Chap 18 : Chuyện Wang Ho phu nhân đi kí hợp đồng
- Hứm Cậu.... nói cho mà biết ba tôi là đối tác quan trọng của ngày hôm nay với Sang Hyeok đó.
- Chỉ là đối tác thôi. Không có gia đình cậu mình nghĩ Lee thị cũng không sập được đâu.
- Mày....
- Các vị!!
Là một giọng nam
Jun Sik hyung đến. Jun Sik không bất ngờ khi thấy Seungri ở đây. Ban nãy vì bọn họ đến đây làm loạn ở đại sảnh nhân viên buộc phải gọi cho Jun Sik nhờ giúp đỡ.
- Jun Sik hyung
- Mọi người sao lâu vậy chưa lên? Chủ tịch chúng tôi đang đợi.
Jun Sik đến gần chỗ bọn họ.
- À thành thực xin lỗi. Thằng nhóc ranh này cản trở chúng tôi quá.
Lão già chết tiệt. Dám khi dễ cậu.
Jun Sik nghe ông ta nói vậy sắc mặt không đổi chỉ nhanh chóng đưa ông ta lên phòng chủ tịch. Có gì cậu ta "xử lý" sau cũng chưa muộn
- Nhóc con cùng lên thôi nào. Em còn đứng đó làm gì?
- À dạ
Mina tỏ vẻ khó chịu. Cậu ta là ai mà được quyền đi vào thang máy chuyên dụng chứ?
- Thang máy chuyên dụng nhỏ quá. E rằng không thể đưa hết chúng ta lên. Có lẽ một người nên đi thang bộ
Mina nói ánh mắt hướng về phía Wang Honý muốn cậu đi thang bộ.
- Không thể đưa đủ chúng ta đi sao? Vậy... Mina tiểu thư cậu muốn đi thang bộ tập thể dục chứ?
- Cậu!! Ý tôi muốn cậu đi xuống đi bộ đi. Hay qua thang máy thường mà đi.
Mina quát lên. Jun Sik muốn nói nhưng bị Wang Ho chặn lại.
- Những ai là nhân vật quan trọng mới được quyền đi thang máy chuyên dụng. Theo tôi biết cô chỉ đi theo ba cô học hỏi chứ không có cô cuộc họp hôm nay với Lee thị cũng chẳng sao.
- Này cậu kia cậu dám ăn nói với con gái tôi như vậy sao? Con gái tôi là Lee phu nhân tương lai đó có biết hay không? Đồ tầm thường
Wang Ho nghe ông ta nói vậy tức giận nhìn Jun Sik. Ông ta nói như vậy là có ý gì? Phu nhân?
Wang Ho anh vô tội. Em đi hỏi thằng chồng của em ấy
- Được phải rất TẦM THƯỜNG! Cảm phiền Lee phu nhân tương lai và ông đi bộ mà lên tầng 10 đi!!!!
Wang Ho nói rồi đẩy họ ra khỏi thang máy. Nhấn nút. Cửa thang máy đóng lại Mina cùng ba của cô ta đứng lại mà tức tối.
Ơ hay tôi có tội tình gì mà cũng phải bị bỏ lại thế? Wang Ho em nỡ bỏ huyng mà đi một mình sao?
- Hyeokie!!!!!!!!!!!!
- Ơ cậu là ai? Sao lại ...??
- Không biết!!! Hyeokie đâu?!?!!!!! Trong phòng này đúng hay không?? Tránh ra cho tôi!!
Chưa cần cô nhân viên trả lời Wang Ho lao vào đẩy cửa ra
* Rầm
Cửa ơi em có tội gì?
- HYEOKKKK
( 나 : tất cả giữ im lặng. 1 phút phù hộ cho ba Lầy ^^ )
- Hả? ... Wang Ho ? Em sao lại ở đây?
- Chủ tịch cậu ấy...
- Không có gì cô đi ra ngoài đi
- Vâng.
Cánh cửa đóng lại Sang Hyeok buông giấy tờ xuống đi lại chỗ Wang Ho
- Sao vậy? Sao lại đến đây?
- Lát nữa công ty mĩ phẩm sẽ kí hợp đồng cùng chúng ta đúng không?
- Đúng lúc tối qua anh đã nói với em rồi đó. Mà sao?
.
.
.
* Cộc cộc
- vào đi
- Chủ tịch Lee xin lỗi vì sự chậm trễ.
Jun Sik nói vào bước vào cùng bố con cô Mina
- Sao hai người te tua thế?
- Chúng tôi leo thang bộ!
Jun Sik nhúng vai. Hai người họ cùng hai tên trợ lý bò lên được đây là mừng rồi. Họ thở không ra hơi nhưng Jun Sik thì rất khỏe. Đơn giản là mỗi khi chọc tức đến Sang Hyeok, Jun Sik đều bị anh bắt phạt chạy bọ từ lầu 1 chạy lên lầu mười. Riết rồi cũng chay mặt. Với lại một xã hội đen như các anh đây có chuyện gì là không thể?
