08
Lê Huyền che giấu hết mọi giấu vết có thể tìm kiếm.
Cẩn thận, liều lĩnh lại không màng đến hậu quả, hành động không có nguyên tắc, hệt như một cơ thể điên loạn mâu thuẫn.
"Tôi thật muốn ném em xuống biển."
Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi, tâm trạng cậu ta có vẻ tốt lên.
"Chị gái của tôi cũng sợ biển, Nhưng chị ấy lại chết trên biển, khi nhảy khỏi con tàu du lịch Oasis."
Gió biển thổi tung chiếc áo sơ mi nhuốm m á u của cậu.
Cậu nở nụ cười nhưng ánh mắt lại rất lạnh.
"Chị thà chết ở biển, nơi mà chị sợ nhất, còn hơi là trải qua thứ 'trò chơi' mà họ chơi đùa trên thân xác chị.
Nhà họ Lê chỉ có hai đứa con.
"Chị của cậu ở đâu ra?"
Cậu nheo mắt nhìn: "Em chưa tra hết tư liệu à, em yêu."
"Cũng đúng, làm sao có thể để bọn em tìm ra chuyện như thế này cơ chứ."
Hai chữ 'bọn em' làm tôi suýt chút nữa để lộ sơ hở.
Ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào tôi, cố để bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất.
Nhưng lại không thu thập được gì.
"Đừng nói chuyện của tôi nữa, nói về em đi."
Cậu thản nhiên dựa người vào lưng ghế, "..thưa cô."
"Những thông tin về tôi thì trước khi tôi đặt chân vào nhà họ Lê, mọi người hẳn đã biết sạch rồi còn gì."
"Tôi muốn nghe em kể."
"Tôi là một sinh viên Trung Quốc đến nước R để học piano, sau đó thì đến làm gia sư tại nhà cho cậu vì thiếu tiền."
"Bố mẹ đều đang ở Trung Quốc?"
"Đúng vậy."
"Có anh chị em gì không?"
"Không."
"Có bạn trai chưa?"
"Chưa."
Mỗi một câu một từ tôi nói ra đều dựa theo hồ sơ đã gửi trước đó.
"Có thích ai không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không nói.
Cậu nhếch môi: "Cô giáo thật đúng là "không giỏi nói dối" ha."
Khi trời gần sáng, chúng tôi rốt cuộc cũng thấy được một hòn đảo nhỏ.
Nhìn ngọn hải đăng phía xa xa, từng điểm sáng nhỏ rải rác trên bãi cát đen.
Cậu neo thuyền vào chỗ cạn.
Bên trong hải đăng có một bà lão, đi lại có vẻ khó khăn.
Bà nói chuyện với Lê Huyền bằng tiếng Nga và chất giọng đậm chất vùng miền.
Tôi không hiểu được.
Lê Huyền trò chuyện với bà ấy một cách đầy kiên nhẫn và dịu dàng.
"Là con đây, sức khỏe của bà vẫn ổn chứ ạ?"
"..."
"Không ạ, cô ấy không phải chị con."
"..."
"Cô ấy là Themis của con."
Đi vòng qua chỗ mấy cái cây nằm nghiêng ngả.
Một ngôi biệt thự hai tầng cũ kỹ hiện ra, phía tường ngoài bị gió biển phong hóa nham nhở.
"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghĩ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ có thể dẫn theo chị mình trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm ra chúng tôi được."
Cậu lấy chìa khóa và mở cửa.
Ổ khóa và cả chìa đều trông rất mới.
Có lẽ cậu vừa ghé đến nơi này không lâu trước đó.
Qua ánh đèn xám xịt bên ngoài, phía trong phòng khách trống trải có thể lờ mờ thấy được một chiếc sofa được phủ vải trắng chống bụi.
Cậu ta tìm đến công tắc, "cạch" đèn được bật sáng.
Mọi thứ trước mắt khiến tôi không thể di chuyển trong chốc lát.
Manh mối mà chúng tôi kiếm tìm trong bảy năm nay.
