03
¦18.09.2023|
Mười mét vuông, tụ tập ba người.
Giang Hàn Thiên Yết, Lưu Ngọc Kim Ngưu, còn có... Thẩm Nhược Xà Phu!
6.
"A Yết, cuối cùng cũng có thời gian để chúng ta ngồi lại bình tĩnh nói chuyện với nhau rồi."
Ánh mắt Thẩm Nhược Xà Phu nhìn Giang Hàn Thiên Yết, phải nói là dịu dàng như nước.
"Mấy năm nay anh có khỏe không? Nhìn thấy anh làm em nhớ lại khoảng thời gian hồi còn đi học..."
Đỉnh nha, vừa ra trận đã tung chiêu gợi nhớ kỷ niệm.
Trà xanh năm 82 không chạy nữa.
Tôi cắn má quay sang Giang Hàn Thiên Yết.
Căng thẳng lại thấp thỏm.
Tên này nếu dám tiếp lời, dịu dàng gợi nhớ lại một đoạn quá khứ......
Tôi sẽ bẻ gãy chân chó của hắn!
Giang Hàn Thiên Yết "ồ" lên một tiếng, sau đó nói: "Bớt nói nhảm đi, tiền bồi thường đâu?"
"Đừng tưởng nhắc lại chuyện cũ là có thể được giảm tiền, mơ đi."
"Mười vạn đồng, thiếu một xu, tôi có thể kiện cô ngồi tù đến ngày sông cạn đá mòn!"
「......」
Dù ban đầu Thẩm Nhược Xà Phu có bày ra một khuôn mặt thâm tình chân thành đến thế nào đi nữa.
Sau khi nghe Giang Hàn Thiên Yết lãnh khốc đòi nợ xong, vẻ mặt cũng không khỏi cứng lại.
Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Nhược Xà Phu là trà xanh loại Bích Loa Xuân thượng hạng.
Sau khi lấy lại cảm xúc, cô ta nước mắt lưng tròng đánh bài tình cảm.
"A Yết, em biết vì chuyện chia tay năm đó mà anh đã sinh ra hiểu lầm sâu sắc với em."
"Nhưng em cũng bị buộc bất đắc dĩ, nhà thiếu nợ, em chỉ có thể dùng phương thức này để trả nợ... Nhiều năm như vậy, cuộc sống của em khổ cực lắm anh có biết không, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em lại có động lực để sống."
Nói đến đây, cô ta nghẹn ngào một chút, hốc mắt càng đỏ hơn.
"A Yết, anh là trụ cột tinh thần của em, em thật sự không thể rời xa anh."
"Anh cho em một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa... có được không?"
Tôi: ????
Có bệnh cũng không thể ăn nói xà lơ đến vậy đi!
Một giây sau, trong phòng là tiếng chửi liên thanh như pháo nổ.
"Cô đọc nhiều tiểu thuyết Mary Sue quá rồi phải không, hay bị Quỳnh Dao nhập, cho rằng mình là nữ chính của thế giới? Chắc bị mất não luôn rồi hả."
"Trời quang mưa tạnh cô lại cảm thấy cô tốt đẹp, cho rằng tôi mất trí nhớ dễ bị lừa gạt? Nằm mơ đi cũng không có cửa đâu"
Ánh mắt Giang Hàn Thiên Yết đầy vẻ chán ghét, nhìn hai người kia như đang nhìn hai đứa ngốc.
"Nhìn cái giao diện quét mã QR này của cô đi!"
"Không quét thử thật không biết là cái thứ gì đâu!"
Lưu Ngọc Kim Ngưu nhịn không được nhảy ra.
"Giang Hàn Thiên Yết, dù gì anh cũng là một người đàn ông, sao lại có thể nói Xà Phu như vậy, không thấy cô ấy khóc luôn rồi à?"
Giang Hàn Thiên Yết cười ha hả: "Sao, đàn ông không được khóc à?"
"Phàm là cô dùng tinh lực đi phân biệt giới tính cho việc suy nghĩ, nói không chừng nước trong não cô sẽ vơi đi nhiều đấy." (ý chửi não nhỏ này bị úng nước)
Lưu Ngọc Kim Ngưu sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, Giang Hàn Thiên Yết đang chửi cô ta ngu.
"Giang Hàn Thiên Yết, anh thật quá đáng."
"Xà Phu vừa từ nước ngoài trở về, anh lại ngoài ý muốn mất trí nhớ, điều này chứng minh cái gì? Rõ ràng là ông trời đều đang giúp hai người nối lại tình xưa"
"Tôi dù sao cũng từng là bạn bè chung của hai người, cho anh một lời khuyên, nhanh đá con nhỏ Dư Vân Xử Nữ đó đi, dù sao anh cũng không nhớ rõ cô ta —-"
Cạch —-
Giang Hàn Thiên Yết nện mạnh chai rượu xuống bàn trà.
Khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm cô ta: "Ai cho cô cái quyền đó?"
"Lo chuyện bao đồng lo đến trên đầu ông đây luôn à!"
Lưu Ngọc Kim Ngưu bị dọa sợ, cả khuôn mặt trắng bệch.