- Thang máy?
- Thang máy chuyên dụng Wang Ho đã lấy dùng rồi. Thang máy thường đang bảo trì. Chỉ có thang bộ là rảnh khách.
- Thôi chúng ta bắt đầu việc kí hợp đồng thôi
Sang Hyeok nói rồi ngồi xuống bàn tiếp khách. Sang Hyeok và Wang Ho ngồi cạnh nhau. Bố con Mina sau khi lấy lại nhịp thở thì cũng bước đến bàn. Tức thật lớp trang điểm của cô cũng vì mồ hôi mà trôi rồi đây này.
- Cậu Wang Ho cũng là nhân viên công ty hay sao mà được tham dự buổi kí hợp đồng này.
- Cứ cho như là vậy
Wang Ho đáp rồi lật lật cuốn tạp chí
- Hứm Sang Hyeok à nhân viên công ty anh thật quá đáng lắm đó. Bắt người ta đi bộ lên đây này. Anh mau đổi việc cậu ta đi
- Thách anh ta dám đuổi tôi!
Wang Ho cười nhìn Mina nói giọng nói khá nhỏ đủ cho cả hai nghe
- Mina tiểu thư chúng ta mau tiến hành cuộc họp.
Mina phụng phịu Sang Hyeok chẳng thèm nhìn gì đến cô cả. Thằng nhóc Wang Ho thực đáng ghét
.
.
.
- Tôi đã trình bày tất cả về công ty chúng tôi. Hi vọng sẽ được Lee chủ tịch hợp tác cùng!
Buổi họp thật dông dài. Nói gì mà nói mãi Wang Ho nghe mà lùng bùng. Túm cái quần lại thì là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
- Wang Ho em có thích dòng sản phẩm này không? Muốn công ty chúng ta hợp tác chứ?
Sang Hyeok quay sang hỏi Wang Ho
- Hả? Hỏi em hả?
- Ừ em thích thì công ty chúng ta sẽ hợp tác nếu không thì thôi. Quyết định ở em.
Wang Ho nhìn Mina đang tái mặt nhìn. Cậu ta sẽ đồng ý hay không? Nếu theo suy nghĩ của cô thì chắc chắn là cậu ta sẽ không đồng ý.
- Anh Sang Hyeok anh là chủ tịch tại sao là đi hỏi ý kiến nhân viên về hợp đồng quan trọng này???
- Tôi đã nói cậu ấy là nhân viên khi nào?
Sang Hyeok nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi Wang Ho
- Em không thích! Không thích cả người đi kí hợp đồng nữa.
- Vậy thì thôi không kí.
Hai người đáp rất tỉnh.
( 나 : Quàng Hậu tuyên bố chụy đéo thích kí :3 )
- Ơ... Cậu... anh Sang Hyeok... nhưng mà hợp đồng...
- Cậu Sang Hyeok cậu có thể xem xét lại hợp đồng. Chúng tôi đã nâng lợi nhuận của bên Lee thị lên cao hơn.
Gì chứ không hợp tác được thì con gái ông làm sao mà có cơ hội tiếp cận với Lee Sang Hyeok
.
- Vợ tôi không thích! Thì tôi sẽ không hợp tác.
- CÁI GÌ?? VỢ ??
Mina bất ngờ đến hét toáng lên.
- Bộ lạ lắm sao? Chẳng phải các người vừa mạnh miệng khinh thường tôi cơ mà.
- Khinh thường? Wang Ho họ nói gì em?
Cái gì? Hai tên này cả gan khinh rẻ Wang Ho bảo bối hay sao?
- Ơ không có Sang Hyeon à!! Em không có nói gì cả!
Mina vội thanh minh
- Vậy sao cô giật mình vậy 'Lee phu nhân tương lai'!?!?!
- Phu nhân tương lai? Ai thế?
Sang Hyeok nhíu mài nhìn Mina
- Ơ em... chỉ là...
- Vợ bé anh đấy!!!
- Làm gì có!!
- Anh Sang Hyeok anh có thể suy nghĩ lại về việc hợp tác với tập đoàn nhà em không?
- Đúng đấy Lee tổng
Mina nắm lấy tay Sang Hyeok , nhưng nhanh chóng bị anh gạt ra
- Các ngươi đã đụng đến nguyên tắc cấm kị nhất của tôi. Đó là cả gan đụng đến người của tôi, cút hết đi trước khi tôi nổi điên! Jun Sik anh mau tiễn khách!
- Ai da đau chân quá hai người cảm phiền tự đi xuống sảnh chính rẻ phải để ra khỏi tòa nhà này. Vậy nha.
---------
:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com