Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng hôm sau Yongsun dậy vào lúc 7h sáng. Cơ thể sau một đêm ngủ sâu lấy lại sức như khỏe trở lại. Yongsun thay đồ, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi nâu cùng chiếc skirt trắng, thêm túi xách nhỏ rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Yongsun bước vào phòng ăn đã thấy bố và mẹ đang ngồi ở bàn còn ByulYi thì mặc tạp dề bưng thức ăn ra.

"Yong xuống rồi hả con. Vào ăn đi. Thử xem ByulYi nấu như nào?" Mẹ Kim thấy con gái thì vẫy cô ngồi xuống ByulYi đưa cho cô một đĩa gồm bánh mỳ nướng bơ, nước sốt kem mặn cùng bát thịt bò hầm. Cậu cũng không quên lấy thêm cho cô ly sữa.

"Em ăn thử đi. Món này tôi phải làm lâu lắm đấy. Dành riêng để tẩm bổ cho em!" ByulYi kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm ánh mắt nhìn cô mong đợi.

Đây không phải lần đầu tiên Yongsun được ăn đồ ăn ByulYi nấu. Nhưng việc ByulYi vẫn hay tự tiện vào bếp nhà cô mà nấu ăn thì vẫn không thể quen được. Yongsun cắt miếng bánh chấm cùng nước sốt đưa lên miệng nếm thử.

"Ngon!" Đây là lời của mẹ Kim. Bố Kim ở bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng. "Con nấu ăn tốt, làm việc cũng giỏi, con người con có gì thiếu sót không?"

Yongsun lần đầu nghe thấy bố mình khen người khác, lại nghe rất thật lòng. Rốt cuộc ByulYi đã cho nhà cô ăn phải cái gì ai cũng thích?

ByulYi nghe vậy che mặt ngại ngùng "Con còn thiếu sót rất nhiều, chú chẳng qua là chưa tiếp xúc nhiều!"

"Ta cũng muốn xem con thiếu sót gì! Hay mấy ngày này công tác, con ở lại đây!"

"Bố!" Yongsun muốn ngăn lại. Không thể để ByulYi ở lại đây. Ở gần cậu sẽ không biết có chuyện gì xảy ra mà ngay bản thân cô cũng không biết phải làm gì!

"Ông nói phải. Tôi cũng muốn ByulYi ở lại đây vài ngày!" Mẹ Kim còn nói thêm vào đúng là không nghe thấy lời của cô mà.

"Con phản đối!" Yongsun cau mày lại.

"Dạ. Vậy con ở đây vài ngày nấu cơm cho mọi người ăn. Cô Kim trong thời gian này không phải vất vả nấu ăn nữa. Tiện ngày hôm nay con rảnh, có thể đưa cô đi mua đồ được không ạ? Con mới biết nhà thiết kế Pháp mới tung ra hai chiếc túi hàng giới hạn mới. Con muốn cùng cô đi ngắm nó."

"Vậy ăn nhanh rồi mình đi." Mẹ Kim vui vẻ thưởng thức tiếp đồ ăn còn Yongsun thì tức giận muốn đứng lên.

"Em ngồi xuống đó. Chưa ăn hết thì chưa được đi làm." ByulYi cầm tay cô giữ lại. "Hay em cần tôi đút cho em ăn." ByulYi cầm thìa lên thì bị cô giật lại "Tôi tự ăn được."

Yongsun nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi xin phép đứng dậy đi làm. Hôm nay bố Kim cũng đến công ty, ông được thông báo John đã tìm ra kẻ đứng sau việc này, ông thật sự rất muốn biết ai có gan lớn gây ra chuyện động trời.

Bước đến công ty Yongsun cùng bố Kim bước vào phòng họp. Mọi người đều hội tụ đông đủ, các giám đốc cấp cao, các chủ đầu tư cùng các đại cổ đông cũng có mặt. John đứng trên bục cao nói rõ ràng từng chữ.

"Cho người vào."

