16. Khu vui chơi
Hôm nay là thứ bảy Wang Hyeok bị tống qua nhà ông bà nội, với lý do là ông bà rất nhớ cháu, muốn Sang Hyeok và Wang Ho đưa thằng bé qua đây chơi.
- Vợ yêu muốn đâu chơi nào?
- Ừm...khu vui chơi đi
- Này em bao nhiêu tuổi rồi? Em nên nhớ em đã có một thằng chồng và một đứa con trai rồi đó, em vẫn chưa lớn hay sao?
- Một là anh lái xe tự nguyện hay là em sẽ lái xe đến đó, nhưng với tay nghề lái xe cả em tất nhiên anh biết đó đến được khu vui chơi hay không thì...em không biết
- Anh biết rồi, để anh lái xe cho. Đời còn đẹp chết làm chi uổng lắm.
Khu vui chơi cũng khá đông vì là ngày nghỉ, Wang Ho mặc áo thun cùng quần bò đen, Sang Hyeok cũng thì diện áo sơ mi trắng với quần tây
- Anh không còn bộ nào thoải mái hơn áo sơ mi à?
Đi chơi khu vui chơi mà lại mặc áo sơ mi anh không thấy gò bó khó chịu sao? Wang Ho chỉ thích áo thun thôi
- Với anh nude cùng em trên giường vẫn thoải mái nhất
- Mau ra lấy xe đi lẹ lên
Khu vui chơi hôm nay đông đúc hơn thường ngày. Chen chúc mãi mới vô được. Bây giờ bắt đầu có không khí trở về tuổi thơ rồi đây, lúc trước bận học sau này lại bận một thân một mình chăm cho Wang Hyeok nên chẳng có thời gian đi chơi. Hôm nay là ngày thích hợp để đi chơi một ngày cho thỏa thích
- Hyeok anh mau đi mua vé đi
- Rồi rồi biết rồi
- Hyeok chúng ta đi tàu lượn
- Rồi rồi mua ngay
- Hyeok em muốn chơi thú nhún
- Em có thể đi một mình chơi trò đó.
- Nhà hơi cũng vui mà
- Em lên đó chơi thì đám trẻ bên đó sẽ khóc thét vì cái nhà đó không còn chút hơi nào.
- Hyeok chúng ta chơi nhà banh đi
- Em mà chui vô đó thì chỗ đâu mấy đứa nhóc kia chơi?
Sao cảm giác như mình đang đi trông trẻ, chạy chơi cả buổi Wang Ho vẫn không thấy mệt nhưng anh đi theo mệt lắm, rất cả các trò chơi đều muốn thử cả. Người ta đi chơi thì vui vẻ nhưng sao với Sang Hyeok nó như cực hình, thà ở nhà ngủ không phải sướng hơn hay sao?
- Chồng à Wang Ho muốn ăn kem
Wang Ho chỉ vào quán kem gần đó, gì chứ kem và bánh có lẽ là thứ cậu lia nhanh nhất
- Được rồi không được đi đâu hết anh sẽ mua kem lại đây cho em
- Ưm biết rồi mà
Wang Ho đung đưa chân ngồi ở bồn cây đợi Sang Hyeok mua kem về hôm nay là ngày vui nhất của cậu rồi, cái mong muốn nhỏ nhoi từ ngày còn đi học là được đi cùng Jiyong đến nơi này một lần, nhưng đến bây giờ mới có thể thực hiện được
Cả ngày hôm nay biết là Sang Hyeok không muốn chỉ là anh không nói ra mà vẫn đi theo cậu thôi, Wang Ho có vô tư đi chăng nữa thì cũng thấy được nét chán nản trên khuôn mặt anh. Sang Hyeok tâm tư lúc nào cũng là người trưởng thành chứ không trẻ con như Wang Ho
- Kem của em đây
- Hyeokie anh cũng ăn thử đi nè
Sang Hyeok không nói gì chỉ quỳ thụp người xuống, Wang Ho thắc mắc nhìn xuống. Là Sang Hyeok đang thắt lại dây giày dùm cậu
- Chạy chơi cả ngày đến cái dây giày bị bung ra cũng không để ý sao? Lỡ té thì làm sao?
Sang Hyeok trừng mắt nhắc nhở, chạy nhảy lung tung lỡ đâu té thì sao?
- Được rồi được rồi mà, lại đây ăn kem với em đi nào.
Wang Ho liếm một ít kem và thưởng thức, mùi kem dâu, hương vị cậu rất thích. Đang thưởng thức cây kem một cách rất ư là quý xì tộc từ tốn nhẹ nhàng bỗng nhiên bị Sang Hyeok kéo về phía anh, dán môi mình lên môi cậu, Sang Hyeok mút mát đôi môi đỏ mọng mang theo hương vị vani
- Ya buông ra!!! Ở đây là nơi công cộng
Công viên đó nha!
- Anh không quan tâm.
- Em đói mau đi ăn!!!
- Tuân lệnh bà xã. Gần đây có nhà hàng món Tây chúng ta đến đó nha
- Cũng được.
Bước vào nhà hàng cũng không đông lắm. Sang Hyeok không thích ồn ào nên Wang Ho kéo anh đến chỗ ngồi phía góc tường ngay cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài
- Ngài dùng gì ạ?
Hửm đưa cho Sang Hyeok menu vậy còn cậu thì sao chết rồi hả? Nhân viên nữ này thật phân biệt đối xử mà.
Sang Hyeok nhìn thấy vẻ mặt méo xẹo của Wang Ho mà bật cười, anh không xem menu mà đưa qua cho cậu
- Được rồi, em xem rồi chọn món đi này
Khi gọi món Wang Ho gọi khá nhiêu. Là nhà hàng món Tây một số món tên khá dài nhưng Wang Ho cố ý đọc thật nhanh cho cô nhân viên phục vụ này chỉ biết đứng cắn bút mà không kịp ghi lại.
Nói gì thì nói đọc nhanh quá Wang Ho mém bị cắn lưỡi luôn đấy nhá
- Gọi xong rồi!!!!
- Ơ... tôi... cậu đọc nhanh quá. Cậu có thể gọi lại lần nữa không?
Nữ phục vụ bối rồi
- Không nói lại lần hai!!
Wang Ho hất cằm. Cho chừa cái tội khi dễ bố mày.
Cô gái chỉ biết ngước mắt nhìn cầu cứu Sang Hyeok đang ngồi cười
- Thôi được rồi để tôi đọc lại cho cô.
Bàn ăn đã bắt đầu được dọn lên. Các món ăn thơm phức bốc khói nghi ngút.
Bò bít tết của cậu được Sang Hyeok cắt ra từng miếng nhỏ.
Thổi cho súp ngội rồi mới đút cho Wang Ho ăn.
Gắp từng miếng rau cho Wang Ho
Ai da cứ như ba chăm con ấy nhỉ?
- Sang Hyeok anh ăn đi em tự ăn được mà.
- Cho em ăn xong rồi anh ăn.
-------
Từ nay tui sẽ thật chăm chỉ đăng fic :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com