Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nếu cô dẫn đường, tôi nghĩ là có.

Chiếc xe hơi đen mui bạc không dừng lại trước cửa xoay mà vòng qua đảo tròn, đi thẳng xuống hầm xe. Hẳn là định đi thang máy VIP tầng B2 để trực tiếp lên phòng tiệc.

Khi xe lướt qua bên cạnh, cửa sổ phía sau đã kéo lên. Ứng Ẩn đứng che ô dưới mưa, từ ô kính xe tối màu bị nước mưa thấm ướt, rõ ràng nhìn thấy bóng dáng phản chiếu của chính mình.

Quả thật trông như một con ma.

Cô không hề biết, người đàn ông trong xe cũng đã ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt thản nhiên như có như không, bật ra một tiếng cười nhẹ.

Lâm Tồn Khang đang nắm vô-lăng chợt khựng lại, qua gương chiếu hậu liếc nhìn người ngồi sau xe.

Lâm Tồn Khang gần sáu mươi, tóc hai bên đã nhuốm sương gió, người ta vẫn quen gọi ông là ông Khang. Nhà họ Thương có năm anh chị em, từ nhỏ mỗi người đều có một quản gia riêng, lo liệu mọi việc sinh hoạt, nghi lễ, sau khi trưởng thành còn phụ trách các công việc cá nhân và quan hệ xã hội.

Lâm Tồn Khang chính là quản gia riêng của Thương Thiệu.

"Cậu chủ quen cô ấy sao?" Ông Khang ổn định lái xe vào hầm, vừa hỏi.

Trước tuổi hai mươi, hoạt động của Thương Thiệu chủ yếu ở châu Âu; sau hai mươi tuổi, anh tập trung vào sự vụ của tập đoàn ở Hồng Kông, hầu như không quen biết gì với người trong nước, càng không có giao tình cũ nào. Điểm này, Lâm Tồn Khang nắm rõ nhất.

"Ông đã xem đoạn quảng cáo mới của Khởi Lệ chưa?" Thương Thiệu hỏi.

Tập đoàn giải trí Khởi Lệ là một trong những sản nghiệp của nhà họ Thương, bao gồm sòng bạc, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, hiện do trưởng nữ Thương Minh Tiễn điều hành. Đầu năm nay, Khởi Lệ vốn chưa từng mời đại diện thương hiệu chính thức công bố người đại diện toàn cầu đầu tiên là Ứng Ẩn. Đoạn quảng cáo đó xuất hiện khắp thế giới, đèn LED ở Las Vegas chiếu suốt ngày đêm, không ngừng nghỉ.

Ông Khang đương nhiên đã xem. Ông hồi tưởng một lát, chợt hiểu ra: "Là nữ chính trong đoạn đó?"

Chiếc xe tiến vào tầng hầm B2, đỗ vào vị trí dành riêng. Thương Thiệu cầm áo vest, đẩy cửa xe bước xuống, đồng thời khẳng định suy đoán của ông: "Là cô ấy."

Ánh mắt ông Khang có phần ngỡ ngàng, dường như không thể nối liền hình ảnh "nữ quỷ" vừa nãy với nữ minh tinh trong đoạn quảng cáo. Ông trầm ngâm giây lát rồi bật cười lắc đầu: "Nhìn không ra thật, lớp trang điểm tệ quá." Rồi hỏi đúng điều mấu chốt: "Cậu chủ làm sao nhận ra được? Cách xa như vậy mà."

Thương Thiệu bước chậm lại, ngoái đầu liếc ông một cái, giọng hờ hững: "Ông càng lớn tuổi càng nhiều chuyện."

Ông Khang im miệng, theo sau bước chân Thương Thiệu.