Cánh cửa phòng bật mở, người bước vào là ông Jack. Yongsun có nhắc đến người này trong một lần họp với John nhưng chưa bao giờ nghi ngờ. Ông Jack là người làm trong công ty từ những năm đầu tiên. Công ty đối với ông mà nói có khác gì máu thịt đâu! Từng lô hàng đều qua tay ông kiểm duyệt cẩn thận, nhưng sao lần này người khiến cho công ty chao đảo lại là ông?

"Ông Jack. Ông có gì để nói không?" John hướng về phía ông Jack hỏi.

"Tôi làm việc này."

"Ông không muốn nói mình oan."

Ông Jack cười lớn "Cậu có bao giờ bắt người mà không cần chứng cứ. Tôi bị cậu nhìn thấy lúc đang giao dịch với công ty Groo. Làm sao tôi cãi được nữa!"

"Vậy tôi mong quãng đời còn lại ông sẽ sống tốt hơn." John nói dứt lời thì cảnh sát vào còng tay ông Jack đi. Rất nhanh sau đó báo chí biết chuyện công ty lớn Groo chơi xấu đối thủ các cơ quan nhà nước lập tức bắt tay vào điều tra và yêu cầu dừng mọi hoạt động của công ty. Tổng giám đốc công ty đó bị đưa đi thẩm vấn.

Yongsun cùng bố của mình theo John về phòng làm việc.

"Để xảy ra sự việc lần này là do con không dám sát kỹ. Mong bác trách tội." John cúi đầu nhận lỗi. Lúc ông Kim biết chuyện vô cùng tức giận, không ngờ người mình tin tưởng bao năm qua sau lưng lại có thể làm ra chuyện như thế. Đương nhiên ông không thể nào giận John được, cậu lúc nào cũng hết lòng vì công ty, nếu John chưa có người yêu chắc chắn ông Kim cũng muốn gả con gái cho cậu.

"Con làm như vậy là tốt lắm rồi. Công ty đều giao cả vào hai đứa. Bác già rồi nên đầu óc không được minh mẫn, tin lầm người. Ta tốt nhất vẫn nên ở nhà thì đúng hơn."

"Không đời nào. Công ty vẫn cần bác điều hành!"

"Con không cần nói thế. Ta cũng có ý để công ty lại cho hai đứa. Dù sao con cũng là người ta nuôi từ nhỏ, ta thương con như con ruột ấy!"

Yongsun thấy hết việc thì xin phép đi về phòng đọc lại hồ sơ. Lời ByulYi nói hôm qua không phải không có lý. Yongsun cũng có ý định mời ByulYi đến công ty một bữa để chỉ đường cho cô. Công ty đến nước này rồi cô cũng không ngại cúi mình mà nhờ cậu. Yongsun chỉ sợ ByulYi công tác bận rộn không có thời gian rảnh.

Buổi tối hôm đó về nhà, vẫn là ByulYi mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, mẹ cô hôm nay đúng là có rảnh hơn thật đang thưởng thức điểm tâm cùng trà ByulYi mới pha, còn bố cô vẫn vậy, chăm chú đọc mấy tờ báo kinh tế.

Yongsun lên phòng tắm rửa, coi như hôm nay bớt được gánh nặng. Yongsun bước xuống cầu thang thì bắt gặp ánh nhìn không hài lòng của ByulYi.

"Yongsun. Em bước ngay lên trên và sấy khô đầu cho tôi. Ai bảo mùa hè là không thể bị cảm!"

"Tôi là trẻ con chắc." Yongsun cứ vậy mà bước vào phòng ăn, hôm nay ByulYi nấu rất nhiều món, nhưng chưa kịp nhìn rõ xem là món gì thì bị cậu nắm lấy tay lôi lên lầu.

Mẹ Kim ngồi uống trà, lại còn được xem cảnh hay quay sang nói với chồng "Ông nhìn xem. Có đứa trị được con gái cưng của tôi rồi!"

"Bà không xót à?"

"Cũng vì yêu thương nên mới làm. Tôi tự nhiên muốn ByulYi làm dâu nhà này. Ý ông thế nào?"

"Tôi thấy hai đứa nó đâu có thích nhau. Eric tôi thấy nó yêu Yong như vậy mà nó còn không đồng ý."

