9. Không Phải Con Anh
WANGHOOO !!
Tát cái cho tỉnh coi!
Người mà đang nằm cạnh anh là Wang Ho. Anh không dám tin vào mắt mình. Là tối qua anh ngủ chung với cậu à? Người anh đang tìm kiếm đang ở trong ngực anh.
Đây là nhà ai? Tại sao Wang Ho lại ở đây?
Sang Hyeok có rất nhiều thắc mắc nhưng nhìn thấy Wang Ho cuộn người cọ cọ vào ngực mình. Sang Hyeok thực sự không thể tập trung được gì. Chỉ muốn ngắm cậu mãi thôi.
À mà khoan. Tấm hình ở đầu giường là Wang Ho đang bế Wang Hyeok. Không chỉ đầu giường mà sau quanh phòng có những tấm hình khác nữa. Wang Ho và Wang Hyeok. Chẳng lẽ là... con của Wanh Ho sao?
Nhưng em ấy không đeo nhẫn cưới.
- Ưm.....
- Wang Ho... em dậy rồi...
Hả? Cái gì? Ai trông quen thế?
- Hyeokie ? Lại là mơ nữa sao?
Wang Ho gượng cười lẩm bẩm
- Em nói gì? Mơ gì ở đây?
- Hyeok anh chịu nói chuyện với em rồi sao? Bao nhiêu lần qua anh có bao giờ chịu mở miệng nói chuyện với em.
Em mơ về anh sao?
- Hyeok anh hạnh phúc không?
- Không! Không có em anh không hạnh phúc
Sang Hyeok ôm chầm lấy Wang Ho . Khiến cậu không khỏi bất ngờ. giấc mơ này chân thật quá. Cảm nhận rõ cái ôm này.
- Han Wang Ho đây không phải là mơ cuối cùng cũng tìm được em.
.
.
.
Rốt cuộc cũng tĩnh rồi. Đây không phải là mơ. Sau khi thức dậy và cả sau cái màm ôm ấy kia. Hai người mới đi xuống giường rửa mặt.
Sang Hyeok luôn sợ Wang Ho chạy trốn mà ngay cả làm đánh răng rửa mặt nhất quyết phải lôi cậu vô chung. Chỉ sợ cậu lại bỏ trốn. 4 năm qua anh đã đủ mệt rồi.
- Em phải ở cạnh anh. Nếu không em lại chạy trốn. Anh thực sự không biết ở đây mà lần
- Nhà tôi ở đây. Trốn đâu mà trốn nữa.
Một người vui mừng một người trong lòng bộn bề. Vui ư? Cũng có nhưng rất bận tâm. Vì liệu cậu có thể ở bên anh hay không? Còn Wang Hyeok anh ấy có biết chuyện về thằng bé hay chưa? Đã không xuất hiện thì thôi sao lại còn sau 4 năm bỗng nhiên gặp lại. Còn người vợ của anh thì sao?
Cậu liệu có bị coi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Wang Ho không muốn như thế.
- Này sao em nhìn anh mãi thế?
- Chỉ là tôi không biết phải nói gì bây giờ
- Nói em yêu anh
- Đó là... câu nói của 4 năm về trước. Không thể nói ở hiện tại
- Wang Ho em còn yêu anh không?
-....
Lời nói dối này khó khăn quá cậu không thể nói không yêu. Nhưng lại càng không thể nói có. Cậu muốn chọn phương án im lặng
- Em ở nhà Jae Wan thời gian qua sao?
Thảo nào cậu ta không một lần cho ai bước vào nhà. Giấu Wang Ho ở đây mà
- Không liên quan đến Jae Wan hyung đâu
- LEE JAE WAN, BAE JUN SIK, HEO SEUNG HOON CÁC NGƯỜI MAU LẾT NGAY VỀ HÀN CHO TÔI. NẾU KHÔNG TÔI ĐỐT HẾT NHÀ CÁC NGƯỜI
- Wang Hyeok là....
- Sao anh biết Wang Hyeok?
Ừ thì trong phòng ngủ có hình thằng bé nhưng đã nói tên đâu sao biết hay thế.