Chiếc áo vest đen không đuôi, chất liệu cao cấp và bóng bẩy đến vô song, vậy mà lại bị Thương Thiệu tùy tiện vắt trên vai. Anh bước vào khu thang máy, trong lúc chờ mới thong thả khoác áo vào, rồi ngón tay thon dài nhẹ chỉnh nút thắt cà vạt. So với đám khách ăn vận chỉn chu trong đại sảnh tiệc, nhân vật chính như anh lại giống như bị bắt đến thế vai vào phút chót.

Thang máy "đinh" một tiếng, cửa vừa mở ra, dáng vẻ lười biếng và không kiên nhẫn ấy bị Trần Hựu Hàm bắt gặp ngay.

"Đến sớm thật đấy." Trần Hựu Hàm trêu ghẹo.

Giọng điệu Thương Thiệu ung dung như bước chân anh: "Không tính là muộn."

Hai người bắt tay ôm nhau, vỗ vai thân thiết: "Lâu quá không gặp."

Cửa thang máy khép lại, ông Khang bên cạnh ấn tầng.

"Nhà mới dọn ổn chưa?" Trần Hựu Hàm hỏi, "Cái thủy cung đó, tôi đoán anh sẽ thích."

"Cá voi không ổn lắm, tôi sợ nó không quen môi trường. Bên Nga đã cử hai chuyên gia sang, đến lúc đó để họ trao đổi với người của anh."

Trần Hựu Hàm bật cười: "Tôi hỏi anh, đâu có hỏi con cá."

Biệt thự mới của Thương Thiệu chính là do Trần Hựu Hàm nhường lại. Nơi đó vốn là một thủy cung, có thế giới đại dương và cửa sổ quan sát biển. Sau này trung tâm hải dương chuyển về nội thành, nơi này trở thành cơ sở nghiên cứu sinh sản sinh vật biển, hợp tác với đơn vị quốc gia. Thương Thiệu mua lại khu đất đó nhưng không đuổi người, cả đội bảo tồn động vật vẫn làm việc tại chỗ.

Thương Thiệu cười lười biếng: "Cá không ổn, người cũng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ nghĩ uống rượu chi bằng về nhà ngắm cá."

Trần Hựu Hàm ném cho anh điếu thuốc: "Lần này anh mua cả cảng, cả tàu, đổ bao nhiêu tỷ vào đó rồi?"

Tập đoàn Thương Vũ kinh doanh toàn cầu nhưng tổng bộ vẫn ở Hồng Kông. Lần này do các bộ ban ngành và chính quyền địa phương mời gọi, cùng doanh nghiệp nhà nước hợp tác phát triển lĩnh vực y sinh, trọng tâm đặt tại thành phố Ninh. Nhìn bề ngoài, đây là thương vụ thông thường, nhưng thật ra mang tính chính trị rất cao.

Y sinh là lĩnh vực mà chính quyền địa phương đặt cược cho 20 năm tới. Tập đoàn Thương Vũ gánh vác trách nhiệm, cũng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi.

Trong mấy chục năm qua, không ít doanh nghiệp Hồng Kông vào đại lục lừa chính sách, giành đầu tư, miệng nói hay nhưng không làm gì thực tế. Chính phủ từng chịu thiệt, nên càng thận trọng. Với vai trò người kế nhiệm, quyết tâm và thái độ của Thương Thiệu trở thành tiêu điểm. Tối thiểu, không thể để người ta cảm thấy anh lúc nào cũng sẵn sàng "chuồn" về Hồng Kông.

Thương Thiệu khẽ cong môi, không rõ là đùa hay thật: "Lâu rồi không tiêu tiền, coi như mua vui."

Nếu việc an cư còn có thể từ từ, thì chuyện thứ hai mới là cấp bách. Anh vừa mới đến, cần xây dựng quan hệ và nguồn lực. Nhưng chuyện kết nối không phải ai cũng làm được — phải là người có đủ thể diện. Trần Hựu Hàm chính là người như thế.