"Vậy mà ông vẫn ép con gái ông lấy nó. Ông đúng là không có tình người!"

"Tôi nhớ là tôi nghe lời bà không ép nó nữa rồi mà. Từ lúc nó bỏ về Hàn tôi có dám làm gì nữa đâu!"

"Tại ông nên nó mới về đó!" Mẹ Kim giận dỗi bước vào phòng ăn trước. Bà tính hai đứa trẻ còn cãi nhau lâu nên quyết định ăn trước, lát nữa còn phải đi chơi với mấy bà bạn.

Vậy là cả ngày hôm đó bố Kim phải chạy đi theo mẹ Kim xin lỗi năn nỉ các thứ vì ông vừa trải qua một tháng kinh hoàng, mẹ Kim từ lúc để Yongsun về Hàn không thèm ngủ cùng bố Kim.

--------------------------

"ByulYi. Cô bỏ tôi ra. Tôi không phải là trẻ con mà cô nói gì tôi đều phải nghe!"

"Vì em không phải là trẻ con nên đừng có hành động trẻ con như vậy nữa. Mấy ngày này em thức khuya, lại còn để đầu ướt. Em muốn bệnh mới vừa lòng?" ByulYi đặt Yongsun ngồi xuống ghế, lấy máy sấy làm khô từng lọn tóc.

Yongsun không thèm cãi tay đôi với ByulYi, không cậu lại bảo cô trẻ con! Trong người vẫn còn bực dọc nhưng vẫn chịu ngồi yên cho cậu sấy tóc. Cô nhớ cảm giác này, cảm giác những ngón tay mềm mại của ByulYi len lỏi vào từng ngọn tóc làm cô thấy thoải mái. Yongsun ngắm ByulYi qua gương. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đen trong veo, tay cậu linh hoạt làm khô đến từng chân tóc. ByulYi bất giác cười nhẹ. Yongsun mở to mắt, con tim không nghe lời tự nhiên chạy loạn, cổ họng nuốt khan. Yongsun đẩy tay ByulYi ra trong lòng có chút bối rối.

"Tóc khô như vậy là được rồi."

"Vậy em chải đầu. Tôi xuống dọn cơm cho em ăn!"

-------------------------------

Tối hôm đó Yongsun sang phòng ByulYi gõ cửa.

"Moonbyul. Tôi có chuyện muốn nhờ cô!"

ByulYi chỉ mất ba giây để ra mở cửa.

"Tôi vẫn luôn ở đây!"

"Về hợp đồng này..." Yongsun giơ bản hợp đồng mới đánh đưa cho ByulYi. ByulYi hiểu ý, kéo Yongsun vào phòng rồi đóng cửa lại.

"Em ngồi ở đây. Cho tôi 10p đọc qua." ByulYi để Yongsun ngồi trong lòng mình, còn người tựa vào thành giường.

"Ya Moonbyul. Cô cơ hội vừa thôi!" Yongsun vùng ra thì bị ByulYi kẹp chặt lại.

"Em vào hang hổ mà không nghĩ đến trường hợp bị ăn thịt sao?" ByulYi phả hơi thở nóng vào tai Yongsun làm cô vội co người lại.

"Tôi tới nhờ cô xem hộ hợp đồng chứ không phải đến hiến thân!" Yongsun véo mạnh vào đùi ByulYi.

ByulYi nhăn mặt nhưng nhất quyết không buông. "Vậy thì em ngồi yên đây. Em chỉ mất 10p lại cứu được cả công ty. Em không thấy mình may mắn?"

"Cô tự cao quá rồi đấy!" Yongsun thả lỏng người dựa vào người ByulYi. "Giờ thì cô thỏa mãn chưa. Tôi cho cô 10p."

ByulYi cười rồi hôn vào má cô "Tôi cũng chỉ cần có vậy!"

Yongsun lặng im nhìn mấy tờ giấy trước mặt được lật qua lật lại. Hợp đồng có 7 trang mà ByulYi chỉ cần 10p đọc. Yongsun không hiểu ByulYi trước kia đã học được cái gì? Cậu cũng chỉ bằng tuổi cô mà đã có bằng thạc sĩ về kinh tế! ByulYi trong mắt Yongsun được nâng lên một tầng mới.

