Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nút Reset không nằm ở tay ai

Chúng tôi lần theo những khe hở của thời gian—nơi các đoạn ký ức chồng lấp nhau như phim bị tua ngược, nơi hành lang nối liền lớp học hôm qua với nhà xe của năm sau. Từng nơi từng chốn mang một phần vụn vỡ, như những mảnh kính ghép không đúng vị trí.

Tôi không biết mình đi bao lâu. Chỉ biết mỗi khi bàn tay Yanfei lơi lỏng, tôi lại run lên như người vừa bước qua bóng tối.

Đến khi trước mặt hiện ra một... căn phòng. Không, chính xác hơn—là một cái rạp chiếu phim nhỏ.

Một rạp cũ kỹ, rèm nhung đỏ sẫm, ghế da sờn, và bụi lơ lửng trong không khí như tuyết. Không có người. Nhưng có máy chiếu. Đang chạy.

"Đây là đâu...?" Tôi thầm thì.

Yanfei không trả lời ngay. Cô bước vào giữa lối đi, chạm tay vào thành ghế, như từng quen thuộc nơi này.

Một thước phim đang chiếu. Không có âm thanh. Chỉ có hình ảnh.

Tôi—đang ngồi một mình ở sân thượng. Đầu gục xuống gối. Tay siết chặt một cây bút bạc.

Yanfei—cũng ở đó. Nhưng đứng xa. Chỉ nhìn. Không đến gần.

"Tôi đã thấy cảnh này rồi." Tôi nói. "Đây là lần đầu tiên... tôi khóc sau khi thế giới reset."

"Ừ." Cô nhẹ giọng. "Còn tôi... thì lần đầu tiên không bước tới."

Màn hình chuyển cảnh. Một lớp học. Tôi đang viết gì đó. Cô ngồi phía sau, nhìn tôi, tay giữ lấy ngực như bị đau.

Tôi bước gần hơn. Trên màn hình—dòng chữ rõ ràng hiện ra: "Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm chị trước."

Tôi nuốt khan. "Vậy cái rạp này là gì...?"

"Là nơi lưu giữ những ký ức không được dùng đến." Yanfei nói khẽ. "Là trung tâm vòng lặp. Là 'nút reset' của thế giới này."

Cô chỉ vào chiếc máy chiếu đang quay lặng lẽ.

"Tất cả bắt đầu từ đây. Một thước phim không bao giờ được xem hết."

Tôi chậm rãi bước tới, tim đập mạnh như muốn vỡ.

Máy chiếu run lên. Có một nút—nút đỏ nhỏ xíu, nằm bên cạnh nút tua lại.

Tôi sắp đưa tay chạm vào thì Yanfei giữ lại.

"Nếu em nhấn, thế giới sẽ không quay lại từ đầu nữa."

"Vậy là tốt."

"Nhưng..." Giọng cô thấp đi. "Tụi mình sẽ không có cơ hội làm lại lần nào nữa. Nếu thất bại, sẽ không còn lặp lại để sửa. Không còn lần sau."

Tôi quay sang nhìn cô. Mắt cô hồng lên dưới ánh đèn nhạt nhòa. Như thể chính cô cũng đang tự hỏi liệu lần này có đáng đánh đổi.

"Vậy còn chị?" Tôi hỏi. "Chị có tin mình sẽ thành công lần này không?"

Cô cười. Rất nhẹ.

"Em nghĩ chị đã chờ em bao nhiêu vòng lặp rồi?"

Tôi nắm lấy tay cô. Và lần này, là tôi chủ động đặt tay lên nút.

"Vậy mình cùng thử. Một lần thôi. Nhưng là lần thật sự."

Tôi nhấn.

Máy chiếu rung mạnh như một cơn giông lặng lẽ. Hình ảnh trên màn hình vỡ tung thành những mảnh ánh sáng. Rèm nhung rách ra, thả xuống những tờ giấy trắng—từng trang ký ức đã xóa.

Một âm thanh vang lên. Như tiếng đồng hồ báo thức sau giấc ngủ dài.

Tôi quay sang—và thấy cô vẫn còn đó.

Yanfei.

Vẫn nắm tay tôi.

Không tan biến.

Không bị nuốt vào ánh sáng.

Chúng tôi còn tồn tại.

Tôi ngẩng đầu lên.

Phía trên mái vòm rạp chiếu, trần nhà bắt đầu biến mất—thay vào đó là bầu trời hoàng hôn, rực lên như màu của hy vọng, của một chiều thứ Sáu không bị xoá.

Tôi quay sang cô. "Nếu mọi thứ là thật..."

Yanfei ngắt lời. "Thì lần này, mình sẽ sống thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com