Cửa phòng tiệc đã gần ngay trước mắt, Trần Hựu Hàm thu lại nụ cười, hỏi ý người khách quý: "Sao? Đi vào cùng tôi, hay anh muốn loanh quanh một lúc?"

Anh biết Thương Thiệu kế thừa truyền thống kín đáo của nhà họ Thương, lại vốn thanh cao lạnh nhạt, không muốn vừa vào cửa đã bị vây quanh như thánh thần.

Thương Thiệu kẹp điếu thuốc mà Trần Hựu Hàm vừa ném cho, khẽ gật đầu: "Anh vào trước, tôi theo sau."

Danh sách khách mời được kiểm soát rất chặt chẽ, ngoại lệ duy nhất là vài minh tinh được mời đến để "trang trí", cùng một số nhân vật có tiếng trong giới nghệ thuật và thời trang.

Chỉ tiếc là, bình hoa chính hiệu như Ứng Ẩn, lúc này thật sự chẳng "hoa" chút nào.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Nguyễn Dật đã kêu lên: "Chị Ứng! Chị bị sao vậy?"

Ứng Ẩn tùy ý ném chiếc khăn choàng ướt sũng lên sofa: "Lúc nãy chị bảo em đi tìm người mang túi trang điểm, em tìm chưa?"

"Em tìm rồi." Nguyễn Dật gật đầu, phấn khích khoe chiếc váy màu champagne: "Váy đẹp quá, là bộ cao cấp mới công bố đúng không?"

Ứng Ẩn "ừ" một tiếng: "Đừng bị lừa, mượn từ sàn diễn về đấy, đâu có may riêng cho chị."

"Hả?" Nguyễn Dật không hiểu rõ sự khác biệt trong chuyện này.

Ứng Ẩn giơ tay, kéo dây kéo sau lưng chiếc váy đen từ trên xuống, váy ướt sũng như cánh hoa tàn úa bị lột bỏ, lộ ra lớp da thịt mềm mại bên trong. Vóc dáng cô cực chuẩn, eo hông cân đối, lưng không một chút thịt thừa, Nguyễn Dật ngẩn người, vừa nể vì sự tự nhiên của cô, vừa choáng ngợp vì thân hình của cồ.

Ứng Ẩn ngoái đầu mỉm cười với cô ấy: "Nếu là đặt may riêng, chỉ riêng bản mẫu cũng phải mất một tháng, sao có mặt ở đây được? Lại đây, giúp chị mặc vào."

Cô em nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời, lấy chiếc váy cao cấp xuống. Ứng Ẩn tùy tiện búi tóc ướt lên thành búi nhỏ: "Tìm cái gì lau khô chút..." Trong phòng nghỉ chẳng có đồ dùng tiện tay, cô liếc mắt nhìn chiếc khăn choàng mình vừa vứt xuống — rồi bước đến.

Thời gian có hạn, cô cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều.

Chiếc khăn cashmere mỏng lại một lần nữa được nhặt lên, mùi hương trong trẻo và sạch sẽ ấy lại tràn vào khứu giác cô. Ở những buổi tiệc giao lưu trong giới thượng lưu, ai nấy đều mong đến cả danh thiếp lưu hương suốt hai mươi tư giờ. Ứng Ẩn đã ngửi qua vô số loại hương, vậy mà mùi hương lần này vừa xa lạ lại vừa khiến cô khắc sâu ấn tượng.

Một mùi hương cô chưa từng ngửi thấy trước đây.

Nguyễn Dật ôm váy, nhìn thấy Ứng Ẩn ngồi xuống sofa, tùy tiện vo tròn chiếc khăn ấy rồi lau người. Đôi chân thon dài của cô rút khỏi đôi giày cao gót ướt nặng, làn da trắng như ngọc dưới ánh đèn. Màu đỏ sẫm của khăn cashmere nhẹ nhàng lướt qua mu bàn chân, men theo da thịt mềm mịn đi đến đùi, tạo nên một vẻ đẹp tương phản đầy quyến rũ.

