Chương 24
Rất nhiều người nói "Thế giới kì ảo" vô cùng cần linh cảm, khi nào linh cảm của biên kịch cạn kiệt thì seri này cũng kết thúc.
Theo thời gian dần trôi...
"Kì ảo 3" xuất hiện.
"Kì ảo 4" ra đời.
"Kì ảo 5" phát sóng.
"Kì ảo 6" bấm máy.
...
Không thấy dấu hiệu của cạn kiệt linh cảm đâu cả!
Càng làm người ta không thể tin nổi là biên kịch càng ngày càng mở rộng plot, phong cách kì lạ, nhưng nói chung vẫn vô cùng thú vị.
Cao Oánh cảm khái: "Lúc mấy năm trước tôi vung tiền mua kịch bản từ người xem trên mạng, tới nay mới được có 4 kịch bản đạt yêu cầu. Cô một mình viết kịch bản liền 6 mùa, lại còn toàn giao bản thảo sớm... Cô có còn là người không vậy?"
Nghe Cao Oánh nói thế, Du Nhiên chỉ cười cười không nói.
Mùa mới lên sóng liên tục khiến "Kì ảo" càng ngày càng hot. Từ lúc mới đầu không ai quan tâm, đến nay thì vô số công ty tranh giành suất hợp tác, có thể đi đến bước này cũng không dễ dàng gì.
Nể tình cảm hợp tác lúc ban đầu, Du Nhiên vẫn kiên quyết lựa chọn Cao Oánh chứ không quay sang thông đồng với người khác. Có điều không chỉ mỗi mấy công ty điện ảnh truyền hình muốn hợp tác, còn có cả các ngôi sao muốn hợp tác nữa.
Cao Oánh đưa cho cô một danh sách: "Đây là những diễn viên muốn góp mặt trong "Kì ảo 6", cô xem có ai phù hợp không?"
Du Nhiên không nhịn được mỉm cười đắc ý. Đúng thế, bình thường kiểu phim chiếu mạng này cả chất lượng lẫn danh tiếng đều thấp, diễn viên có chút tiếng tăm đã không chịu diễn rồi. Nhưng "Thế giới kì ảo" thì khác, rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn tham gia, trong đó cũng không thiếu diễn viên hạng A.
Bởi vì sau 5 mùa thành công, "Thế giới kì ảo" đã trở thành một bộ phim quốc dân, fan trải khắp mọi độ tuổi, có vài tập còn được chuyển thể thành phim điện ảnh nữa.
Cao Oánh thật lòng cảm thán: "Lúc mới gặp cô, tôi không thể ngờ được sẽ có ngày cô trở nên nổi tiếng như vậy."
"Gặp may thôi." Du Nhiên tỏ ra khiêm tốn: "Tôi cũng không ngờ dù viết chủ đề nào cũng có fan chịu tiếp nhận."
"Khán giả rất nghiêm khắc, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Nhưng khán giả cũng rất bao dung, chỉ cần một tác phẩm hay thì cũng dễ nói chuyện ngay." Cao Oánh nhún nhún vai.
---------------
Sau bữa cơm chiều, Du Nhiên ôm bàn sách viết kịch bản.
Buổi tối, trong một phòng bệnh bốn người nào đó, hộ sĩ đi kiểm tra phòng lần cuối và dặn dò: "Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi."
Hộ sĩ vừa đi khỏi đám bệnh nhân đã nhao nhao ngồi dậy tụm lại tám chuyện.
Một nam sinh cao gầy phấn khích gợi ý: "Chúng ta kể chuyện ma đi?!"
"Không ổn lắm." Nam sinh ngồi bên cạnh cậu ta đẩy kính mắt: "Người xưa thường nói, buổi tối tụ tập kể chuyện ma sẽ gọi ma quỷ tới."
Nữ sinh xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa ra sức gật đầu: "Đúng đó đúng đó, đêm hôm khuya khoắt kể chuyện ma đáng sợ lắm."
Nam sinh đầu trọc cuối cùng cất giọng chính nghĩa: "Trên đời này làm gì có ma, phải tin vào khoa học chứ!"
Xong cậu ta lại đổi giọng, giấu đầu lòi đuôi: "Tôi còn chưa kể chuyện ma trong bệnh viện bao giờ đâu! Nhanh kể đi nào, ai trước đây?"
