Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: Xin lỗi nhé, thất hứa với cậu rồi.

Nó không biến mất một cách đột ngột. Mà rạn nứt dần dần. Giống như bề mặt gương bị ép phải phản chiếu quá nhiều kí ức, đến mức một ngày kia, nó không chịu nổi nữa.

Tường bắt đầu có vết nứt. Những dòng chữ trên biển hiệu bị đảo ngược. Đèn giao thông nhấp nháy mãi không đổi màu. Một đứa bé đứng mãi ở vỉa hè, tay cầm bong bóng bay nhưng mặt thì không có mắt mũi miệng. Chỉ là một khoảng da trắng mờ như sáp.

Tôi cố chạy khỏi phố đó, nhưng mọi ngả đường đều vòng về nơi cũ.

Crimson Fox.

Hay đúng hơn, thứ từng là Crimson Fox.

Cánh cửa kính hiện lên trước mắt tôi, lần này không khoá. Tôi đẩy cửa bước vào, chuông cửa không kêu, nhưng có âm thanh vang trong đầu tôi. Một giọng nói như vọng từ tận đáy giếng, vang lên từ nơi xa xăm:

"Muộn rồi."

Không có người. Không có rượu. Chỉ có một chiếc bàn đá cẩm thạch, và một chiếc ghế cao trống trải. Trên bàn là một phong thư màu đỏ hồng.

Tôi mở ra. Bên trong chỉ có một câu:

"Tôi đã đợi cậu ở đây. Nhưng có lẽ... không đủ lâu."

Tôi gục xuống bàn, vai run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì trái tim tôi... lần đầu tiên thật sự thấy trống rỗng.

----------------------------

Chớp mắt một cái, tôi tỉnh dậy trong thế giới không còn vòng lặp-có lẽ thế.

Không có âm thanh xé gió, không có ánh sáng vỡ vụn, không có ký ức loang lổ chạy ngược như băng tua ngược. Chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ hé mở, mang theo mùi cỏ dại và tiếng xe máy từ đầu phố. Mọi thứ yên bình đến mức tôi thấy mình như đang mơ.

Nhưng Yanfei không ở đây.

Căn phòng không còn có hai chiếc cốc sứ. Bàn học chỉ có một quyển sổ. Tủ quần áo không còn áo khoác đỏ. Cô ấy biến mất như thể chưa từng hiện hữu.

Tôi sống lại cuộc đời cũ. Một học sinh bình thường, đi học đúng giờ, làm bài kiểm tra, chào giáo viên, mỉm cười khi được hỏi. 

Không ai nhớ gì. 

Không ai hỏi tôi rằng: "Hôm qua cậu đi đâu? Cậu khóc à?"

Tôi học cách quen với những buổi sáng trống vắng. Và ký ức cứ như hoen mờ đi từng ngày.

Mỗi đêm, tôi mơ về vòng lặp. Về ánh mắt cô ấy trước khi thế giới nổ tung. Về cách cô ấy đưa tay chạm lên má tôi, rồi tan biến như một lời hứa dở dang. Tôi cố giữ những hình ảnh đó trong tim, vì sợ một ngày chúng cũng sẽ mờ dần như khói-bây giờ nó đã biến mất thật rồi.

Đến một ngày, tôi không còn nhớ gì hết.

Không biết Yanfei là ai, không biết hai ta đã ở thế giới như thế nào...

Xin lỗi nhé, thất hứa với cậu rồi.

---------------------------------------------

Rồi một chiều tan học, trời mưa nhẹ. Tôi bước qua một con phố cũ, không hiểu sao chân lại đưa tôi đến đây. Góc ngã tư vắng, nằm khuất giữa hai tiệm may, có một biển hiệu màu đen tinh tế treo nghiêng ngả như lâu ngày không có người đụng tới.

CRIMSON FOX.

Một quán bar.

Tôi chưa từng thấy nơi này, nhưng tim tôi đập mạnh khi nhìn nó. Có điều gì đó quá đỗi quen thuộc. Như một khung hình lặp đi lặp lại trong giấc mơ.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Quán bar tối, đèn vàng nhẹ. Một bản jazz cổ điển vang lên từ góc khuất. Mùi lành lạnh khó miêu tả có lẽ là mùi rượu và mùi nhung cũ. Bàn ghế xếp gọn gàng, không có khách, cũng không có bartender.

Tôi tiến lại quầy. Có một ly được đặt sẵn.

Last Word.

Ly cocktail nhỏ, thân mảnh như cổ tay ai đó đang run, được đặt lên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo như mấy viên đá tan chậm. Chất lỏng trong ly có màu xanh nhạt, ánh lên sắc bạc mờ dưới đèn, như một lời thì thầm chưa nói trọn. Hơi lạnh phảng phất quanh vành ly, khẽ mờ sương-giống như khoảnh khắc người ta định nói điều gì đó quan trọng, nhưng rồi lại nuốt xuống.

Tôi không hỏi gì. Không ai giải thích. Tôi chỉ ngồi xuống, chạm tay vào ly.

Ngay khoảnh khắc đó-thế giới rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com