Chẳng hiểu vì sao, khi chiếc khăn còn ẩm lướt qua bờ vai, Ứng Ẩn lại bất chợt nhớ đến gương mặt nghiêng của người đàn ông trong chiếc Maybach.

"Cái khăn này của ai vậy?" Nguyễn Dật cẩn thận hỏi.

"Của chị." Ứng Ẩn hoàn hồn, dứt khoát chặn đứng sự tò mò của cô nàng.

Khi mặc váy lên, quả nhiên như cô nói, không thật sự vừa vặn, có chút chật. Ứng Ẩn có dáng người chuẩn size 0, nhưng vẫn không thể gầy như siêu mẫu. Một khi mặc vào, đường cong càng hiện rõ, ngực là ngực, mông là mông.

"Những hạt đá trên váy này tinh xảo quá." Nguyễn Dật đưa tay ra, dè dặt chạm vào, rồi vuốt nhẹ lớp tay áo viền cánh hoa xếp chồng: "Ôi, giống mây thật."

Ứng Ẩn bật cười khẽ: "Thích thế à? Không có gì đâu, sau này nổi tiếng rồi, em sẽ mặc đến phát chán, đến mức chỉ muốn mặc áo thun đi thảm đỏ cho xong."

"Là sếp Tống tặng hả?" Nguyễn Dật hỏi, lén quan sát sắc mặt của Ứng Ẩn.

Tống Thời Chương sau khi ly hôn đang độc thân, giới showbiz từ lâu đã đồn đoán rằng anh ta có ý theo đuổi Ứng Ẩn — hoặc ngược lại, là Ứng Ẩn muốn bám lấy cành cao. Dù thế nào, anh ta cũng thường xuyên "mượn" cô đi cùng. Từ tiệc của giới thương gia, đến dạ tiệc từ thiện, hay after party, chỉ cần có thể dẫn theo, anh ta đều dẫn.

"Là sếp Tống 'mượn' cho." Ứng Ẩn dường như không nghe ra được ẩn ý trong câu hỏi, bình thản chỉnh lại cách nói, rồi hỏi tiếp: "Máy sấy tóc đâu?"

Nguyễn Dật lấy máy sấy đưa cho cô, hỏi: "Chị Ứng, chị kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, đã từng tự mua cao cấp chưa?"

Ứng Ẩn bật công tắc, quay sang nhìn cô, vừa bất ngờ vừa buồn cười: "Tự mua? Làm gì cơ? Chủ nghĩa tiêu dùng không nên theo, để dành tiền lấy lãi còn hơn."

Nguyễn Dật: "..."

Thật nể cô ấy khi nói ra câu đó. Một chiếc váy cao cấp giá hàng triệu, gửi ngân hàng mỗi tháng lãi chưa đến vài nghìn, còn không đủ tiền phí quản lý chung cư của cô ấy.

Máy sấy thổi ra luồng gió ấm, Ứng Ẩn nghiêng đầu, chỉnh nhiệt độ và gió mạnh nhất để hong tóc. Một lúc sau, nhân viên PR phụ trách tiếp đón các cô đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo túi trang điểm: "Thật vất vả, không nghĩ đến việc phải chuẩn bị mấy thứ này."

Ứng Ẩn sấy khô tóc, tùy ý buộc tóc xoăn dài thành đuôi ngựa thấp, cầm túi trang điểm giơ lên: "Cảm ơn nhé."

Cô xoay người bước vào trong để rửa mặt tẩy trang. Trong phòng chỉ còn Nguyễn Dật và nhân viên PR, cả hai không có gì để nói, đành trò chuyện vu vơ: "Tiệc bắt đầu chưa vậy?"

"Bắt đầu rồi." PR đoán được tâm ý: "Hay em ra ngoài trước đi? Ngồi đây cũng buồn."

