Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Duyên

Ngày tàn, những tảng mây ánh hồng như hòn than án ngữ nơi chân trời không định. Nắng chiều xuyên qua lũy tre dày phía xa, lụi dần trên mái ngói phủ rêu, cắt mặt đất còn chưa vơi hơi nóng buổi ngày thành những mảng sáng tối đan xen. Lùm bụi vẳng lại tiếng ếch nhái kêu hoang.

Thiếu phụ dừng tay đang quay sợi, ngó trời qua cửa sổ, thấy chẳng lấy gì làm sớm nữa thì bảo con hầu vào giúp thu dọn guồng quay và mớ chỉ vừa se xong. Í ới gọi mãi, hầu chẳng thấy đâu mà đáp lời thị chỉ có độc nhất tiếng gió chiều lồng qua khung cửa hẹp. Đợi không được, thị ôm thúng sợi đứng dậy toan dọn dẹp thì từ bên ngoài một bóng người lao thẳng đến...

Là con hầu Liên. Vừa vào nó đã quỳ xuống ôm lấy chân thị, nức nở kêu lên:

- Mợ ơi... ông Lĩnh... ông ấy đăng lính rồi!

Thiếu phụ cúi người tránh đi ánh hoàng hôn đỏ gắt, đè tay xuống đôi vai run rẩy của con hầu, cau mày hoang mang:

- Em bảo ông nào?

- Cái ông thương mợ nhất... xưa giờ... — nó nấc nghẹn rồi đột ngột buông thõng tay, vai sụp xuống, thều thào một cách vô vọng — Nguyễn Văn Lĩnh, chứ còn ai.

Chiếc thúng trên tay thị rơi xuống, tiếng động chưa kịp vang tròn đã vội chìm vào hư không. Mớ chỉ bị xóc nhẹ lên rồi lặng im mãi trên mặt đất rướm máu hoàng hôn.

Bẵng một quãng vắng lặng, Liên lại cất tiếng, giọng tựa hồ vọng về từ chân trời nhập nhoạng phía xa:

- Cụ thân sinh ông Lĩnh vừa mất hai hôm. Không có tiền chôn cụ, quẫn quá ông ấy đăng lính, lấy dăm đồng về làm ma chay...

- Sao tôi không nghe gì hết? — thiếu phụ siết chặt vạt áo the màu hoa hiên, cắn răng hỏi con hầu — Sao em không kể với tôi?

Nó gào lên, chừng như giãy giụa:

- Cậu đâu có cho em kể! Ông Lĩnh đến tìm mợ cậu cũng không cho gặp! Mợ ơi, mợ khuyên ông Lĩnh ở lại đi, vào trong ấy chỉ có chết.

Khuyên, thị biết lấy gì mà khuyên? Thị với gã không máu mủ thân thích, chừng ấy năm cũng chỉ là nô đùa con trẻ, có sá gì đâu. Huống hồ, chút duyên vắn năm xưa của thị với gã cũng bị tay người nhẫn tâm cắt đứt. Vì gã nghèo, không xứng ngang hàng cùng kẻ giàu sang. Vì thị là tiểu thư chốn khuê các, chưa từng nếm trải vất vả đời người, thị không được cãi lời thầy mẹ. Cho dẫu có nói thêm bao nhiêu lời, bây giờ trong mắt gã thị vẫn cứ là kẻ bạc tình, tham phú phụ bần.

Thị lặng đi, cười khô khốc:

- Lĩnh đi cũng tốt. Ít nhất bọn tôi còn được chết cùng nhau, Liên à.

Con hầu Liên ngỡ ngàng, nín bặt. Cái khắc nghe được câu nói ấy lòng nó đau như bị ai xé. Nó ngước nhìn người đàn bà đang đứng giữa lưng chừng bóng tối. Chút nắng hanh hao cuối ngày ánh lên trong đôi mắt thị như vụn vỡ ra, khiến nó ngậm ngùi khôn tả. Bên tai nó vọng về mấy câu ngâm nga năm nào của thị, những tưởng chỉ là vu vơ đôi lời, nào ngờ đã thành một đời, một kiếp. Mối duyên vẹn lành ấy cuối cùng cũng rách toạc vào một chiều mây về kín lối.