Những bức ảnh, tài liệu quan trọng, và cả mối quan hệ giữa nhân vật chủ chốt được đóng đinh đầy trên bức tường màu xám, tất cả kết nối thành một chuỗi.
Quyền lực và giao dịch tình d ụ c của đám tài phiệt, mạng lưới tội phạm có tổ chức.
"Sau khi chị mất, tôi đã tìm thấy nơi này, nhưng ở đây chỉ có thể dùng để cất giữ tội ác của bọn họ."
Cậu ta cũng là nội gián sao?
Hay đây chỉ là một cái bẫy để thăm dò tôi mà thôi?
Nhìn thấy ánh mắt khó tỏ tường của cậu, tôi không dám để lộ bất kỳ biểu cảm quá mức nào.
Ngay giữa phòng khách có một tấm gương sáng lấp lánh điểm những viên kim cương vỡ.
Treo bên trong là một chiếc váy hoa hồng làm bằng lụa sa tanh đỏ màu m á u bồ câu.
Dây kéo phía sau dài từ bả vai xuống tận eo.
Đây là váy của tôi.
Đó là đêm bình yên duy nhất tôi trải qua ở nhà họ Lê.
Một bữa tiệc tối của Lê gia.
Lê Sâm đã tặng tôi một chiếc váy rất đắt tiền.
"Ăn mặc cho thật đẹp nhé, đêm nay sẽ là một trò chơi tuyệt vời lắm đấy."
Khi đó, tôi mới đến nhà họ Lê chưa được bao lâu, nhưng liên tục trong một tuần không gặp được Lê Huyền, cậu ta bị nhốt trong một căn phòng sang trọng nơi cuối hành lang để chữa bệnh.
Ngay khi tôi bước vào phòng của mình, đã thấy Lê Huyền đứng ngay trước váy của tôi.
Mái tóc đen nhánh của cậu ta ẩm ướt, lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe.
Khi tôi tập trung nhìn vào chiếc váy ấy, dường như tôi đã bị rơi vào một vùng ký ức sâu thẳm nào đó.
Cậu nhấc tay, kéo khóa xuống từng cm một.
Tuy váy không ở trên người tôi.
Nhưng lưng tôi dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi đầu ngón tay cậu.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu ta nghe thấy tôi nói, nhưng không trả lời.
Tay vẫn đặt trên chiếc khóa kéo.
Xoa xát.
"Không được tùy ý chạm vào đồ của cô có nghe không?"
Cậu cười trong im lặng, từ từ kéo khóa lên.
Xoay người, mi mắt rũ xuống, ánh nhìn tập trung vào chỗ eo tôi.
Thấy tôi tức giận, cậu ngoan ngoãn nói:
"Em đã biết, thưa cô."
Vừa dứt lời, đã thấy Lê Sâm vội vã mở cửa phòng tôi ra.
Thấy Lê Huyền, hắn có vẻ bất ngờ: "Sao mày thoát..."
Hắn chưa nói xong câu đã quay sang nhìn và hỏi tôi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Hắn có vẻ sốt ruột: "Nhanh lên, khách sắp đến rồi."
"Anh ơi."
Lê Huyền ngắt lời.
Lê Sâm bực tức liếc cậu một cái.
"Năm nay anh tặng em quà Giáng sinh gì vậy?"
"Quà gì?" Lê Sâm cau mày.
"Em chỉ muốn cái này."
Lê Huyền nói rồi im lặng, nhưng Lê Sâm lại quay ngoắt sang nhìn tôi.
"Không được, đây là cha..."
"Đơn Tử phía Viễn Đông, anh gặp phải rắc rối gì sao?"
Lê Sâm lạnh lùng nhướng mày, "Nó thuộc về tao, người bên kia tao sẽ giúp mày giải quyết."
Rồi Lê Sâm nhìn chằm chằm cậu một lúc không rõ ý gì, chửi thêm mấy câu, bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
"Tại sao nó lại ở đây?"
Tiếng sóng biển đưa dòng suy nghĩ của tôi về lại căn biệt thự trên đảo hoang này.
Lê Huyền đứng phía sau tôi.
