02
¦18.09.2023|
"Tiền thuốc men 3800 tệ, nằm viện tĩnh dưỡng 1500 tệ, cộng thêm phí làm lỡ việc và phí dinh dưỡng, để tôi làm tròn cho cô, mười vạn tệ."
"Alipay hay Wechat?"
"Nhanh lẹ giùm, chậm một phút, chi phí tăng gấp đôi."
Trong lúc đó hắn lại lầm bầm lầu bầu:
"Nhưng mà tự nhiên mình đến cửa hàng trang sức làm gì ta?"
Đương nhiên là đi lấy nhẫn cưới của chúng ta đó, cưng à.
Ồ không đúng.
Anh đã mất vợ rồi.
Tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy?
Đương nhiên là vì không sợ rồi.
Nhìn cái tính tình oán trời oán đất vô cùng độc địa này của Giang Hàn Thiên Yết đi, thử hỏi có bạch liên hoa nào dám tới gần hắn không?
Thẩm Nhược Xà Phu bị cái mỏ hỗn của hắn làm cho nói không nên lời.
Cầm túi xách chạy trối chết.
Tốc độ nhanh đến mức có thể tham gia thế vận hội Olympic.
Giang Hàn Thiên Yết thấy cô ta chạy, tức giận lắm.
Quay đầu răn dạy tôi, vẻ mặt nghiêm túc, "Cô làm việc kiểu gì vậy, không phải tôi đã bảo phải chặn cô ta lại sao?"
"Lần sau cô còn mắc phải loại sai lầm cơ bản này nữa tôi sẽ khiếu nại."
Phía sau hắn, trợ lý Lâm trợn tròn mắt.
Miệng há to đến mức có thể nhét gọn hai quả trứng gà.
Tôi đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm chi.
Giang Hàn Thiên Yết lại nhíu mày, mày ép chặt đến nỗi tôi tưởng giữa hai mày hắn là cả cái rãnh biển Mariana, "Hộ lý bây giờ vô dụng vậy sao?"
"Ông đây bỏ tiền ra mời tổ tông à?"
Trùng hợp.
Người nào đó ngày hôm qua ở trong phòng ngủ còn không phải gọi tôi là "Tổ tông".
Cuối cùng.
Tiểu pháo hôi trợ lý Lâm hold không nổi.
Anh ta vô cùng cẩn thận nói: "Giang tổng, ngài nhận lầm rồi, chị Xử Nữ là bạn gái ngài."
"Tháng sau hai người sẽ kết hôn!"
"Không có khả năng!"
Giang Hàn Thiên Yết đầu tiên là khựng lại, sau đó lạnh mặt.
Phải nói là nhanh chóng phủ định: "Tôi không thích người giống như cô ta."
Tôi tức giận nở nụ cười.
Lúc trước hắn cũng khẩu thị tâm phi như vậy.
Kết quả ngày hôm sau, mặt dày mày dạn đến nỗi thiếu điều quỳ xuống trước mặt tôi, xin wechat.
"Được, vậy chia tay đi."
Tôi ném lại câu này rồi trực tiếp quay đầu đi ra ngoài cửa.
Mới vừa bước được hai bước, phía sau đã truyền đến thanh âm nặng nề.
Thình thịch —
Vừa quay đầu lại.
Giang Hàn Thiên Yết đầu quấn băng gạc quỳ trên mặt đất.
Miệng rộng la to, vô cùng đáng thương.
"Vợ ơi, anh sai rồi – Đậu má?!"
Tôi: !!!!!!
Quả là núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài.
Cái tính tình chó má này của Giang Hàn Thiên Yết, tuyệt!
Hắn sợ đến biến sắc.
Không dám tin tưởng.
Hai mắt dại ra.... nhìn chằm chằm đầu gối mình.
Giang Hàn Thiên Yết luống cuống.
"Sao mình quỳ gối thuần thục quá vậy?"
Tôi thở dài.
Đương nhiên là bởi vì......
Thường xuyên quỳ nên có kinh nghiệm.
4.
Tôi và Giang Hàn Thiên Yết đều là những người có cái tôi lớn, không muốn bỏ xuống thể diện của mình.
Nhưng yêu nhau ba năm, người đầu tiên cúi đầu nhận thua trước, luôn là hắn.
"Vợ ơi vợ ơi anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi được không?"
Có những khi tôi còn chưa kịp mềm lòng, hắn đã rất biết điều đi quỳ bàn phím, chọc cho tôi dở khóc dở cười.
Hôm nay hắn mất trí nhớ không nhớ ra tôi.