- Wang Hyeok thằng bé là...con ai?
- Tất nhiên không phải con anh.
Wang Ho bình thản đáp
Là thật sao? Không phải con anh sao? Sang Hyeok trong chuyện này vẫn có nhiều hoài nghi. Khi anh và Wang Ho không liên lạc với nhau nữa là 4 năm về trước và năm nay Seungyong được khoảng 3 tuổi.
Mái tóc của Wang Hyeok mang màu nâu sẫm là màu tóc di truyền, chỉ có ở gia đình của Sang Hyeok, đó là màu tóc đặc trưng.
Wang Hyeok cái tên mà cậu đã nói sẽ đặt cho con của anh và cậu sau này.
- Ba của Wang Hyeok là ai?
- Ba của Wang Hyeok là...
* cạch
- MAMIIIIIII
Wang Hyeok được Kyung Ho đưa về nhà, về cửa đã thấy có một đôi giày lạ
- Wang Hyeok về rồi. A chú đẹp trai
- Chào cậu bé
Ồ thật vui khi cậu bé này còn nhớ đến anh nha
- Hai người....
Wang Ho không hiểu sao lại quen biết nhau thế
- Lần trước con gặp chú ở trung tâm thương mại, là chú đẹp trai mà Wang Hyeok đã kể cho mẹ nghe đó
Sang Hyeok lúc này ngước lên nhìn sự xuất hiện của chàng trai trước mặt
- Xin chào tôi là Lee Sang Hyeok , cậu là?
- Tôi là Kyung Ho. Rất vui được gặp anh.
Smeb cười bắt tay lại.
- Cậu là gì của Wang Ho?
Sang Hyeok không nhịn được thắc mắc mà hỏi
- Là hàng x.....
- Là chồng tương lai của tôi
Giề cái này nuốt không vô đâu cậu Wang Ho à!!!
Kyung Ho trợn mắt nhìn Wang Ho. Cái phát ngôn gây sốc gì thế này??
- Hả??
Sang Hyeok đen mặt. Vậy Wang Hyeok là
Như đọc được suy nghĩ của Sang Hyeok mà Wang Ho đứng dậy nói
- Wang Hyeok là con trai của Kyung Ho. Không phải con anh.
- Wang Ho em còn yêu anh không??
- ... Không
Lời nói thốt ra làm cậu thấy đắng lắm. Sang Hyeok đó không phải lời nói thật. Nhưng rất tiếc anh đã có gia đình riêng của mình. Em sẽ không làm phiền anh.
- Được tôi đi
Sang Hyeok cuòi nhếch miệng bước ra khỏi cửa
* Rầm
Sang Hyeok đi rồi Wang Ho mới dám thở mạnh. Cậu ngồi thụp xuống sàn. Con tim đau quá.
- Mami. Ban nãy mami nói gì vậy?
- Wang Hyeok. Những lời ban nãy hãy quên đi. Chỉ là một vở kịch thôi. Quên đi có biết không?
Wang Ho tùy tiện tìm một lý do nào đó. Nhưng cái lý do diễn kịch cũng đúng cơ mà. Cậu đang diễn một vỡ kịch trước mặt anh mà
- Cậu Wang Ho. Đó là ai vậy?
Smeb dẫn Wang Hyeok về phòng. Phòng khách chỉ còn lại hai người. Smeb mới dám hỏi
- Là...
Biết nói sao bây giờ?
- Ừm nể tình tôi là bia đỡ đạn cho cậu thì hãy kể tôi nghe đi. Sau này tôi còn biết đường giúp đỡ hay là nếu gặp lại còn biết cách phối hợp đuổi anh ta đi
Sau đó Wang Ho cũng kể cho Kyung Ho nghe mọi chuyện. Hóa ra người đó là ba của Wang Hyeok. Thảo nào. Mình cũng thấy nét giống nhau của Wang Hyeok và anh ta.
- Cậu Kyung Ho
- Gì?
- Chúng ta... hẹn hò đi
- Hả??
.
.
.
-----
Tui đang cực kì lười edit truyện :3 ai cho tui động lực vs huhu :< Tới rồi! ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com