Ở thế giới chỉ có hai chúng ta
Cô quay lại.
"Cậu đến rồi à?"
Giọng cô vẫn vậy. Nhẹ như hơi thở, như một câu hỏi từng được lặp lại đâu đó trong mơ.
Tôi đứng im, gió luồn lách qua các khe hở của lan can làm tóc cô bay ngược về phía tôi.
Tôi không biết nên chạy đến ôm cô, hay đứng yên để mọi thứ đừng vỡ vụn thêm lần nữa.
Cô quay hẳn người, nghiêng đầu. "Cậu nhìn như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ tệ hại."
Tôi cười. "Không tệ bằng việc tỉnh dậy mà không có cậu."
Một khoảng lặng.
Gió thổi lên những mảnh lá khô mắc trên bồn nước. Cô bước về phía tôi, chậm rãi như thể mỗi bước đi là một lần khẳng định: tôi vẫn còn ở đây.
"Tôi nghĩ mình bị xóa rồi." Cô nói, rất khẽ.
"Tôi đã cố để cậu quên. Nhưng cậu cứ tìm đến..."
Tôi gật đầu, cảm thấy gì đó nhoi lên nơi ngực.
"Tôi không thể quên được. Cậu đã từng tồn tại. Từng ngồi ở hàng trên. Từng chia đôi ly soda bạc hà..."
"Và từng trốn học lên đây, đọc nốt chương cuối của cuốn truyện chúng ta cùng yêu thích."
Cô nói, mỉm cười.
"Cậu lúc nào cũng chờ tôi đọc xong rồi mới đi."
Tôi không nói được gì nữa. Mọi câu từ đều nhạt nhòa như nước mắt vừa lau.
Cô chạm vào tay tôi. Ngón tay lạnh, nhưng nắm rất chặt.
"Tôi nghĩ mình đã đi xa. Nhưng hình như tôi... vẫn ở đây."
"Vì tôi còn điều chưa làm xong."
Tôi thì thầm.
Cô gật đầu.
"Phải. Có một điều..."
Tôi nhìn cô, chờ đợi. Cô ngẩng mặt, mắt khẽ nheo lại.
Mây mỏng tan dần. Một vệt nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, nhẹ như một lời tha thứ.
"Tôi chưa nói lời tạm biệt."
----
Chúng tôi ngồi xuống bên thành lan can, chỗ quen thuộc. Không ai nói gì thêm. Chỉ đơn giản là... ngồi cạnh nhau. Như thể bao ngày tháng chưa từng bị xóa.
Gió thổi mùi cỏ non từ phía sân trường. Dưới kia là tiếng bóng nảy từ sân thể dục, tiếng ai đó cười trong lớp học, tiếng loa phát thanh rè rè.
Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nhưng ở đây, chỉ có tôi và cô, ngồi giữa một thế giới mà không ai nhớ đến cô nữa.
"Tôi có thể làm gì để giữ cậu lại?"
Cô lắc đầu.
"Không cần giữ. Chỉ cần nhớ là được rồi."
Một lúc sau, cô mở ba lô, lấy ra một cuốn sách cũ.
"Tớ có thứ này muốn đưa lại cho cậu."
Bìa sách sờn góc. Chính là Chuyến tàu xuyên thời gian-cuốn mà chúng tôi đã từng đọc chung.
Tôi mở ra. Ở trang cuối cùng, một mảnh giấy nhỏ được kẹp bên trong.
Dòng chữ viết bằng mực tím:
"Nếu thế giới còn một người nhớ em, thì em vẫn đang tồn tại."
Tôi ngước lên. "Vậy bây giờ cậu có còn ở đây không?"
Cô mỉm cười, ánh mắt rực lên như vầng nắng đầu tiên sau những ngày mưa kéo dài.
"Cậu thấy tôi mà, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com