Chap 27 : Bắt cóc ( 1 )
- Sang Hyeok
- Jun Sik có tin gì mới không? Đã một ngày trời rồi. Wang Hyeok nó cứ khóc đòi cậu ấy mãi.
Sang Hyeok mệt mỏi nốc cạn ly rượu. Cả ngày nay anh rất căng thẳng
- À có một tin mới nhưng tin này sẽ vui cho cậu ở thời điểm khác. Thông tin này bây giờ gọi là hung tin cho chúng ta.
Seung Hoon cũng căng thẳng không kém. Nhất là khi chuẩn bị nói ra thông tin về Wang Ho cho Sang Hyeok nghe
- Cậu còn không mau nói?
- Khi tôi nói ra chuyện này cậu không được tức giận hay sốc giật điện tinh thần mà trút lên người tôi đó nha
Seung Hoon đề phòng
- Cậu đừng nhiều lời chọc điên tôi
- À thôi được rồi đừng nóng chuẩn bị tinh thần đi mình nói. Trong túi xách của Wang Ho làm rớt ở trung tâm thương mại có giấy khám bệnh của em ấy
- Cái gì? Em ấy bị bệnh gì? Sao phải đi khám? Sao mình không biết?
Sang Hyeok nghe đến giấy khám bệnh của Wang Ho liền ngồi bật dậy
- Là em ấy không muốn ai biết nên để vệ sĩ ở ngoài em ấy đi một mình. Giấy khám bệnh cho thấy em ấy đang có thai 2 tuần rồi
- Cái gì? Có thai?
Đây là hung tin trong thời điểm này, Wang Ho bị bắt cóc trong khi em ấy đang mang thai sao?
- Tớ vừa kiểm trai xác minh bệnh viện và cả bác sĩ trực ca khám cho em ấy, đúng là em ấy đến khám
- Mau đi tìm em ấy cho tôi ngay lập tức, nếu em ấy và đứa bé trong bụng có chuyện gì tôi sẽ giết hết các người
Sang Hyeok thực sự phát điên lên rồi, kẻ nào cả gan làm ra chuyện này đều phải chịu chết dưới phát súng của anh
Đã một ngày trời rồi không có được tin tức gì của Wang Ho không biết bây giờ cậu ra sao rồi có an toàn hay không
- Papa?
Wang Hyeok dịu mắt ôm gấu bông đi ra từ phòng ngủ
- Wang Hyeok con chưa ngủ sao đã trễ rồi mà?
- Con không ngủ được, cô Jennie ru con ngủ nhưng cô ấy ngủ trước con rồi
-... Thôi qua ngủ với papa đi
- Papa ơi mami của con đâu?
Cả ngày nay không thấy mami Wang Ho đâu cả bé con thực sự nhớ mẹ.
- Wang Hyeok ngoan mau ngủ mami sẽ về sớm
- Dạ
.
.
.
Sang Hyeok bước xuống lầu với bộ dạng tiều tụy đi trông thấy rõ. Sau một đêm không ngủ đã khiến anh thành ra như thế này.
- Tìm kiếm đến đâu rồi?!
- Dạ... vẫn chưa...
Sự im lặng của Sang Hyeok là điều đáng sợ.
- A
Jae Wan bật dậy
- Chuyện gì?
- Hình xăm!!!
- Hình xăm gì??
Jun Sik thắc mắc
- Sang Hyeok anh có nhớ không hình xăm kí hiệu FP của huyng đó. Hyung đã ban lệnh xăm lên cổ Wang Ho đó cũng là chíp phát tín hiệu.
Rối quá cũng khiến anh quên mất chuyện hình xăm. Lúc trước anh cảnh giác cao độ nê cho xăm lên cổ Wang Ho cái hình xăm nhỏ đó.
- Mau lấy máy ra tìm tín hiệu của em ấy mau lên
- Vâng
...
- Là khu ngoại thành
- Cài gì? Xa vậy sao? Được rồi mau dò theo tìn hiệu đến đó ngay cho tôi. Seung Hoon mau chuẩn xe. Wang Hyeok mau chuẩn bị người đi theo chúng ta.
- Rõ rồi.
Sang Hyeok là người cần lái. Anh thực sự không thể chờ đợi được nữa. Đạp ga thật nhanh để đến được chỗ Wang Ho.
- Sang Hyeok cậu lạng lách ghê quá.
- Hyung biết là chúng ta không có thời gian mà
- Nhưng ... nhưng đừng tranh đường với xe tải mà.
Jun Sik biết tâm trạng của Sang Hyeok đang rất gấp gáp nóng vội. Nhưng không cần thiết bán mạng cho xe tải như thế chứ?
- Jae Wan mau nói rõ địa chỉ cho hyung
- Đi thẳng ba trăm mét nữa chính là đến căn nhà chỗ Wang Ho
.
.
.
- Thả tôi ra
- Mơ à? Khó khăn lắm mới bắt được mày kia mà
Phải căn chờ đám vệ sĩ kia lơ là mới có thể bắt cóc được Wang Ho. Chúng quả thật bảo vệ cậu rất gắt gao.
- Tôi làm gì ông??
- MÀY ĐÃ GIẾT CON GÁI TAO!!
Sao cơ? Vậy ra kẻ bắt Wang Ho chính là ông Cho ba của Eun Jung người đã bị Sang Hyeok trừng phạt.
- Khó khăn lắm tao mới moi móc ra được thông tin này từ con bé Mina đi chung với Eun Jung con tao.
Nhớ rồi Mina và cả Eun Jung là người bắt cóc con trai cậu lần trước. Chỉ là Mina bị xử nhẹ hơn
- Là con ông đã sai!! Ông còn muốn tiếp tục sai như cô ấy? Có bắt tôi thì Eun Jung có sống lại được không??
-IM ĐI CON TAO KHÔNG SAI!!!NÓ KHÔNG CÓ TỘI!!!
Tình thương con của ông ta dành cho lớn lao và mù quáng đến mức không biết đúng sai nữa sao?
- Vậy ông muốn tôi làm sao?
Cậu hiểu ông ta dù gì cũng đau khổ. Wang Hyeok bị bắt cóc cậu và Sang Hyeok đã cuống cả lên. Còn ông Cho là chứng kiến cảnh con gái ra đi trước cả mình nữa cơ mà.
- HAN WANG HO MÀY PHẢI CHẾT!! TAO SẼ ĐỐT CHÁY CÁI CĂN NHÀ NÀY!!!
- Ông điên rồi ông Cho !!!!
Wang Ho sợ hãi nhưng bị kiềm lại bởi hai tay bị trói.
Ông ta nói là làm thật khi ông bắt đầu can xăng hay dầu hỏa lớn rưới lên đống gỗ trong căn nhà kho
- ĐỪNG LẠI ĐI ÔNG CHO !! ÔNG ĐIÊN RỒI SAO??
- TAO ĐÃ ĐIÊN LÊN TỪ KHI CON GÁI TAO MẤT RỒI
Wang Ho sợ hãi vô cùng. Cậu có thể chết nhưng đứa con của cậu thì không!! Nó không có tội!! Wang Hyeok cậu đã khiến nó khổ vì 5 năm đầu đời không sống với cha nó. Nhưng bây giờ không thể có lỗi với đứa bé chưa ra đời này. Những đứa trẻ không bao giờ có tội
Cậu không để ông ta biết vì sợ ông ta sẽ không tha cho cậu lẫn đứa bé này. Bây giờ phải làm sao??
----------
Xong rồi :3 biến lớn ㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com