Duyên ải duyên ai?

Mà lầm mà lạc.

____________

Đàn bà ai chẳng thích làm duyên, mà hoa tai, thoa cài, vòng vàng châu ngọc lại là những thứ điểm hoa trên gấm, ấy vậy mà kẻ dưới hiếm khi thấy mợ Tư mang lên một món trang sức gì. Thật lâu lắm, phải ngày lễ lộc hay cùng chồng đón rước quý nhân thị mới cài thoa, đeo vòng, còn hoa tai thì tuyệt nhiên không. Dù không có hoa tai nom thị vẫn thắm, vẫn duyên, vẫn xứng với cái danh mỹ nhân làm xiêu lòng bao nhiêu trai tráng trong vùng một thuở, nhưng người ta lấy đó làm lạ. Thị đâu nghèo khổ gì, và tai thị cũng còn vết xỏ kia. Người đã đẹp, tiếc gì một đôi hoa tai để thêm đẹp nhỉ? Hay là cậu Tư keo kiệt quá, đến món trang sức cũng không dám mua cho vợ mình?

Nghe bọn hầu xì xầm mà Tư chỉ cười nhạt. Tai hắn mòn đã lâu. Xưa nay chưa một lần hắn thắc mắc vì sao vợ mình không mang hoa tai, và hắn cũng chưa từng mua tặng thị đôi hoa tai nào khác. Ai sống mà không tò mò, nhưng đã tỏ tường cớ sự rồi thì tò mò có nghĩa gì nữa.

Tư biết chứ. Nếu muốn mang hoa tai thị chỉ mang duy nhất đôi hoa tai bằng ngọc người kia tặng. Mà hắn đời nào để thị làm thế! Nhớ đến Tư lại tự thấy mình hèn: hắn cho người giấu tiệt đôi hoa tai ấy đi. Hắn sợ thị trông vật lại nhớ người xưa tình cũ, sợ thị sẽ chết dần mòn trong hoài niệm, để hắn một mình đối mặt với quãng đời còn lại, đằng đẵng và ưu tư.

Lâu quá, lâu đến nỗi hắn cũng quên rằng khi nao mình đã phải lòng thị. Chắc là cái hôm hắn thấy thị ngồi thuyền ra giữa hồ hái sen, dáng người thấp bé lọt thỏm giữa muôn vàn lá xanh, khuôn trăng lấp ló sau những búp sen hồng phớt. Chắc là cái hôm hắn đến tìm thầy của thị - cụ đồ Huyên chơi cờ, tình cờ nghe tiếng đàn vẳng ra từ vườn sau, bồn chồn tìm kiếm, trông đến bóng giai nhân lòng càng khắc khoải, say mê. Chắc là cái hôm chè chén quá hạn, hắn trở chứng trèo lên gốc đa đầu làng, vô tình thấy thị một mình đứng đợi người, từ chiều tà đến tối mịt, từ mặt hoa rạng rỡ đến mi mục khổ sầu. Hắn còn nghe thị khóc nữa, thút thít, oan ức như bị bỏ rơi.

Người thị yêu là tên hèn. Hắn không biết tính gã vốn thế hay cái nghèo khiến gã chẳng dám trèo cao, chỉ dám đứng đàng xa nhìn thị, để mặc thị chín nhớ mười mong đến héo lòng mòn dạ. Dẫu sao hắn vẫn biết ơn gã lắm. Nhờ gã nhút nhát, không sớm đánh tiếng hắn mới tranh thủ được lúc mà mang lễ vật đến dạm hỏi. Gã đến muộn. Môn đăng hộ đối, thị đã thành vợ hắn mất rồi.