"Lần đầu tiên chị tôi chơi 'trò chơi' cùng họ đã mặc chiếc váy hoa hồng này, khi ấy, chị mới chỉ 13 tuổi."
"Mẹ ruột của tôi nghiện ma túy và qua đời khi tôi mới lên năm." Giọng nói của anh không chút cảm xúc, chỉ cười khẩy một cái, như đang kể chuyện của người khác, "Nhờ việc hút lắm thuốc thế mới có thể sống lâu đến vậy."
"Sau khi bà ta mất, tôi được đưa đến cô nhi viện, bà viện trưởng ở đó rất thích dạy đời, đứa nhóc nào không nghe lời bà ta sẽ bị nhốt vào phòng kín. Ban đầu tôi cũng bướng, sau này thì học được cách ngoan ngoãn rồi. Viện trưởng nói, tôi ngoan thế này, nên sẽ tìm cho tôi một gia đình nhận nuôi tốt."
"Rồi bà ta tìm được nhà họ Lê, giữa họ đã có một thỏa thuận, tìm được đứa trẻ ngoan nhất, trông ưa nhìn nhất để nuôi nấng, nuôi đến một độ tuổi nào đó, họ sẽ tặng cho chúng một chiếc váy hoa hồng đỏ. Cha tôi nói, đó chính là một loại vinh dự, có thể cùng "chơi trò chơi" với khách khứa là chúng tôi được ban ân."
"Vậy nên chị cậu..."
Tôi quay sang, nắm lấy tay cậu, "Còn cậu? Tại sao cậu lại trở thành thiếu gia của nhà họ Lê?"
"Vì tôi là đứa trẻ nghe lời nhất trong số đó, họ đưa tôi đi huấn luyện đặc biệt, bồi dưỡng tôi trở thành một cỗ máy g i ế t người."
Trong mắt cậu là những mảnh vỡ xám xịt, "Họ biến tôi thành kẻ giống họ."
"Tại sao cậu lại nói cho tôi biết những điều này?"
Lê Huyền nắm ngược lấy tay tôi, di đến chỗ khẩu súng lục đặt bên hông.
"Biết dùng súng không?"
Lòng bàn tay cậu nóng ran, lan sang cả tay tôi.
Hồi đó đến nhà họ Lê chỉ có mình cậu.
Hoàn toàn không có chị gái, cậu ta đang nói dối.
Cậu ta đang thiết lập một cái bẫy để "tẩy sạch" cho bản thân.
Để lừa lấy lấy sự đồng cảm và lời thật lòng từ tôi.
Cậu ta là một kẻ xảo quyệt và là sát nhân thiên tài.
Thật biết lừa dối lòng người.
Tôi ngước nhìn cậu ta, ngây thơ và bình tĩnh: "Không biết."
Cậu lại nhìn tôi, ánh mắt sâu như cái hố không đáy.
Một lúc sau, khóe môi cậu lại cong lên, hiện vẻ phong lưu giang hồ:
"Không sao để tôi dạy em."
Cậu thẳng lưng, ôm ấy eo tôi, dạy tôi cách bắn súng.
"Hổ khẩu áo vào mép trên của báng súng."
Tay cậu bao lấy tay tôi.
Má kề sát bên tóc mai, hương hổ phách thoang thoảng bên chóp mũi.
Viên đạn được bắn ra, xuyên qua lớp kính, thẳng vào điểm tim của chiếc váy hoa hồng.
Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe khắp nơi, rơi trước mặt tôi như dòng sông đầy sao.
"Say này muốn g i ế t tôi thì phải dứt khoát như vậy đấy."
"Tại sao tôi phải g i ế t cậu?"
Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt cậu.
Không có tiếng trả lời.
Cậu cất súng và bắt đầu chơi đùa với chiếc khóa kéo kim loại trên chiếc váy len màu nâu của tôi.
Nghịch một lúc, liền mất vẻ đứng đắn.
"Cô à."
Giọng điệu cậu nhẹ nhàng nhưng động tác lại trở nên hung hãn hơn: "Ở đây chỉ có em và cô, làm vài việc xấu cũng chẳng có ai biết được đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com