me : hay lắm oppa!!!!  )

"Mày im đi. Chỉ toàn những lời giả tạo. Tụi bây đâu, đánh nó đi, đừng để nó nói thêm lời nào nữa. Đánh đến chết, nếu nó không chết thì tụi bây đừng trách"

( me : ai cho cô đụng vô người oppa tao -.- )

Cô vừa dứt lời thì cả đám người mặt mũi bặm trợn bu quanh Wang Ho, cầm cây đập thẳng vào người cậu.

"TÔI CÓ CHẾT ĐI THÌ CÔ CŨNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC SANG HYEOK ĐÂU"-Cậu hét lên

( me : oppa ah ~~ ráng đi anh nhà sắp đến rồi >< )

Nghe lời nói của cậu, ả tức run người. Eun Jung xông vào bọn người đang đánh cậu, giựt lấy cái cây trực tiếp đánh vào người cậu. Nhưng cũng may ả là phụ nữ, sức cũng nhiều lắm nên cậu đỡ đau hơn lúc bị đám con trai kia đánh.

Wang Ho cố gắng chịu đựng vì cậu tin chắc rằng anh sẽ tới  cậu.

-------------------

Chap sau gặp đc anh họ của ả đó :v anh họ của ả là người quen biết của Đậu ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com