Nhưng lấy nhau về Tư lại thấy trống vắng, thiếu thốn khôn tả. Phải trông theo chiếc bóng cô độc, lặng lẽ và khép nép là vợ mình suốt một năm trời hắn mới vỡ lẽ, thì ra hắn đã đánh mất thứ quý giá nhất.

Không phải con tim, không phải tấm tình, không phải lời thề suốt đời đinh ninh một dạ, mà, là nụ cười giai nhân.

Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn không nên gọi thị là giai nhân nữa, dẫu dung nhan thị chưa bao giờ vơi thắm. Hắn nên gọi thị là cố nhân, bởi suốt đời chỉ có thị của quá vãng là còn sống. Bây giờ, người cùng hắn má áp môi kề chỉ là một cái xác khô.

__________

Nửa đêm, sau cuộc phượng đảo loan điên chỉ một mình Tư cố gắng, hắn để hờ tay ngang người thị, hơi thở đều dần. Mắt thị hãy còn thao láo. Thị nhìn chòng chọc mành treo giường màu ngà, chớp mi đôi ba lần mới trở người toan xoay lưng lại với Tư. Bị giật mình, hắn ôm thị càng chặt, cả người bỗng nóng như sắt nung. Thị vỗ nhè nhẹ lên tay hắn an ủi, đoạn nghiêng đầu, áp má vào lồng ngực hắn, thủ thỉ:

- Ông đã ngủ chưa?

Hắn lim dim mắt, giọng ngược lại ráo hoảnh:

- Em muốn nói gì?

- Ông này... — thị nhẹ giọng, van lơn — Ông đi cùng em đến gặp Lĩnh nhé?

Tư hít vào một hơi thật sâu, vòng tay ít nhiều lơi đi trả thị về cho đêm thu se lạnh. Như bao lần, nghe thị nhắc đến Lĩnh, hắn không đáp vội. Hắn chờ cho thứ đang cuộn sôi trong lòng lắng xuống, để cổ họng không nghẹn ắng như ban đầu mới cất tiếng, chua chát, mỉa mai:

- Để làm gì?

Dù biết hắn không gì không rõ thị vẫn đáp, dịu dàng và chậm rãi — giọng điệu quen thuộc mỗi khi thị nhắc về người đàn ông kia:

- Lĩnh vừa đăng lính, dăm hôm nữa phải xuôi nam đánh giặc. Bọn em biết nhau từ nhỏ, trước khi y đi cũng muốn gặp lại một lần, xem như đưa tiễn.

- Nếu tôi bảo tôi không muốn đi, thì sao?

Hoài đáp lại chồng bằng sự im lặng. Việc một ả đàn bà xin chồng đi gặp một thằng đàn ông chưa vợ nghe hoang đường biết bao! Thị nhục nhã còn không hết nữa là sung sướng, vẻ vang. Nhưng thị vẫn cược chút hi vọng cuối cùng vào lòng trắc ẩn, vào thiên lương của hắn. Cưới thị, khiến duyên thị dở dang, khi Lĩnh cùng túng lại không cho thị giúp gã, những tưởng đến đấy là cùng; nào ngờ cả tiễn biệt gã hắn cũng không để thị toại nguyện.

Thôi, thôi, tam tòng tứ đức của thị đâu cả rồi? Thị theo chồng thì nên thờ chồng, vướng bận chuyện xưa để làm chi nữa. Để lòng mình thêm ê chề, khổ sở? Hay là để dòng để họ mang lên điều tiếng nhuốc nhơ?

Hoài thở dài, chẳng buồn đổi dáng nằm mà khép mắt lại. Ngủ rồi có khi thị lại nằm mơ. Ước gì thị mơ thấy ngày còn bé, Lĩnh thường chơi đùa cùng thị và cõng thị về mỗi khi nắng nhạt chiều buông. Thị lại được choàng tay qua cổ gã, được thiếp đi trên tấm lưng xương xương, cả người lắc lư theo bước chân nhịp nhàng. Gió hiu hiu, những mái nhà tranh cuối chân đê như ẩn như hiện sau làn khói lam chiều vừa dậy, và mùi mạ non đưa thị vào giấc mơ dài, có thị, có Lĩnh, có những điều hai đứa trẻ ước ao.