Nhưng thói quen yêu tôi hắn không quên.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao của hắn, tức giận lúc trước của tôi nháy mắt tiêu hơn phân nửa.
Kỳ thật cũng không nên trách Giang Hàn Thiên Yết.
Hắn cũng chỉ là nạn nhân, bây giờ không nhớ gì cả.
Hiện tại "kết án" hắn thì không công bằng cho lắm.
Chờ hắn khôi phục trí nhớ...... lại tính sổ cũng không muộn!
Tôi đi qua, nâng người đang quỳ dưới đất dậy, một lần nữa ấn vào trong chăn.
Trợ lý Lâm đã sớm bỏ trốn mất dạng.
Giang Hàn Thiên Yết sửng sốt một lúc lâu, hỏi: "Tôi và cô yêu nhau thật sao?"
Tôi lấy di động ra đưa cho hắn, "Tự mình xem đi."
Ảnh tình nhân, lịch sử trò chuyện......
Bên trong chứa toàn bộ những điều ngọt ngào trong hành trình tình yêu mấy năm nay của tôi và hắn.
Điện thoại của Giang Hàn Thiên Yết đã vỡ tanh bành lúc hắn bị biển quảng cáo rơi trúng.
Sau khi xem xong.
Vẻ mặt Giang Hàn Thiên Yết càng thêm hoài nghi nhân sinh.
Hắn vẫn tuân theo thái độ cẩn thận cẩn trọng.
"Mượn điện thoại của cô một chút, tôi muốn gọi điện thoại."
Tôi đồng ý.
Liếc thấy hắn ấn xuống mấy con số.
Ồ, là số của mẹ chồng.
"Đừng gọi."
"Sau khi anh xảy ra chuyện em đã liên lạc với ba mẹ rồi. Bây giờ bọn họ đang từ nước ngoài ngồi máy bay về, điện thoại không gọi được đâu."
Giang Hàn Thiên Yết hừ một tiếng, "Dựa vào đâu mà tôi phải nghe cô."
Tay lại rất thành thật rời khỏi nút bấm gọi.
Tôi nhướng mày, tự nhiên tâm trạng tốt hơn không ít.
"Ăn cơm trước đi."
Tôi gọi cơm bên ngoài, gọi một đống thức ăn, đặt trên bàn nhỏ.
Giang Hàn Thiên Yết nhận lấy bát đũa, theo thói quen gắp hết hành lá bên trong ra.
Sau đó chất đống đồ ăn đã gắp sạch hành lá đó trước mặt tôi.
Chờ sau khi làm xong hết thảy...... Hắn ngu người luôn rồi.
Quay mặt đi, mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh chứ không chịu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giang Hàn Thiên Yết không kén ăn.
Người không thích ăn hành là tôi.
Tôi ăn món cá trích kho tàu mình thích nhất, trong lòng có chút ngọt ngào.
5.
Chiều hôm sau, Giang Hàn Thiên Yết xuất viện.
Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức hắn mất trí nhớ.
Bạn bè đều sôi nổi gọi điện thoại đến hỏi thăm.
Còn nói đã chuẩn bị tiệc xong hết rồi, Giang Hàn Thiên Yết nhất định phải tới.
Vì thế, Lưu Ngọc Kim Ngưu còn đặc biệt gửi tin nhắn cho tôi.
"Dư Vân Xử Nữ, chắc cậu sẽ không vì Thiên Yết mất trí nhớ mà lo được lo mất đó chứ?"
"Làm người nên rộng lượng một chút, bám bám dính dính, làm Thiên Yết mất mặt lắm đó."
Âm dương quái khí đập vào mặt cũng không nên quá rõ ràng vậy được không.
Lưu Ngọc Kim Ngưu, người lúc trước thâm sâu nói tôi "may mắn", lại bị Giang Hàn Thiên Yết mắng cho một trận là đây đây.
Nếu không phải cô ta có bạn trai.
Hơn nữa bạn trai Triệu Vũ Nhân Mã của cô ta còn là anh em tốt nhiều năm của Giang Hàn Thiên Yết.
Tôi còn nghi ngờ cô ta có ý với Giang Hàn Thiên Yết nữa đấy.
Trực giác phụ nữ mách bảo tôi.
Buổi tiệc tối nay sẽ không đơn giản như vậy.
Đến tối.
Tôi trang điểm lộng lẫy.
Cùng Giang Hàn Thiên Yết vào phòng bao của khách sạn.
Khi thấy tôi xuất hiện, vẻ mặt ai đó thay đổi.
