Thứ Ba, Gió Lặng
Rõ ràng không có chuyện gì, nhưng tôi luôn có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó.
Ở tầng 5 khu ký túc A, có một tiệm photo nhỏ kiêm quán nước mà ít sinh viên nào để ý. Nằm khuất sau hành lang giặt đồ, biển hiệu bong tróc, máy in kêu cọc cạch, nhưng trà sữa lại rẻ đến lạ thường.
Chủ quán là một cô gái mặc hoodie đỏ, tóc buộc lệch, thích bật nhạc lofi và thường ghi chú tên người đến lấy đơn bằng mực màu hồng.
Tên cô ấy là Yanfei.
Tôi biết Yanfei từ lần bị trễ deadline môn Luật Xã Hội. Máy in của trường hỏng, tiệm ngoài cổng thì đóng cửa. Lúc đó đã 6 giờ tối, trời đổ mưa, và tôi đang định gục xuống bàn học thì bạn cùng phòng bảo: "Mày thử xuống tiệm 'góc khuất' xem, có cô gì đó dễ thương lắm."
Tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng lúc đến nơi, Yanfei đưa tôi ly trà đen nóng, rồi bảo: "Luật à? Có chỉnh căn dòng chưa đó. Môn này giảng viên soi kỹ lắm."
Cô ấy còn kiểm tra giúp lỗi chính tả, rồi bảo font chữ của tôi "thiếu tôn trọng người đọc". Tôi không biết nên cáu hay nên biết ơn.
Sau đó, tôi bắt đầu tìm cớ xuống in bài mỗi tuần. Dù bài chỉ có một trang.
"Lại là Luật hả?" Yanfei hỏi lần thứ sáu.
"Ừ. Em học ngành... pháp lý."
"Còn lâu mới sát," cô cười, "Sao không đổi chuyên ngành?"
Tôi cười trừ. Không ai biết tôi từng định thi Luật, nhưng rớt. Khoa hiện tại là chọn đại, học đại, sống đại. Nhưng mỗi lần đến đây, nghe Yanfei kể về các vụ kiện kỳ lạ, các điều luật ngớ ngẩn từng bị bãi bỏ — tôi lại cảm thấy như có một phiên bản khác của mình, ở một dòng thời gian khác, đã không từ bỏ.
Một chiều thứ Ba, gió lặng, tôi đang cầm bài in thì Yanfei bảo:
"VNDT này. Cậu có biết vì sao mình đặt tên quán là 'Phiên Tòa Giấy' không?"
"Vì chị học Luật?"
Yanfei gật. "Ừ. Nhưng mà... hồi đó mình trượt đợt xét tuyển cuối. Không được vào ngành. Mình buồn lắm. Thầy hướng nghiệp nói: 'Nếu không có tiếng nói ở tòa thật, thì hãy làm tòa ở nơi mình có thể lắng nghe.' Mình mở quán này từ đó."
Tôi nhìn ánh đèn vàng mờ mờ, mùi giấy in hơi khét, và người con gái có giọng nói vừa chậm vừa rõ từng chữ.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, dù có in thêm bao nhiêu tờ giấy nữa, thì thứ khiến tôi quay lại mỗi tuần — không phải là giấy.
Mà là người.
Là Yanfei.
-----------------------------------------------
Cái tên này, lại có vẻ... quen đến lạ?
------------------------------------------------------------
'tít...tít...xác nhận khôi phục tất cả'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com