Ước gì thị được quay lại cái đêm đứng chờ Lĩnh dưới gốc đa đầu làng, muốn đưa cho gã chiếc khăn tay thị may vội, để rồi người không thấy bóng, thị bật khóc dưới ánh trăng tan.

Ước gì thị được quay lại cái ngày gã bẽn lẽn dúi vào tay thị đôi hoa tai bằng ngọc, ngại ngùng bảo với thị đấy là vật của mẹ gã. Bà muốn gã tặng cho người gã thương, và bấy giờ, gã muốn thị thay gã giữ vật ấy.

Ước gì thị được quay lại trước ngày xuất giá để đồng ý cùng gã bỏ trốn, đưa nhau đến miền xa thẳm không vương những sầu ải nhân gian. Cho dẫu miền ấy là hoàng tuyền, thị cũng cam lòng nguyện ý.

Nhưng, có đâu được. Giấc ngủ của thị vẫn hệt như bao ngày qua. Miên man. Trống rỗng. Vô định. Không nước mắt, mà cũng chẳng nụ cười.

Hơi lạnh phủ kín đêm sâu, đưa những thứ không thật vào ý thức mơ hồ và chập chờn của thị. Ví như, tiếng thở dài của người cùng giường chung gối.

Hoài à, đến bao giờ em mới thôi giết tôi...

__________

Ngày Lĩnh đi, Hoài vẫn nghĩ Tư sẽ phái kẻ ở trông mình suốt sáu khắc năm canh, nào ngờ từ đêm trước hắn đã vắng nhà, kẻ hầu người hạ cũng thưa hơn hẳn. Nhân trưa, người người đi nghỉ, một mình thị lẻn ra ngoài từ cửa sau. Nón quên đội, thúng quên cắp, thị tìm đường ngang ngõ tắt, chẳng quản trời trưa oi nồng mà đi một mạch đến nhà Lĩnh. Khoảnh khắc cái chòi con ấy hiện ra, mắt thị như hoa đi, lòe nhòe, phải gắng lắm chân mới không loạng choạng.

Mẹ gã là người hầu nhà Hoài, đến khi lấy chồng, thầy mẹ thị vì thương mà bảo vợ chồng họ ở lại nhà thị luôn. Năm gã mười ba, mẹ qua đời, thầy gã chẳng lưu luyến gì nữa nên xin phép đưa con rời đi. Cụ đồ Huyên cho hai người một mảnh đất nhỏ, từ đó đến nay gã với thầy vẫn sống trong căn chòi cạnh mảnh đất ấy.

Mới đây, mất mùa đói kém liên miên, thầy gã đau ốm rồi cưỡi hạc về trời. Theo những gì con hầu Liên kể, vì không đủ tiền gã đành phải đăng lính lấy dăm đồng về lo tang lễ cho tươm tất.

Tang lễ ấy, giờ đã qua. Người, thì vẫn thi nhau mà chết.

Thị trông cảnh tiêu điều trước mặt, che miệng mếu máo, làm sao cũng chẳng nhìn ra nơi này từng dung chứa hai mạng người qua cơn đói. Một người đã khuất, người còn lại cũng sắp đi. Phải chăng vì vậy mà cái chòi vốn lụp xụp lại càng lụp xụp, đã quạnh hiu lại thêm quạnh hiu?

Bao nhiêu là thứ bời bời lên trong lòng Hoài, làm thị quên béng đi cảm giác bồn chồn lo lắng khi nhón chân bước qua cửa sau nhà. Thị tự hỏi nhiều lắm. Gã đâu rồi, có ở nhà không? Hay là thị đến muộn, gã vừa đi ban nãy? Nếu thế, trời ơi, thị biết tìm gã ở phương nào! Thị đã dẹp hết tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, dẹp hết lẽ ghét thương, đạo vợ chồng để đến tiễn biệt cố nhân... Một lần giã từ ôi sao mà đắt giá!