Nữ sinh tóc đuôi ngựa ra sức lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Nam sinh cao gầy không quan tâm, giành nói trước: "Vậy để tôi kể trước cho."
Cậu ta im lặng, dùng ánh mắt lia qua cả đám một lượt rồi mới hạ giọng kể: "Trong phòng bệnh chung, khi bệnh nhân ngủ thỉnh thoảng sẽ nghe thấy có tiếng nước trong WC, có nhiều người cho rằng đó là tiếng người nằm cùng phòng đi WC, nhưng thật ra không phải, là ma đó."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa bịt kín miệng, chỉ sợ mình không kìm được hét ra tiếng.
Nam sinh đeo kính lạnh lùng hỏi: "Chuyện ma kiểu gì thế hả? Chả đáng sợ gì cả."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa kinh ngạc, không đáng sợ á? Cô ấy đã nổi hết cả da gà lên rồi đây nè?!
"Thế cậu kể đi." Nam sinh cao gầy không phục.
Nam sinh đeo kính trầm ngâm một lát rồi dùng chất giọng khô khan để kể: "Bình thường nếu để cửa sổ mở thì do không khí lưu thông, không có ai chạm vào cửa cũng có thể đóng lại. Nhưng có người nói rằng đấy thật ra là do ma đóng cửa. Cho nên nếu thấy cửa đóng mà không ai đứng cạnh thì phải xem cửa sổ có mở không, nếu cửa sổ mà không mở thì chắc chắn là có ma rồi."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa run lên, răng đánh vào nhau lập cập.
Đang nói chuyện thì gió lùa rèm cửa sổ bay thốc lên.
Cố ấy đứng bật dậy, cứ tưởng rằng sau rèm có ma! Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra cửa sổ để mở nên gió thổi rèm cửa bay lên thôi, lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống giường lại.
"Chuyện cậu kể cũng chả có gì đặc sắc." Nam sinh cao gầy chê bai.
"Đến tôi." Nam sinh đầu trọc đĩnh đạc nói: "Tôi nghe nói hồn người vừa chết không tìm được đường về nhà sẽ thường xuyên qua lại ở nơi mà mình chết đi. Nếu có người gặp phải con ma mới như thế sẽ mất cảm giác về phương hướng."
Nam sinh đeo kính bĩu môi: "Càng chả ra sao."
Nữ sinh tóc đuôi ngựa run bần bật như mắc chứng parkinson: "Tôi tôi tôi không nghe thấy gì hết, tôi tôi tôi ghét ma nhất!!"
"Haiz, được rồi." Nam sinh cao gầy cụt hứng vẫy vẫy tay: "Đi ngủ đi thôi, chán chết đi được."
Vậy nên mọi người về giường mình nằm xuống.
Trong đầu nữ sinh tóc đuôi ngựa toàn chuyện ma quỷ, không nhịn được phải vào WC một lần.
Trong lúc rửa tay, cô ấy thoáng thấy hình như trong gương có bóng người nên giật mình hét lên. Hét xong mới vội bịt miệng lại, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của những người khác.
Rốt cuộc sợ quá hóa ảo giác hay là trong phòng này có "Gì đó" thật đây?
Nữ sinh tóc đuôi ngựa càng ngày càng sợ hãi.
Vừa ra khỏi WC, cánh cửa phòng dẫn ra hành lang trước mặt cô ấy đóng lại cái rầm! Mà bên cạnh không hề có người!
Nữ sinh tóc đuôi ngựa không thể kìm nổi nỗi sợ hãi, vội mở tung cửa rồi sập lại lao ra hành lang, động tác liền mạch dứt khoát, chạy khỏi phòng bệnh chung này.
Nhưng chuyện càng ngày càng khiến cô ấy tuyệt vọng hơn, rõ ràng đã chạy được một lúc rồi nhưng vẫn cứ quanh quẩn tại chỗ, giống như cô ấy đột nhiên mất cảm giác về phương hướng vậy.
Cuối cùng cô ấy chỉ có thể trốn trong một góc, co ro ngồi đợi bình minh.
Sáng hôm sau, trong phòng bệnh xuất hiện ba con gấu trúc.
Nam sinh đầu trọc mặt trắng bệch nghiêm túc hỏi: "Tối hôm qua rốt cuộc là ai giả ma giả quỷ đấy? Đùa quá trớn rồi đó!"
Không ai trả lời.