Nguyễn Dật thực sự có ý định này. Mạch An Ngôn muốn cô mở rộng tầm mắt và rèn luyện bản lĩnh, nhưng theo Ứng Ẩn thì không rèn luyện được bản lĩnh, cô ấy quá nổi bật, khiến cô như một cọng cỏ — không, vì cô mặc váy bồng bềnh, nên là một "cọng cỏ" bồng bềnh.

Nguyễn Dật gật đầu: "Vậy chị giúp em nhắn với chị Ứng, bảo em ra trước nhé."

PR mỉm cười: "Được."

Nguyễn Dật vừa bước ra cửa liền chạm mặt Tống Thời Chương. Anh ta đứng tựa vào tường hành lang, tay cầm ly whisky, rõ ràng đang đợi Ứng Ẩn. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta hơi ngẩng đầu, thấy không phải là người mình đợi, ánh mắt liền thản nhiên rút về.

Lúc đi ngang qua anh ta, Nguyễn Dật lấy dũng khí chào hỏi: "Chào sếp Tống."

Tống Thời Chương gật đầu: "Cô ấy xong chưa?"

Trong đầu Nguyễn Dật nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ: "Chị Ứng còn đang chuẩn bị, không cần sếp phải đợi đâu ạ."

Tống Thời Chương lúc này mới cúi đầu nhìn cô kỹ một cái: "Cô là..."

"Nguyễn Dật," Cô nhanh nhẹn đáp: "Trong 'Công chúa Thừa Bình', ngài là nhà sản xuất... tôi là nữ chính."

Một câu chuyện cổ tích lãng mạn, phim trực tuyến nhanh gọn, nhưng các khía cạnh đều đạt kết quả tốt. Đã phát sóng gần hai năm, Tống Thời Chương nghĩ một lúc mới nhớ ra: "Không tồi, cô trở nên chín chắn hơn rồi."

Nguyễn Dật mỉm cười: "Ngài quá khen. Vậy... tôi có thể mời ngài uống một ly được không?"

Tống Thời Chương khẽ cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt non trẻ của cô, một lúc sau mới đứng thẳng dậy: "Đi thôi."

Hành lang trở lại yên tĩnh. Qua khoảng ba, năm phút, cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa, nhân viên PR dẫn theo Ứng Ẩn, lẩm bẩm: "Sếp Tống vẫn luôn đợi ở đây... Ủa? Sao chẳng thấy ai cả?"

Nỗi thấp thỏm vốn treo lơ lửng trong lòng, giờ theo cảnh tượng trống rỗng ấy mà rơi xuống. Ứng Ẩn bình tĩnh thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Chắc là có việc đi rồi."

"Cần tôi liên lạc giúp cô không?" PR đã lấy điện thoại định gọi đồng nghiệp trong hội trường. Trong những dịp như thế này, nếu cô bị lẻ loi, chắc chắn sẽ không ổn. Huống chi cả đội ngũ đều đã ngầm hiểu cô là bạn đồng hành của Tống Thời Chương, dẫu sao... thiệp mời của cô là do ông ta đích thân yêu cầu mới có được.

"Không cần." Ứng Ẩn ngăn cô lại, "Tôi đi một mình cũng được, cô lo việc của mình đi."

PR còn nhiều chuyện phải xử lý, khách sáo từ chối vài câu rồi cũng vội rời đi.

Nụ cười ngọt ngào trên mặt cô ta vừa rời khỏi là hoàn toàn biến mất. Ứng Ẩn tựa người vào tường, nhàm chán đá đá tà váy dài, rồi đưa tay tháo búi tóc thấp sau đầu. Mái tóc dài rũ xuống, cô giống như một cô gái nhỏ, ngồi nghịch sợi dây buộc tóc mảnh màu đen.

Xong rồi, cô ra ngoài dầm mưa, tuy có "đã" nhưng đã vô cớ chọc giận Tống Thời Chương, giờ phải tự mình bước vào dạ tiệc.