Thẩm Nhược Xà Phu nước mắt lưng tròng, "A Yết, Kim Ngưu là người bạn tốt nhất của em, cô ấy cũng là vì tốt cho chúng ta..."
"Ồ, người bạn tốt nhất trong miệng cô, nửa đêm nghỉ hè năm ba gửi ảnh nóng cho tôi, hẹn tôi đi khách sạn."
Ầm! —
Giang Hàn Thiên Yết chỉ nói một câu.
Lại như ném quả ngư lôi xuống hồ nước sâu.
Nổ banh xác một đám yêu ma quỷ quái.
Lưu Ngọc Kim Ngưu trợn tròn mắt.
Thẩm Nhược Xà Phu ngây dại.
7.
Cái đầu nhỏ bị chấn kinh của tôi nhanh chóng xoay tròn.
Năm ba đại học......
Giang Hàn Thiên Yết và Thẩm Nhược Xà Phu còn chưa chia tay.
Chiêu này của Lưu Ngọc Kim Ngưu gọi là gì, đâm sau lưng bạn tốt?
Tình chị em plastic bị lật xe!
Quả dưa to quá......
Bên trong phòng bao, còn đang tiếp tục.
Cái mỏ hỗn của Giang Hàn Thiên Yết như bị súng thần công nhập vào, không ngừng bắn ra đại bác liên thanh:
"Lưu Ngọc Kim Ngưu, tôi nhịn cô mấy năm nay cũng đủ lâu rồi."
"Nể mặt Nhân Mã, tôi vốn không định làm cô mất hết mặt mũi không thể nhìn người đâu, nhưng cô một hai phải làm tôi ghê tởm cô mới vừa lòng, chính là cô tự tìm đường chết."
"Là ai gửi xong tin nhắn mập mờ, ngày hôm sau lại tìm tới cửa, ở trước mặt tôi khóc bù lu bù loa nhận sai? Lúc trước tôi còn đặc biệt chụp lại bộ dáng khóc xỉu lên xỉu xuống xin tha của cô. Hay là nhân cơ hội này, để tôi giúp cô nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp của mình?"
Mặt Lưu Ngọc Kim Ngưu trắng bệch như tờ giấy.
Thẩm Nhược Xà Phu run rẩy không thôi, "Lưu Ngọc Kim Ngưu, cô —-"
"Câm mồm, ở đây có chỗ cho cô xía miệng vào sao!" – Giang Sâm buff đầy sức mạnh cho cái mỏ hỗn của mình, "Não của cô chắc được cấu tạo từ nhựa PVC hả, ngu gì mà ngu cả lũ."
"Tôi kêu cô cút, cô lại nghe không hiểu tiếng người, một hai phải làm tôi mời tới một bác sĩ thú y đến bứng cô đi đúng không!"
"Trà xanh ngàn năm lại đi giả thành tiểu bạch hoa vô tội làm quần què gì, coi mà trở về luyện lại cái nét diễn gái quê vụng về của cô đi!"
Điên cmn rồi điên hết rồi......
Giang Hàn Thiên Yết hoàn toàn điên cmn rồi!
Nhìn hắn chửi đến nỗi Lưu Ngọc Kim Ngưu với Thẩm Nhược Xà Phu phải hoài nghi nhân sinh.
Tôi không nhịn được vỗ tay một cái: "Đẹp!"
Xoẹt —-
Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Chậc, bại lộ rồi......
Tôi bình tĩnh đẩy cửa bước vào, đi tới bên cạnh Giang Hàn Thiên Yết, "Làm cũng được đấy."
"Cũng không nhìn xem tôi là ai." – Giang Hàn Thiên Yết ngạo kiều hừ hừ, "Chút thủ đoạn này của hai cô ta, chỉ có đứa nào ngu lắm mới mắc mưu thôi!"
Tôi không phòng bị kịp, nhìn đến ngây người.
Trái tim nhỏ đập thình thịch.
Giang Hàn Thiên Yết bây giờ đã bớt vẻ trầm ổn, càng thêm ngạo mạn xấc láo, không ngán một ai.
Cực kỳ giống bộ dáng làm tôi nhất kiến chung tình lúc mới đầu của hắn.
Mỏ hỗn lại còn chảnh, tôi thích!
Tôi xem kịch vui vẻ, Giang Hàn Thiên Yết thoải mái vì được chửi người.
Nhưng cũng có người thương tâm lại sốt ruột.
Ví dụ như Triệu Vũ Nhân Mã ngoài cửa "ngoài ý muốn" nghe xong toàn bộ quá trình.
Tay anh ấy cầm khăn lông, biểu tình cứng ngắc như được điêu khắc.
Từ mờ mịt chuyển thành phẫn nộ, tốc độ nhanh đến mức làm người ta đau lòng.
Haizz......
Bỗng nhiên nhớ tới.
Triệu Vũ Nhân Mã và Lưu Ngọc Kim Ngưu cũng là từng yêu nhau dài lâu.
Thời gian so với Giang Hàn Thiên Yết năm đó còn dài hơn.
Cũng khoảng tám năm ......