"Xong!" ByulYi đóng lại quyển hợp đồng để sang một bên, ôm Yongsun quay lại về phía mình rồi hôn nhẹ vào môi cô. Yongsun bị tập kích bất ngờ không khỏi lúng túng, gương mặt ửng đỏ cùng tim lại đập loạn. Yongsun chẳng biết mình đang bị gì nữa! Có khi nào cô bị ByulYi mê hoặc rồi không?

"Ya. ByulYi! Cô làm gì vậy!"

ByulYi đáp lại với giọng tỉnh bơ "Hôn em!"

"Chẳng nhẽ cô yêu ai cũng vậy sao?"

"Từ trước giờ tôi chỉ yêu mình em!"

"Chúa tin cô!"

"Tôi chỉ cần em tin!"

ByulYi cười tươi. Yongsun chẳng nói gì mà cứ ngắm ByulYi mãi. Cô nhìn lâu đến mức chính ByulYi cũng thấy ngại ngùng không chịu được đành buông cô ra. ByulYi đứng xuống giường, hắng giọng, tay cầm bản hợp đồng lên, lật trang 4. "Em xem lại tiến độ sản xuất. Cần tăng thêm nữa!"

"Không thể!"

"Những đơn hàng của bệnh viện nhỏ có thể kết thúc sớm hợp đồng! Lần này em hợp tác với bệnh viện lớn nhất nước, lại cạnh tranh với công ty lớn nhất nước. Em phải làm cho phía bệnh viện hiểu được thành ý của em.

Dù bệnh viện và cả công ty đó đều là công ty con nhưng lại hoạt động riêng với công ty mẹ. Mỗi năm chỉ chuyển những dữ liệu cần thiết về doanh thu cho tập đoàn LK. Vậy nên sự cạnh tranh ắt phải có ở đây. Phía bệnh viện sẽ không vì cùng một mẹ mà nhận cung cấp từ công ty y tế LK mà không nhận được điều kiện gì!"

"Nhưng bên y tế LK họ rất lớn. Thừa sức cung cấp hàng hóa cho bệnh viện. Với lại giá cả có thể rẻ hơn tôi. Tôi sợ..."

"Không thể rẻ hơn nữa đâu! Rẻ nữa thì chỉ bệnh viện có lợi thôi! LK không ngu ngốc đến vậy. Em cũng làm marketing cho bệnh viện đấy rồi thì biết, bệnh viện mới mở này là tâm sức của Jisoo. Chỉ cần Jisoo thấy em đưa điều kiện có lợi hơn phía y tế LK, cô ấy sẽ duyệt."

"Dùng hàng nhà vẫn có lợi hơn!"

"Không! Cô ta muốn cả hai công ty có lợi nhuận. Vậy nên chắc chắn sẽ chọn phía em mà không chọn gà nhà mình!"

"Giờ tôi mới biết cô rất thông minh. Tại sao phải làm tổng giám đốc marketing cho công ty của Jisoo?"

"Như lời em nói. Tôi thực sự đến công ty để chơi!"

"Vậy cô học làm gì?"

"Thời gian rảnh cũng có làm gì đâu!"

ByulYi đưa lại hợp đồng cho Yongsun về sửa "Em để ngày mai sửa cũng được. Thời gian còn dài." ByulYi nhìn đồng hồ, mới hơn 9h tối. "Em đưa tôi đi ngắm thành phố được không? Tôi chưa đến đây bao giờ!"

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cô sống ở đây từ trước rồi!"

ByulYi mặc thêm cho Yongsun áo khoác mỏng rồi nắm tay cô xuống nhà. Đúng lúc đó Yonghee đi làm về.

"Chị về muộn thế!" Yongsun thấy chị thì gỡ tay ByulYi ra.

"Thân chủ làm việc xấu, phải làm thêm giờ. Hai đứa đi đâu đây!"

"Yong đưa em đi thăm quan thành phố. Em mới tới không biết gì hết!"

"Vậy thì đi cẩn thận."

ByulYi chào Yonghee rồi lại nắm tay cô ra ngoài.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com