Lòng thị quặn lại, xót xa. Người còn sống không gặp được mặt, nhỡ mai này chỉ còn thấy xác, hay tệ hơn, cả xác cũng mất tăm trong khói lửa binh đao, thị sẽ ân hận suốt đời suốt kiếp.

Nghĩ lại nghĩ, người Hoài nổi gai, run lên bần bật. Cổ họng thị nghẹn ắng hẳn lại, đau như bị dao đâm, hốc mắt nóng bừng nhưng không đổ nổi một giọt lệ. Người thị nhẹ bẫng, rồi cứ thế ngồi sụp xuống trước căn chòi lạnh lẽo, thê lương, mặt vùi vào khuỷu tay, nức nở trong câm lặng.

Bỗng bóng nắng bên phải mất đi, râm mát ùa về, một bàn tay to nhè nhẹ vuốt lưng thị. Thị giật mình ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt trợn to phủ kín tơ máu chạm phải hồ thu trong vắt. Mắt của Lĩnh... Phải rồi, mắt của Lĩnh! Thị đã quen thuộc và nhung nhớ đôi mắt này từ những ngày chớm thành thiếu nữ. Đến tận bây giờ, những khắc mơ màng, màu nâu trầm buồn ấy vẫn hốt nhiên hiện lên trong thị rồi biến mất, đột ngột như cái cách nó đến, để lại nơi thị vô vàn đau xót và bi ai.

Nhưng lúc này đây, đôi mắt vừa hiền hòa vừa dữ dội, quen thuộc lại lạ lẫm ấy đang cách thị không xa. Trong đó thị thấy bóng mình. Trong đó thị thấy kinh ngạc và bàng hoàng. Và trong đó, bất chợt, thị thấy cả những lạnh lùng, quyết tuyệt.

Môi thị tím tái, mấp máy không tròn chữ. Thị muốn đưa tay lên chạm vào chiếc cằm lún phún râu của gã nhưng gã đã nhanh chóng nghiêng đầu. Nắng trưa dội vào mắt thị đau điếng, và tay dừng giữa khoảng chơi vơi.

Giọng gã truyền mồn một vào tai thị, từng ấm áp là thế mà sao nay xa cách, giá lạnh khôn cùng:

- Hoài... Mợ Tư, mợ đến đây làm gì?

- Anh đừng gọi như thế... — thị van lơn, trong đớn hèn và cuồng dại.

Lĩnh lắc đầu, nét mỉa mai toát ra từ đầu mày đến tận sâu trong đáy mắt:

- Vậy tôi phải gọi mợ thế nào? Hoài ư? Hay là em? Là nàng?

Một thoáng, Hoài lặng người. Ừ, gã phải gọi thị bằng gì mới hợp lẽ đây, ngoài xưng hô xa lạ ấy? Lúc cần, thị không cho gã chọn; lúc chuyện đã lỡ làng thị lại trao cho gã cái quyền chọn lựa vô năng nhất, giả dối nhất. Thị ngu muội quá, gã lại sáng suốt và rạch ròi đến đau lòng.

Thị hé môi, câu xin lỗi thốt không thành lời.

Gã cúi gằm tránh đi ánh nhìn đang dại ra của thị, thở dài, hỏi bằng giọng chắc nịch:

- Mợ lén người ta đến đây?

Hoài bẽn lẽn gật đầu. Rồi, thị nhếch môi buồn bã. Có lẽ bây giờ trong mắt gã thị chẳng những bạc tình mà còn đèo bồng, trắc nết, có chồng nhưng vẫn tơ tưởng tình xưa, thứ thị từng rũ bỏ. Nhưng gặp được gã rồi, nhục nhã có sá chi? Nỗi cuồng si nhất thời làm thị quên béng cả thầy lẫn mẹ. Người ta nếu có biết chuyện, lôi thị lên quan thị lại cứng họng phủ nhận quen biết với gã, cùng lắm thì bị cạo đầu bôi vôi, thả rọ trôi sông. Cùng lắm chỉ thế, cùng lắm chỉ thế...