Cảnh tượng đó sẽ rất khó coi — loại khó coi mà người ta thích bàn ra tán vào, lôi đi lôi lại cười nhạo không thôi.

Gương mặt buồn bã của cô lúc này còn sống động hơn nhiều so với nụ cười lúc nãy, chí ít cũng giống như một người thật. Ở góc chéo đối diện, Thương Thiệu liếc thấy, khẽ cong môi mỉm cười không tiếng động.

"Ai ở đó vậy?" Ứng Ẩn cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía khúc quanh nơi treo một chiếc đèn trần.

Hành lang dài vắng lặng được trải thảm đỏ đậm, hai bên tường dán giấy họa tiết xanh thẫm ánh vàng, treo đầy khung tranh sơn dầu cổ. Dưới ánh đèn, một làn khói mờ lượn lờ trôi.

Thương Thiệu cúi đầu nhìn điếu thuốc đang hút dở giữa ngón tay, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Nên trách điếu thuốc đã bán đứng anh, hay là nên phục cô gái này quá nhạy bén?

Ứng Ẩn kiên nhẫn chờ một lúc, cuối cùng đợi được một người đàn ông xa lạ bước ra từ góc tối.

Cô hơi sững người, ấn tượng đầu tiên là—anh ta thật cao quý. Toàn thân mặc đồ đen: sơ mi đen, vest đen, quần âu đen, nhưng chất vải tinh tế khiến ánh đèn hắt lên từng lớp sắc độ khác nhau, làm anh ta trông lạnh lẽo, trầm tĩnh, như thể vừa từ bãi cát đen Iceland băng qua sương mù và băng xanh mà đến.

Sau này, khi Ứng Ẩn kể lại cho anh nghe, anh bật cười, nói bằng tiếng Quảng Đông: "Ngớ ngẩn."

Ứng Ẩn nhất thời không nhận ra anh, chỉ cảm thấy chiếc cà vạt thắt nút Windsor ấy, sắc đỏ trầm kia vô cùng quen mắt. Từ nút thắt ấy nhìn lên, cổ anh thẳng tắp, yết hầu rõ ràng.

Đối diện người xa lạ, Ứng Ẩn lập tức khôi phục biểu cảm thường trực nơi giới nghệ sĩ. Cô mím môi, nhẹ gật đầu, dáng vẻ kiêu kỳ và dè dặt đặc trưng của một ngôi sao lớn, coi như đã chào hỏi.

Thương Thiệu đứng cách cô không xa, tay cầm điếu thuốc đưa ra một chút: "Chờ một chút."

Anh có một giọng nói cực kỳ dễ nghe, thậm chí còn vượt qua cả dung mạo —trầm, ấm, nhưng không quá nặng, giống như ly vang đỏ lên men từ niên đại tốt nhất, tannin không đậm nhưng dư vị sâu.

Ứng Ẩn chưa hiểu, cho đến khi người đàn ông trước mặt bước lại gần cô một cách ung dung, cúi người xuống, khẽ chỉnh lại phần váy xòe màu champagne của cô.

Hành động ấy của anh quá đỗi tự nhiên, khí chất quý ông xen chút lười biếng, lại khiến cho Ứng Ẩn vốn đang đứng thẳng lưng đến cứng đờ, từng dây thần kinh trong người đều căng chặt.

Xong xuôi, Thương Thiệu đứng thẳng dậy, bước lui nửa bước, ánh mắt từ dưới nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô. Anh lịch thiệp nói: "Rất hợp với cô."

Ánh nhìn của anh, giống như con người anh — nhạt nhòa và kiềm chế. Trong sự lịch thiệp mang theo khoảng cách, rõ ràng là đang tán thưởng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác anh chỉ xã giao qua loa.

Hai người đứng rất gần, hương thơm trong không khí lơ lửng thoảng qua.

