Yanfei
Tôi lấy cớ hỏi cô ấy loại giấy phù hợp để vẽ màu nước, dù chính xác là tôi đã dùng qua gần hết các loại có trong tiệm này rồi.
"Anh muốn loại thấm màu nhanh hay giữ màu lâu?" – cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nhẹ như gió đầu thu.
"Cái nào em hay dùng ấy," tôi đáp.
Cô ấy nheo mắt. "Anh đoán tôi biết vẽ hả?"
"Tôi chắc chắn là em biết," tôi mỉm cười, chẳng hiểu vì sao bản thân lại tin như vậy.
Cô ấy không phản bác, chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi quầy, đi thẳng tới khu vực cuối kệ, rút ra một tập giấy dày, mặt hơi nhám. "Loại này ít người chọn, nhưng tôi thích nó. Màu lên không đều, nhưng mỗi vệt loang ra đều là một chuyện bất ngờ."
Tôi cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ vào tay cô ấy một thoáng. Cảm giác đó không chỉ là ấm áp – mà còn đau nhói, như thể chạm vào một vết thương chưa kịp lành.
"Cảm ơn em. À, cho tôi hỏi tên em được không?"
"Yanfei," cô ấy đáp, không chần chừ.
Lòng tôi thắt lại.
Lại là Yanfei.
Lại là cái tên ấy, không sai một chữ.
Tôi gật đầu, nói cảm ơn một lần nữa rồi bước ra khỏi tiệm. Nhưng thay vì về nhà, tôi rẽ qua công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, lật mở cuốn sổ ký họa.
Trang đầu tiên là một gương mặt – mái tóc dài, mắt hẹp, nụ cười nửa miệng và đôi gò má hay ửng hồng mỗi khi cười. Tôi đã vẽ gương mặt đó hàng trăm lần. Tôi từng tưởng là vì bị ám ảnh. Nhưng không, tôi chỉ đang cố giữ lại những gì tôi sợ sẽ quên.
Tôi trở lại tiệm họa cụ vài lần trong tuần. Lần nào Yanfei cũng có mặt. Lần nào cô ấy cũng nhìn tôi như người xa lạ, và lần nào tôi cũng lén vẽ cô ấy trên tà giấy nhỏ.
Tôi không biết mình còn bao nhiêu cơ hội, không biết bao lâu nữa ký ức sẽ nhòe đi và vòng lặp lại bắt đầu từ đầu. Nhưng nếu lần này tôi có thể làm khác – thì chắc chắn, tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi mà mình luôn chần chừ nhất:
"Yanfei... Em có tin vào chuyện tái sinh không?"
Cô ấy ngước lên từ hộp chì màu, nhìn tôi một lúc lâu. "Gì vậy, đang tuyển cộng sự viết truyện tranh à?"
Tôi cười, hơi nghiêng đầu. "Không. Tôi chỉ nghĩ... nếu hai người từng gặp nhau ở rất nhiều đời, thì làm sao để họ có thể nhớ nhau?"
Cô ấy không trả lời ngay. Lâu thật lâu sau, Yanfei mới nói chậm rãi:
"Người đó phải vẽ rất giỏi. Vẽ đến mức... không thể nào quên được gương mặt của người còn lại."
Tôi im lặng, tim đập thình thịch như lần đầu cầm bút vẽ. Có thể... chỉ là tôi tưởng tượng. Nhưng nếu không, thì có lẽ – đây chính là cơ hội.
Cơ hội để lần đầu tiên, Yanfei cũng nhận ra tôi.
Tối hôm đó, tôi đem giấy mà Yanfei chọn về, ngồi cả đêm vẽ không nghỉ. Mỗi đường nét đều là một lần gọi tên cô ấy, trong thầm lặng.
Tôi vẽ Yanfei đang ngồi giữa tiệm, ánh sáng chiếu xiên qua cửa kính phản chiếu lên tóc cô. Vẽ những ngón tay dính mực màu, vẽ ánh mắt chậm rãi như đang suy nghĩ gì đó xa xôi. Vẽ những cái cúi đầu và nụ cười nghiêng nghiêng mỗi khi cô nói "loại này ít người chọn."
Khi xong, tôi đặt bức ký họa vào một chiếc khung mỏng. Ngày hôm sau, tôi quay lại tiệm.
"Tôi có món quà cho em," tôi nói, đặt khung tranh xuống bàn.
Yanfei nhìn vào, ánh mắt thoáng sững lại.
"Cái này là tôi?"
Tôi gật đầu.
"Vẽ từ trí nhớ sao?"
"Ừm."
Cô ấy không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn vào bức tranh. Ánh sáng buổi sáng tràn qua mái kính, đổ lên đôi mi dài của cô ấy, tạo thành một đường bóng mờ. Trái tim tôi đập nhanh một cách khó kiểm soát.
"Có chuyện lạ thật," cô ấy nói, nhẹ như đang kể một giấc mơ. "Tôi từng mơ thấy mình ngồi đúng chỗ đó, với ánh sáng như thế này. Và một ai đó ngồi phía đối diện, vẽ tôi, cũng lặng lẽ thế này."
"Có thể em nhớ tôi ở một nơi nào đó," tôi nói, thở ra.
Yanfei khẽ bật cười. "Anh nói chuyện giống trong phim giả tưởng ghê."
Tôi không đáp. Tôi sợ nếu nói nhiều hơn, cô ấy sẽ mất hứng, sẽ cười xòa rồi bước đi, và tôi lại mất cô một lần nữa. Nhưng không – lần này, cô ấy không rời đi.
Yanfei cầm khung tranh, ngắm nghía thêm một lúc. "Tôi nhận bức tranh này được không?"
"Dĩ nhiên."
"Tôi sẽ treo nó ở nhà," cô ấy nói, mỉm cười. "Có thể... lần sau anh vẽ tôi thêm một tấm khác. Một tấm khi tôi đang cười chẳng hạn. Dù tôi không nghĩ mình cười đẹp đâu."
Tôi gật đầu, mắt hơi cay cay.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu kiếp, Yanfei không quay lưng.
Tối đó, tôi mơ.
Tôi thấy mình ngồi trong một căn phòng ngập ánh đỏ, gạch tường thô và quạt trần quay đều đều. Một người con gái cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn tôi từ quầy bar, cười nửa miệng:
"Anh lại đến trễ."
Tôi bật dậy khỏi giường, tim đập nhanh.
Kiếp tiếp theo?
Hay là... ký ức cũ?
Không. Tôi vẫn còn ở đây, vẫn là họa sĩ, và Yanfei vẫn đang ở ngay gần tôi. Nhưng tại sao tôi lại mơ thấy quán bar... và cô ấy trong một dáng hình khác?
Tôi vội vàng mở cuốn sổ tay, vẽ lại hình ảnh cô bartender ấy. Lúc tôi hoàn thành bản phác họa, điện thoại bỗng reo lên.
Tin nhắn thoại từ Yanfei.
"Tối mai rảnh không? Tôi định rủ anh đi uống chút gì đó, gọi là cảm ơn bức tranh. Gần đây có một quán bar đẹp lắm."
Tôi cứng người.
Tên quán mà cô ấy gửi... là cái tên tôi thấy trong giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com