Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Để Mình Quên

Tôi gặp lại cô ấy trên sân thượng.

Nơi ấy lúc nào cũng có gió. Thầy cô bảo học sinh không được lên, sợ tụi tôi làm điều dại dột, nhưng cánh cửa sắt đã gỉ chẳng bao giờ khoá. Tôi vẫn nhớ tiếng bản lề kêu cọt kẹt mỗi lần mở ra—như ai đó đang thở dài. Gió ở tầng năm không lạnh mà nhẹ như tay người luồn qua tóc, khiến đầu óc mơ hồ, làm người ta tưởng tượng bản thân đang nằm giữa lưng chừng một giấc mơ chưa chịu tan.

Yanfei ngồi ngay mép lan can, đồng phục trắng phất lên trong gió. Cô nghiêng đầu, mái tóc hồng xõa xuống vai như sóng nước Fontaine—mềm, mượt, và có gì đó buồn buồn. Tôi đứng phía sau, không dám gọi. Gió luồn qua khe áo khiến sống lưng lạnh buốt, nhưng lòng tôi lại nóng lên kỳ lạ. Cô không quay lại, chỉ nói, như đã biết tôi ở đó từ lâu:

"Trời hôm nay giống hôm ấy."

Tôi ngập ngừng. "Hôm ấy... là hôm nào?"

"Chiều thứ sáu." Giọng cô nhẹ như khói. "Cậu ngồi cạnh tớ trong phòng học trống, nói rằng nếu thế giới có lặp lại, thì cậu sẽ tìm tớ trước."

Tôi nghe tim mình đập như trống trận. Không phải vì lời cô nói, mà vì tôi... nhớ. Không rõ chi tiết, không rõ mặt mũi ai trong giấc mơ đó, nhưng câu nói ấy—nó từng thuộc về tôi.

"Tớ... đã nói vậy thật sao?"

Yanfei cười. Một nụ cười rất nhẹ, giống như khi người ta lật lại tấm ảnh cũ và tìm thấy một vết bút chì nhòe. "Lúc ấy cậu còn sợ. Sợ tớ nhớ. Sợ tớ quên. Sợ nếu cậu đến gần, mọi thứ sẽ vỡ như thuỷ tinh."

Tôi ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách đủ gần để thấy hoa nhài khô vướng trong cổ áo. Thật sự có ai đó tết một nhánh hoa nhài gài lên ngực áo đồng phục. Đơn giản mà đẹp. Lạ là, nó không hợp với bất kỳ ai ngoài Yanfei.

Tôi nói nhỏ: "Còn bây giờ thì sao?"

"Giờ à..." Tôi nhìn xuống sân trường. Những đứa bạn tôi đang chơi bóng rổ, bóng nảy lên rồi rơi xuống như nhịp thời gian không ngừng lại. "Giờ tớ sợ cái kết."

"Vậy thì đừng kết," cô nói, như chuyện đơn giản nhất thế gian.

Tôi bật cười, tiếng cười khô như lá bạch quả rơi trên mặt bàn. "Không kết thì làm sao biết có thay đổi được không?"

"Không thay đổi thì mới cần kết," cô quay sang. Mắt cô như hai mặt hồ tĩnh lặng, sâu đến mức phản chiếu cả nỗi buồn của người đối diện. "Còn nếu cậu đã khác, thì kết thúc cũng sẽ khác."

Câu đó... tôi biết mình từng nghe. Có thể ở kiếp trước. Có thể là giữa một đêm muộn khi đầu tôi nặng trĩu và tay cầm một ly cocktail chưa uống. Nhưng lần này, nghe bằng tai thật, dưới ánh chiều thật, tôi lại thấy tim mình như bị thắt bởi một sợi chỉ đỏ lạc thời gian.

"Yanfei... nếu đây là một vòng lặp, thì lý do gì khiến cậu vẫn ở lại?"

Cô nhìn tôi, không chớp. Như thể đang cân nhắc có nên nói ra điều gì đã giữ trong lòng quá lâu.

"Vì tớ đợi cậu nhớ."

Chỉ vậy thôi.

Nhưng câu nói ấy khiến tôi nổi da gà. Gió lạnh hơn một chút, hay chính tôi đang run?

Tôi giơ tay ra. Bàn tay mình vẫn còn dấu bút mực tím—bài toán hôm nay làm sai. Lần đầu tiên, tôi không run. Vì tôi biết, nếu không nắm lấy lúc này, có thể sẽ không có lần nữa.

Cô nhìn tôi rất lâu. Rồi từ từ đặt tay mình vào. Bàn tay lạnh, như một viên kẹo bạc hà rơi vào lòng bàn tay đang nóng. Nhưng có nhịp đập. Thật sự có.

Chúng tôi ngồi như vậy, không ai nói gì nữa, cho đến khi chuông báo tan học vang lên dưới kia. Có thể ai đó đã gọi tên tôi, cũng có thể không.

Tôi không quay lại.

Tôi biết, nếu tôi quay đi, nếu tôi bước xuống khỏi sân thượng này mà không giữ chặt lấy điều vừa chạm tới—thế giới sẽ lại bắt đầu từ đầu. Từ vạch số không. Từ ánh mắt không chạm và câu chuyện chưa từng nói.

Tôi nghiêng đầu, thì thầm vào mái tóc hồng đang lay động vì gió:

"Vậy... tớ phải làm gì để giữ cậu lại?"

Yanfei ngẩng lên. Trời chiều đang loang màu, đám mây phía tây chuyển dần sang cam như vệt mực rớt xuống ly nước. Cô nói, nhẹ tới mức so được với vài làn gió vừa đi qua khe cửa:

"Lần này... đừng để mình quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com