Là mùi sạch sẽ như buổi sớm mai.

Quá đặc biệt, Ứng Ẩn theo phản xạ thốt lên: "Là anh."

Thương Thiệu hơi khựng lại. Anh không nghĩ sẽ bị nhận ra, cũng không có ý định để bị nhận ra.

Ứng Ẩn nghĩ rằng mình chưa nói đủ rõ, liền nói cụ thể hơn: "Cảm ơn ô và khăn choàng của anh."

Cô cảm thấy giữa mình và người đàn ông trước mặt, ít nhiều có một chút duyên phận. Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô.

So với cả căn phòng toàn những người thượng lưu bóng bẩy giả tạo kia, cô thà nói chuyện với anh thêm một lúc.

"Chỉ là chuyện nhỏ, không cần để tâm." Thương Thiệu nhàn nhạt đáp.

Câu trả lời nhẹ tênh của anh phối hợp cùng khí chất cao quý, không hiểu sao lại mang đến cảm giác xa cách lạnh lùng. Ứng Ẩn chợt hiểu ra.

Anh thấy cô không đủ tư cách.

Chuyện gặp gỡ lãng mạn cũng cần có định nghĩa. Không có định nghĩa, anh và cô, chỉ là người đưa ô trong mưa, có định nghĩa, mới gọi là gặp gỡ. Nhưng cô không có tư cách được định nghĩa.

Ứng Ẩn vốn không phải người thích tự chuốc lấy khổ sở, thản nhiên mím môi, nở nụ cười phóng khoáng rạng rỡ: "Vậy nói thế này, chiếc khăn choàng chắc cũng không cần trả lại anh rồi."

Thương Thiệu dụi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trong chiếc chậu đá trắng bên hành lang, sau khi nhả ra làn khói cuối cùng, anh nheo mắt cười nhẹ: "Cô có biết phòng tiệc nằm ở đâu không?"

Ứng Ẩn hơi ngẩn ra, gật đầu.

Thương Thiệu nhìn cô chăm chú: "Xin lỗi, tôi lạc đường rất lâu rồi, không biết cô có thể dẫn đường không?"

Có chuyện trùng hợp như thế thật sao? Cô vừa mới lo lắng làm sao xuất hiện mà không mất mặt, thì anh đã mời cô dẫn đường. Ứng Ẩn hơi chần chừ: "Anh không có bạn đồng hành à?"

"Nếu cô dẫn đường, tôi nghĩ là có."

Ứng Ẩn mím môi. Một người luôn mạnh dạn như cô, vậy mà trong khoảnh khắc này lại khẽ khàng hồi hộp. Cô được lợi mà vẫn làm bộ, ngang ngạnh đáp: "Chỉ là dẫn đường thôi đấy."

Thương Thiệu khẽ cong môi cười, một tay đút túi quần, tay còn lại lịch thiệp vươn ra: "Mời."

*

Bên trong hội trường dạ tiệc.

Mọi ánh mắt đều đang tìm kiếm. Cậu cả của Tập đoàn Thương Vũ rốt cuộc đã đến chưa? Nghe nói đã đến rồi, vậy là ai trong số này? Ai nấy đều sợ mình kém mắt, lỡ mất cơ hội gặp được quý nhân cả đời. Có người thì cầm ly champagne mỉm cười im lặng, làm như không vội, nhưng trong lòng lại như ngồi trên lửa.

Đúng lúc cánh cửa mở ra, gió biển tràn vào từ khung cửa sổ hé mở, mang theo hơi ẩm nặng nề của cơn mưa mùa thu, cuốn qua tóc hai người đang đứng ở cửa.

Mọi ánh mắt trong hội trường đều đồng loạt dao động, biểu cảm gần như thay đổi cùng lúc.

Nguyễn Dật "ồ" lên một tiếng, không để ý đến việc Tống Thời Chương bên cạnh suýt làm đổ ly champagne trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com