Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Xin lỗi và Tạm Biệt

- Rồi rồi đưa balo đây hyung cầm phụ cho.

Wang Ho sau khi nhờ Ji Hye gom đồ ở nhà xong thì đến nhà trọ của Jae Wan hyung

- Nhà trọ của hyung là như vầy à??

Nhà trọ con khỉ là chung cư thì có.
- Hề hề với hyung nó là nhà trọ hoi.

- Nhà thế này sao em trả tiền thuê chi hyung mỗi tháng! Wang Ho nghèo lắm anh ơi

- Hứm tôi có bắt cậu trả tiền thuê nhà à???

- Hihihi mong mãi có mỗi câu này của hyung!!

Jae Wan biết cậu chưa đi làm mà. Mà Jae Wan cũng có phải ai xa lạ đâu. Là người đàn em của Sang Hyeok lúc còn đi học. Nhưng mà Wang Ho đã đe dọa Jae Wan rồi. Nếu khai cậu đang ở đây cậu sẽ xé hết mấy con Doremon của anh ấy. Sẽ rạch bụng từng con gấu Doremon sau đó moi hết ruột ra ngoài luôn.

( 나 : because fic gốc người này là DaeSung nhà bọn tui >< mà Dae rất thích doremon nên cậu ấy sợ Doremon bị hỏng :v tui thấy Wolf hợp vs nhân vật nên Wolf làm chứ tui định là cho Blank rồi haha )

Jae Wan gia đình cũng rất giàu có nhưng lại muốn tự lập nên ra muốn ngoài sống. Vù vậy mà Jae Wan thuê tạm một căn nhà chung cư.
Sống một mình đôi khi cũng chán nên thôi cho thằng nhóc này vào ở chung cho vui nhà vui cửa.
Quay lại với Sang Hyeok. Anh đã tìm cậu khắp nơi. Nhà của Wang Ho , trường học, nơi mà Wang Ho hay tới ăn uống. Nhưng đều không thấy.

Có lẽ cậu ấy không dại gì ở trong thành phố này để anh có thể tìm thấy. Có thể cậu nhóc đã đi đến một nơi nào đó.
- Mau tìm cho tôi rất cả ngóc nghách ở các thành phố khác. Một nhóm khác phái người đi tìm. Một nhóm tra các hồ sơ chuyến bay ra nước ngoài. Tra cho thật kĩ.
Wang Ho em giỏi lắm. Chưa nói gì đã xách dép biến mất. Kì này bắt được em về anh sẽ chặt chân em luôn cho coi.

- Cái gì??? Nước ngoài?? Du học?? Ba mẹ sao lại có ý định đó hả??

Đang rối mù tìm Wang Ho khắp nơi nà ba mẹ còn bắt anh ra nước ngoài du học.

-Con sẽ là người thừa kế công ty. Không nói nhiều mau chuẩn bị đồ. Mai sẽ đi ngay.

Gia đình anh là con trai trưởng. Thừa kế tập đoàn là chuyện sớm muộn. Nhưng còn Wang Ho.
Không có cậu cuộc sống thật khó chịu. Nóng nực bực bội.

Công việc của anh đôi khi có căng thẳng. Liều thuốc anh cần là nụ cười của Wang Ho.
Mỗi khi mệt mỏi Wang Ho sẽ luôn xuất hiện bên anh

- "Hyeokie anh mệt thì không được cố sức. Phải chú ý đến sức khỏe"

- "Anh đi làm mệt không lại đây Wang Ho xoa bóp cho nha"

- " Hyeokkkkk anh dám bỏ bữa hả? Muốn em cắt chym anh hay sao mà dám cãi lời bố??"

( 나 : hmm... )

Anh rất cần những lời hỏi thăm quan tâm của cậu. Duy chỉ mình cậu mà thôi.
Anh còn nhớ cậu rất trẻ con. Ba mẹ Wang Ho đôi khi không có nhà là cậu lại bỏ trốn sang nhà anh chơi. Vì anh có nhà riêng nên cậu cũng không ngại qua chơi nhiều

- " Hyeokkkkkkkk "
- "Tối rồi sao không ở nhà lại qua đây? Áo khoác đây?"