Qua một hồi tưởng tượng rồi rủa cho phận mình bèo bọt, ngu si, thị buồn buồn hỏi Lĩnh:

- Anh xuôi nam thật sao?

Giọng gã đều đều, bình tĩnh:

- Tiền tôi nhận rồi, giấy trắng mực đen rõ ràng, tên họ người ta còn chép trong sổ kia, không đi thì thế nào nữa.

- Tội tình gì... — thị nghe chưa tròn câu đã nghẹn ngào — Vào trong đó nhỡ bỏ mạng luôn thì sao?

- Tôi gặp mệnh hệ nào cũng có làm sao làm trăng ai đâu. Dẫu sao cũng phải đi. Chết thì ai chẳng chết, nhưng chết cho bờ cõi nước nhà vẫn hay hơn sống lay lắt phần mình. Xưa tôi nghe cụ Huyên dạy mợ thế, mợ bảo có phải không?

Hoài dừng thút thít, qua loa quệt nước mắt hòng nhìn rõ gương mặt người đang nói những câu này. Lĩnh ngẩng đầu từ bao giờ, mắt sáng bừng, trán nhăn lại, vẻ quyết tâm. U buồn và mỉa mai biết mất, thay vào đó, môi gã cong lên nụ cười rạng rỡ, hăng hái. Thị ngạc nhiên trước cái điệu ấy của gã, không phải nó không tốt mà do gã thay đổi đột ngột quá khiến thị ngỡ ngàng.

Từ bao giờ, từ bao giờ thế, chàng thiếu niên của thị đã trở thành người đàn ông âu vận nước mệnh nhà mà chẳng đoái đến tình riêng. Kẻ phụ bạc là thị bị gạt đi rồi, nhưng thị nên lấy đó vui. Làm trai chí tại bốn phương, không vướng bận thị gã sẽ thảnh thơi biết bao, dốc sức vì sơn hà, làm thầy mẹ, tổ tông dưới suối vàng rạng rỡ.

Phần Lĩnh, xuôi nam đánh giặc chắc gì không phải vận hội của đời gã. Biết đâu chừng gã lại lập được công to, tiền đồ rộng mở. Cớ gì thị phải bi quan như thế, dẫu nghĩ đến cách xa khiến ngọn lửa lòng thị không cách nào tàn lụi. Và thị nên tin người từ bé ăn ở phải đạo như gã sẽ được chư thần phò trợ vượt qua nguy nan.

Thị nên tin như thế!

Nghĩ thì nghĩ Hoài vẫn không nén nổi xót xa, day dứt. Giọng thị khàn khàn, nhẹ hẫng:

- Cái Liên bảo mai anh lên đường...

- Nên mợ đến tiễn tôi? — gã thôi cười, ôn tồn và xa cách — Thôi mợ về cho nhanh, người ta biết thì mình tôi chết chứ sá gì mợ đâu. Mợ tha cho tôi với.

Đoạn, Lĩnh dứt khoát đứng dậy, mắt không ngó đến Hoài thêm lần nào nữa. Gã phủi vạt áo nâu đã sờn, xoay người toan bước vào nhà thì thình lình, thị cao giọng gọi giật lại. Môi gã run bật lên. Trong thoáng chốc, người gã như hóa đá. Thị gọi gã trong nức nở và trong bao điều khác nữa mà gã chẳng thể điểm mặt đặt tên.

Gã sợ, gã sợ rồi.

Gã sợ mình lại lạc vào đôi mắt có cái nhìn xa xăm, mơ hồ buồn của thị. Gã sợ mình lại say mỗi khi thị gọi "anh" như những ngày trước đây. Gã sợ mình lại cam nguyện nhọc lòng khi thấy thị khóc: khóc vì thị, vì gã, vì mối duyên vắn của hai người. Có còn gì nữa đâu, gã cớ gì phải vọng tưởng mãi?

