Chap 20 : Bắt cóc
- Cút ra ngoài ngay lập tức!!!! Cô bị đuổi việc!!!
Quay lại với bảo bối đang được anh ôm trong lòng. Wang Ho cắm môi đăng chiêu suy nghĩ. Đi đâu cũng có tình địch sao sống nổi.
- Em suy nghĩ gì? Anh đã đuổi cô ta đi rồi.
- Suy nghĩ làm sao cho anh xấu bớt lại.
Đúng thế và ngay tối hôm đó sau bữa cơm Wang Ho lôi cổ Sang Hyeok vào phòng.
- Vợ à anh chưa nuốt xong cơm nữa nè.
- Papa với mami chơi trò gì vậy. Cho Wang Hyeok chơi với.
Chơi gì chứ bây giờ cả tủ quần áo bị Wang Hyeok bới tung cả lên.
Dù nhà có người giúp việc rất nhiều nhưng Jiyong không thích ai đụng vào đồ dùng cá nhân nhất là tủ quần áo nên Sang Hyeok thường tự mình dọn dẹp tủ đồ. Bây giờ bị Wang Ho bới tung lên như thế tất nhiên là lát nữa thể nào cũng sai anh đi dọn lại.
- Anh phải mặc bộ nào đây nhỉ? Tốt nhất là bộ nào kiến anh bớt đẹp trai lại mới được!!!
=.= chồng đẹp không muốn sao~
- Mang kính vào được không ta?? Ô không không. Thư sinh lịch lãm quá! Dẹp cái kính này qua một bên đi
- Cavat tối màu hay sáng màu ta
- Có nên mặc Vest đi làm không?
- Đi làm không mặc vest chứ em bắt anh mặc gì?
Sang Hyeok thắc mắc nãy giờ đau đầu với cậu vợ lắm trò này rồi
- Hay mỗi cái áo xé ra vài lỗ đi ha.
- Vợ à xin em đây đều là hàng hiệu cả!
- Áo sơmi mang phong cách của Han Wang Ho!!!
- Cảm ơn em nhưng anh không thích mặc áo rách.
...
- Mặc kiểu nào cho bớt đẹp trai bây giờ?
- Anh buồn ngủ~
- Im coi. Em đang lựa đồ cho anh mà
- Nhưng con cũng muốn ngủ~ mami a~
- Mặc áo ba lỗ với quần tà lõng đi làm được không anh yêu?
- =.= em có thể có lương tâm một chút được không?
Anh đuổi việc cô thư kí đó rồi mà~
.
.
.
Tức thật vì cậu ta mà Eun Jung cô mới bị đuổi việc. Cơ hội coi như tuột mất rồi còn gì
- Chị thôi đi. Đừng cố gắng nữa Sang Hyeok đã có vợ
- Cậu ta là vợ Sang Hyeok!? Mặc kệ. Dù gì chị nhất quyết phải xử lý cậu ta
- Xử lý chị tính làm gì?!?! Chị đừng dại dột chọc điên Sang Hyeok. Chị có biết hậu quả hay không?
- Im đi!! Nghe đây một đứa yếu đuối như em như vậy chẳng thể dành lại được thứ thuộc về mình được đâu!!
Sau đó Eun Jung bỏ ra ngoài cô gọi cho một số điện thoại mà cô vừa có được. Không cần biêta ra sao chỉ cần biết đây là người có thể giúp cô lúc này.
.
.
.
- Wang Hyeok đã về chưa?
- Anh đến trường cô giáo bảo thằng bé đã được chở về rồi cơ mà??
- SAO????? LEE SANG HYEOK ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY LÀ AI ĐÓN WANG HYEOK???
Chưa đầy mười lăm phút sau đã có mấy chiếc xe hơi tập trung trước cổng nhà Sang Hyeok. Theo sau lưng anh là Jae Wan, Jun Sik và Seung Hoon và xả đoàn người áo đen. Có thể biết đây là thuộc hạ của họ.
- Sang Hyeok!!
Nãy giờ ở nhà Wang Ho đứng ngồi không yên. Khóc đến sưng cả mắt lên rồi
- Wang Ho ngoan không được khóc.
Sang Hyeok vỗ nhẹ lưng trấn an cậu. Anh vẫn chưa tìm được tên bắt cóc. Wang Hyeok còn rất nhỏ chỉ mới ba tuổi kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy chứ!?
- Đi tìm con về cho em huhuhu!!
- Anh dâu đừng như thế. Em và mọi người nhất định sẽ tìm được Wang Hyeok về.
Kyung Ho lên tiếng trấn an
- Sang Hyeok điện thoại cậu rung kìa
Sang Hyeok mở điện thoại lên. Là tin nhắn.
"Sang Hyeok,Wang Ho tối nay mười hai giờ tại nhà hoang dần trường mẫu giáo của con các người,hãy mang đến đây 500 000 000 won tiền chuộc. Nếu báo cảnh sát tất nhiên các người biết hậu quả. Không được mang theo bất kì ai là người của anh"
- Mẹ kiếp!! Dám uy hiếp chúng ta. Bọn chúng thật không biết lường trước
- Phải cho chúng một bài học
- Xem ra chúng không biết điều mà quá lộng hành.
Sang Hyeok nãy giờ vẫn chưa lên tiếng Wang Ho lay lay cánh tay anh
- Hyeok anh quyết định ra sao??
- Tất nhiên chúng ta sẽ đến đó. Wang Hyeok mau chuẩn bị tiền đi
- Sang Hyeok nhưng... số tiền đó rất lớn
- Yên tâm chút tiền này em không phải lo lắng đâu.
- Đại ca tính sẽ chuẩn bị lực lượng như thế nào?
Sang Hyeok trầm tư suy nghĩ. Đến đó mình chưa chắc có thể an toán trở về bởi không biết được bọn chúng bao nhiêu người. Nhưng bọn bắt cóc lại muốn chỉ có anh và Wang Ho đến cứu Wang Hyeok như vậy tỉ lệ an toàn sẽ không cao chút nào. Họ sẽ nguy hiểm.
- Tôi cần người hỗ trợ nhưng nên ngụy trang đứng từ xa.
- Đứng ở xa liệu có kịp thời hỗ trợ cậu không ?
- Em tự xoay sở được mà huyng.
Cảm giác của Sang Hyeok là những tên bắt cóc này không quá nguy hiểm nhưng tốt nhất cũng nên coi chừng.
Về phần Wang Ho lo sợ cũng rất lo Sang Hyeok có thể một mình bảo vệ cả cậu và Wang Hyeok hay không?
- Mọi người trở về căn cứ đi mười giờ đến đây mười hai giờ chúng ta bắt đầu hành động
- Vâng
.
.
.
- Wang Ho em mau ăn chút gì đi
- Em nuốt không trôi
- Mau ăn nói có sức đi đón Wang Hyeok về nhà
- Ừ
Nghĩ cũng phải. Ăn một chút gì đó lát nữa mới có sức chứ. Cuối cùng chén cháo cũng cạn đi một nửa. Hôm nay miệng thật đắng đồ ăn không chút mùi vị chỉ nhắm mắt múc đại một muỗng cho vào miệng cho xong thôi.
Bây giờ không biết Wang Hyeok có được ăn uống đầy đủ hay không? Sợ rằng thằng bé bị đói.
Bây giờ chỉ mong đồ hồ nhanh nhanh chuyển gần đến con số mười hai giờ đêm.
---------
Tặng bà NguyenChy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com