"Dư Vân Xử Nữ, cô cũng dính lấy Thiên Yết quá rồi, anh em chúng tôi tụ họp cô cũng phải chen chân vào." – Lưu Ngọc Kim Ngưu vừa mở miệng chính là cái giọng điệu âm dương quái khí quen thuộc: "Thời đại bây giờ khác xưa, phụ nữ tốt nên tự lập tự cường."
Tôi hết chỗ nói rồi.
Câu trước là anh em, câu sau lại nói tới phụ nữ.
Nói ra nói vào đâm bang hơn cả đài phát thanh trong xóm!
Có người còn không thể nghe lọt tai hơn cả tôi.
"Từ xa đã ngửi thấy một mùi chua, hâm mộ ghen tị, có bản lĩnh cô cũng đi tìm một người dính lấy cô đi."
"Bớt cái giọng điệu cổ quái đó đi, nghe ghê tởm chết đi được."
Mấy lời ghét bỏ của Giang Hàn Thiên Yết truyền khắp phòng.
Không khí trong nháy mắt đóng băng.
Vẻ mặt Lưu Ngọc Kim ngưu cứng đờ, "Thiên Yết, em chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà... anh cũng không cần phải phản ứng lại mạnh mẽ vậy chứ."
Giang Hàn Thiên Yết: "Tôi đây tùy tiện mắng cô hai câu, cô cũng đừng để trong lòng."
「......」
Phòng bao yên lặng đến quỷ dị.
Mặt Lưu Ngọc Kim Ngưu đỏ đến mức có thể so với gan heo luôn rồi.
Tôi che miệng, tránh cho mình cười phun ra tiếng.
Sau khi mất trí nhớ, tính tình Giang Hàn Thiên Yết càng thêm nóng nảy, quả thực là không ngán một ai.
Hắn tìm một chỗ rộng rãi thu xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho tôi, lại cởi áo khoác tây trang ra khoác lên đôi vai trơn bóng của tôi.
"Trời vào thu rồi còn dám lộ này lộ kia, coi chừng già rồi bị viêm khớp đó."
Tôi liếc hắn một cái.
Đại ca, thời tiết 25 độ mặc váy hai dây cũng không có phạm pháp đâu.
Những người khác thấy dịu dịu cũng bắt đầu nói chuyện phiếm, trường hợp cuối cùng cũng náo nhiệt hẳn lên.
Tôi vừa nhâm nhi con cua Giang Hàn Thiên Yết bóc xong, vừa chú ý tới động tác ngắm điện thoại di động của Lưu Ngọc Kim Ngưu.
Vẻ mặt có chút nôn nóng, hình như đang chờ đợi điều gì đó.
Ăn được một nửa, cô ta bỗng trượt tay, đổ hết nước lên người Giang Hàn Thiên Yết.
Sau đó làm ra vẻ ai da một tiếng.
"Xin lỗi em uống say không cầm chắc, Thiên Yết, anh không sao chứ..."
Giang Hàn Thiên Yết mở miệng chính là một tràng lời hay ý đẹp: "Cách ba chỗ ngồi cũng có thể đổ nước lên người tôi được, Parkinson giai đoạn cuối đúng không?"
"A Yết, tôi thay Kim Ngưu xin lỗi cậu, đi, anh em dẫn cậu đi xử lý."
Triệu Vũ Nhân Mã nhìn không nổi, tiếp lời, kéo Giang Hàn Thiên Yết đi ra ngoài.
Còn không quên đưa tôi một ánh mắt xin lỗi.
Tôi cũng không để trong lòng cho lắm, tiếp tục ăn ăn.
Kết quả năm phút trôi qua.
Giang Hàn Thiên Yết vẫn chưa về.
Tôi chú ý thấy Lưu Ngọc Kim Ngưu cầm lấy điện thoại di động, cũng lặng lẽ ra cửa.
Có mờ ám.
Tôi lặng lẽ đi theo.
Phát hiện Lưu Ngọc Kim Ngưu đẩy cửa vào phòng bao nhỏ cuối hành lang.
Tôi tiến lại gần, cửa không đóng chặt.
Xuyên qua khe hở rộng một ngón tay.
Nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tôi ngây ngẩn cả người.
Không gian phòng bao nhỏ không lớn.
Mười mét vuông, tụ tập ba người.
Giang Hàn Thiên Yết, Lưu Ngọc Kim Ngưu, còn có... Thẩm Nhược Xà Phu!
—————⇥⌁🌱⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hảo anh Yết! Kkkk mỏ anh hỗn dữ thần zậy chời! Cười chết mất thôi! Mà bà Xà với bà Ngưu tính ở chung với nhau để nghe chửi chung cho zui hay gì vậy? Anh Yết mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn sợ vợ nha! Kkkk!!! 😂😂😂😂
¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02 ¦|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com