Ai còn thương ai đành mặc phần người ấy. Trèo cao ngã đau một lần, gã bây giờ nào dám mơ đến người chốn gác ngọc lầu son.

Nhủ lòng thôi không yếu mềm, Lĩnh quay đầu nhìn người thiếu phụ vẫn còn ngồi bệt trên nền đất dưới cái nắng ban trưa. Thị hãy còn dõi theo gã, đáy mắt chứa đựng tất thảy những thứ thị chưa bao giờ cất thành lời. Từng chút từng chút một, gã thấy buồn thương trong đấy vỡ vụn, chắp vá, rồi lần nữa tan ra.

Hơn cả gió bụi dặm trường, trái tim thị như củ hành trăm lớp, càng bóc tách mắt gã càng cay.

- Mợ gọi tôi làm gì nữa? — Lĩnh ngước đầu nhìn da trời nhợt nhạt ảm đạm, giọng lạc đi hẳn một nhịp.

Hoài chống tay đứng dậy, vất vả lê đôi chân tê mỏi vì ngồi lâu đến trước mặt gã. Rồi hốt nhiên, thị kéo tay Lĩnh lên, hệt như trong tưởng tượng của thị vào cái hôm thị đợi gã dưới gốc đa đầu làng. Chỉ khác, vật trong dự định khi ấy là chiếc khăn tay màu lục thêu một dây trầu, còn bây giờ, thứ thị trao ra lại là đôi hoa tai bằng ngọc gã gửi gắm nơi thị hôm nào.

- Lĩnh ơi, em xin lỗi. — thị chớp đôi mắt đã khô khốc, lí nhí — Đôi hoa tai này của mẹ anh, anh giữ lại, sau này có ý trung nhân thì trao lại cho người ta...

Chờ cho đôi hoa tai xanh biếc nom như giọt nước mắt ấy nặng nề rơi vào tay Lĩnh, thị rụt tay về, buông thõng. Câu nói chưa dứt thị đã bật khóc nhưng vẫn nấn ná nốt những chữ cuối, bởi, mấy ai ngờ được tương lai.

- Anh chọn cho khéo, đừng chọn phải người như em.

Không đợi gã đáp lời, Hoài quay người bỏ đi. Đi, đi, đi, đi mà như chạy. Được một bước, thị khựng lại, ngã khụy rồi tập tễnh đứng lên bước tiếp. Lại qua thêm vài bước gian nan, cuối cùng thị cùng khuất dạng trên đường đê, trong ánh nắng chói chang làm mịt mờ vùng trước mặt. Trời bất chợt nổi gió, mùi rơm cháy được thể dậy lên, nhuốm một trưa vắng lặng và lòng người đã từng bình yên trong cái khét nồng, khét đắng của nó.

Trời có nhiều cách để bỡn cợt thế nhân, thêu dệt nỗi đau chờ qua đi nghìn tháng vạn năm cô độc hoang hoải. Một trong số đó là để người ta chịu nỗi đau nợ duyên không viên mãn, là để người ta quẩy gánh tương tư đứng giữa đàng như kẻ làm trò mua vui, là để người ta uất nghẹn và bất lực trước kết cục chẳng thể vãn hồi.

Duyên bởi tay ai?

Mà duyên tan tác.

Hôm ấy, Tư không hỏi Hoài bất cứ câu gì khi thấy điệu bộ thểu não đến vô hồn của thị. Cũng như, hắn đã không hỏi thị vì sao không mang hoa tai. Cũng như, hắn chẳng thắc mắc thị bỏ nhà đi đâu giữa trưa hè nắng cháy.

Biết, không cần phải tò mò. Và đau, cũng chẳng nhất thiết dạ phơi lòng bày để người ta hay.

Dẫu sao thị cũng đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com