- " Hyeok ! Con bé Ji Hye nó đuổi em rồi "

( 나 : con đâu có đuổi đâu :< )

- "Sao lại bị đuổi"

- "Nó bảo em hát như bò rống không cho nó ngủ nên đuổi em đi"

( 나 : thật ra giọng của má.... Kh nói đâu hihi ^^ )

Anh biết Wang Ho của anh không có năng khiếu hát đâu mà. Bị đuổi là đáng.
Anh còn nhớ có lần em hát ru anh ngủ đó. Và kết quả là ta thức trắng cả đêm. Giọng hát ta ghi nhớ mãi không quên.
Bây giờ lại muốn nghe lại giọng hát của em đó Đậu à
Wang Ho bây giờ đã ra trường rồi. Cậu đã lớn nhưng mà tâm hồn còn trẻ con lắm

- " Hyeok em lạnh"

- "Sao vậy để anh tắt điều hòa nhá"

- "Không"

- "Chứ em lạnh mà"

- "Ôm Wang Ho đi. Như thế mới hết lạnh được~"

Nhớ em quá Đậu Nhỏ ơi. Bây giờ tối rồi nha. Không biết em đã ngủ chưa. Thức khuya không tốt đâu. Wang Ho em biết không đêm nay là đêm cuối anh được ở lại nơi chất chứa kỉ niệm của chúng ta. Ngày mai anh phải đi qua Anh rồi. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa.
____________________________________________________________
Wang Ho !
Chúng ta chơi đánh cược nhé. Anh sẽ đánh cược cuộc đời mình.
Ngày mai nếu em xuất hiện trước mặt anh. Anh sẽ giữ chặt tay em lại. Và sẽ ở lại đây với em. Ở lại Hàn Quốc. Sẽ không cho em chạy đi nữa. Có chết anh cũng ở lại với em
Còn... nếu ngày mai em không đến anh buộc phải xa rời nơi này.
____________________________________________________________
- Anh Sang Hyeok mau đi thôi

- Cô...?

Cho Eun Ji cô ta đi đâu mà vali....
- Hai đứa qua đó ráng học tập tốt đó nha.

- Dạ. Yongie mình đi thôi anh

Ở chung? Mơ đi
- Buông ra!

Ra sân bay Sang Hyeok liên tục nhìn xung quanh không để bỏ sót một bóng người nào.
Cơ hội cuối cùng
Là anh đang đánh cược cuộc đời ở em.
Dòng người nối nhau đi nhưng đều lạ lẫm với anh không một ai cho anh cảm giác quen thuộc.

- Sang Hyeok con còn mong chờ cái gì vậy?? Nhanh vào trong đi

- Máy bay sắp cất cánh rồi mau đi vào trong đi. Đến nơi hãy liên lạc cho ba mẹ

Wang Ho em thực sự không đến sao?
Thôi được rồi, tự chăm sóc bản thân nha. Anh sẽ trở về.
Bóng lưng Sang Hyeok bước đi vào bên trong. Rồi khuất sau cánh cửa kia hòa vào dòng ngưòi tấp nập
Hyeokie hạnh phúc nha.

Một

Hai

Ba

Bốn giọt nước mắt rơi dàn giụa trên khuôn mặt của cậu trai trẻ. Thực sự đau quá. Tim cậu đang rất rất đau

" Wang Ho hyung nghĩ em mau đến sân bay đi. Sang Hyeok sắp đi nước ngoài rồi. Gấp quá nên bây giờ hyung mới biết."

Sang Hyeok tạm biệt. Xin lỗi vì em không đến trước mặt anh để nói lời tạm biệt. Đơn giản vì em không đủ can đảm. Em sẽ níu giữ anh lại mất.

Sang Hyeok em không muốn ích kỉ mà giữ anh bên mình đâu
Wang Ho đến sân bay nhìn quanh rồi cuối cùng bắt gặp được hình bóng Sang Hyeok . Anh sắp đi thật rồi cùng với vị hôn thê của anh.

------

Bài hát hợp với chap quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com