Nam sinh đầu trọc hỏi kĩ càng hơn: "Ai đi WC còn gom chăn phồng lên như mình đang nằm trên giường thế hả?"
Nam sinh đeo kính xanh mặt, chầm chậm nói: "Không phải tôi."
Nam sinh cao gầy phờ phạc: "Tôi nhìn qua thấy cả ba người đều đang nằm trên giường mà trong WC lại có tiếng động, đúng lúc tôi cũng đang buồn nên chỉ đành phải đi WC ngoài hành lang. Sau khi về tôi quên đóng chặt cửa, đúng lúc gió thổi tới nên cửa sập lại."
Nam sinh đeo kính bổ sung: "Tiếng sập cửa vang to làm tôi giật cả mình, vậy nên tôi phải dậy đóng kĩ cửa sổ để đề phòng lỡ đâu lại có người không đóng kín cửa."
Nam sinh đầu trọc nói tiếp: "Nhưng mà cửa sổ đóng chặt rồi, cửa chính lại bị mở ra đóng vào..."
Ba người nhìn nhau, sắc mặt tái xanh.
Nam sinh đeo kính nghiến răng nghiến lợi: "Đã bảo buổi tối tụ tập nói chuyện ma sẽ dụ ma quỷ tới rồi mà lại!"
Yên lặng như tờ.
Đúng lúc này hộ sĩ tới kiểm tra.
"Ơ, tỉnh cả rồi đấy à?" Cô ấy lên tiếng chào hỏi.
Nam sinh đầu trọc thăm dò: "Chị ơi, đêm qua... Bên ngoài có xảy ra chuyện gì kì lạ không?"
"Chuyện kì lạ?" Nữ hộ sĩ suy nghĩ một chút, hỏi: "Có người đêm hôm khuya khoắt cứ đóng mở cửa thoát hiểm liên tục có tính không? Tiếng sập cửa còn rõ to nữa chứ."
Ba người kinh hoàng sợ hãi.
Cô hộ sĩ nói tiếp: "Không biết có bệnh gì nữa, thang máy không đi lại đi thang bộ, cứ đi ra đi vào một lúc lâu. Có bệnh nhân nằm phòng gần đó nghe tiếng đóng mở cửa rõ nhiều lần, sáng ra còn phàn nàn với tôi đây này."
Nói xong cô ấy cầm kẹp hồ sơ bệnh án treo trên giường trống trong phòng đi, viết lên đó: "Đột phát bệnh tim, cấp cứu thất bại, qua đời vào chiều tối ngày hôm qua." Sau đó sửa soạn lại giường bệnh.
Góc trên bên phải bệnh án dán ảnh chụp một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trông khá xinh xắn...
"Ma mới bị con người dọa chết." Du Nhiên lẩm bẩm, bắt đầu sửa sang lại chi tiết.
Đột nhiên sau lưng có người áp tới vây kín lấy cô, khẽ rủ rỉ: "Còn chưa ngủ cơ à?"
Du Nhiên múa bút thành văn, không ngẩng đầu lên: "Để em viết thêm một lúc nữa đã."
Cố Khải cực kì không hài lòng: "Chẳng lẽ em thích kịch bản hơn anh à?"
Du Nhiên khựng lại, quay đầu nghiêm túc khẳng định: "Không thể nào."
Cố Khải bế bổng bà xã lên đi về phòng ngủ, bước chân cực kì nhẹ nhàng.
Du Nhiên lập tức trình bày kế hoạch tương lai của cô: "Năm nay trừ kịch bản hai mùa "Kì ảo" em còn muốn viết thêm kịch bản cho một bộ phim truyền hình đề tài cờ bạc nữa. Em muốn cho tất cả mọi người biết, không phải em không viết được kịch bản thể loại khác, chẳng qua là em không muốn viết mà thôi!"
"Đến lúc đó anh đóng vai nam chính, kĩ thuật diễn thượng thừa, không tin không hot."
"Vui không? Kích thích không? Có phải hứng thú lắm hay không?!"
Cố Khải thả bà xã lên giường, vén tóc vương trên mặt cô lên, chân thành nói: "Hiện giờ anh chỉ nghĩ đến một chuyện thôi."
"Hả?" Du Nhiên ngơ ngác.
"Im lặng, nằm im để hít."
"Ồ..."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ sinh tóc đuôi ngựa: Sợ chết pé rồi QAQ
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com