Người anh em, cỏ xanh trên đầu anh chắc thành bình nguyên vô tận luôn rồi.
8.
Đêm đó, vô cùng hỗn độn.
Vở kịch kết thúc trong tiếng gầm "Mẹ kiếp, Lưu Ngọc Kim Ngưu, chia tay đi, ông đây không phục vụ cô nữa." của Triệu Vũ Nhân Mã và phân cảnh má phải của Lưu Ngọc Kim Ngưu bị tát đỏ bừng.
Khi đi.
Tôi còn nhìn thấy Thẩm Nhược Xà Phu và Lưu Ngọc Kim Ngưu đang giằng xé nhau.
Chùm tóc bị nắm đứt bay múa xoay tròn trong không trung.
Đã từng là chị em tốt của nhau nay trở mặt thành thù, quay ngang diễn vở kịch xé lon nhau trộn gỏi.
Chờ về đến nhà.
Tôi mới mơ hồ phản ứng lại.
Xoay người chặn Giang Hàn Thiên Yết ngay chỗ lối vào.
Hỏi: "Anh cố ý phải không?"
Cố ý đâm thủng tâm tư xấu xa của Lưu Ngọc Kim Ngưu trước mặt Thẩm Nhược Xà Phu.
Để bọn họ chó cắn chó.
Giang Hàn Thiên Yết có một thói quen rất nhỏ.
Lúc hắn đang suy tư tính toán, sẽ không tự giác chạm vào ngón tay út của mình.
Vừa rồi cái mỏ hỗn của hắn gây chuyện ngoài phòng bao, tôi đã chú ý tới động tác này.
Giang Hàn Thiên Yết "chậc" một tiếng, hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt đã phản ánh hết thảy.
Về phần Triệu Vũ Nhân Mã xui xẻo bi thảm......
Giang Hàn Thiên Yết buông tay: "Ngay từ đầu tôi đã ám chỉ với Nhân Mã, anh ta không tin, ảnh chụp và wechat đều được thu hồi rất nhanh, cũng không để lại chứng cứ gì."
Làm ầm ĩ cả đêm.
Người tôi toàn mồ hôi, đi tắm rửa xong, mệt đến nỗi trực tiếp chui vào ổ chăn.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh.
Cảm giác như có ai đó đang nằm bên cạnh tôi.
Là hơi thở quen thuộc lại làm cho người ta an tâm......
Hả?
Không đúng?!
Tôi chợt mở mắt ra.
Chỉ thấy Giang Hàn Thiên Yết để trần nửa thân trên, vô cùng tự nhiên nằm bên phần giường bên kia.
Tôi cố gắng rời mắt khỏi cơ bụng sáu múi của hắn.
Bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch, sau đó...... Một cước đá hắn xuống giường.
Ầm......
Giang Hàn Thiên Yết ngơ ngác bò dậy khỏi mặt đất.
Tôi mỉm cười nói với hắn: "Phòng cho khách, phòng khách, sàn nhà đều được, nhưng không được ngủ trên giường."
Tôi vẫn chưa quên tội thằng cha này gọi tôi là "Chị gái hộ lý" đâu.
Phải để cho hắn nhớ thật lâu.
Giang Hàn Thiên Yết ngơ ngác một lúc, sau đó nổi giận.
"Đây là nhà tôi mua!"
Tôi cười híp mắt trêu hắn: "Nhưng bây giờ là của tôi."
Một năm trước, Giang Hàn Thiên Yết sang tên căn nhà này cho tôi.
Nửa đêm Giang Hàn Thiên Yết cũng rất chịu khó ngồi lật coi hết giấy tờ bất động sản.
Sau đó hắn suy sụp luôn rồi.
Ngồi đưa lưng về phía mép giường, cái đuôi vô hình rũ xuống đất.
Tôi nhịn cười tiếp tục chọc hắn: "Đã nghĩ sẽ ngủ ở đâu chưa?"
Giang Hàn Thiên Yết trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đầy uất ức.
"Hơn nửa đêm đuổi tôi ra ngoài, cô có còn là vợ của tôi không vậy?"
Tôi nhướng mày, trả lại toàn bộ những lời khi đó cho hắn: "Không phải anh đã nói không thích kiểu người như em sao?"
Giang Hàn Thiên Yết cứng đờ.
Vả mặt đến nhanh quá hắn không nói được lời nào, phồng má tức giận, vô cùng đáng thương.
Đồ đàn ông thúi.
Đối phó với anh, còn không phải dễ như trở bàn tay.
Trong lòng sảng khoái đủ rồi.
Tôi trải một tấm thảm cao su trên sàn phòng ngủ, cho thêm một tấm chăn.
Để Giang Hàn Thiên Yết tạm thời ngủ ở đây.
Giờ bỏ qua cho hắn vì ân xá bị mất trí nhớ, chờ sau này xử lý cũng được.
Nửa đêm đang ngủ mơ mơ màng màng.
Cảm giác như có người ôm lấy tôi, lại gần hôn lên má tôi một cái.
Còn có tiếng gọi "Vợ ơi" nhão nhão dính dính trầm thấp.
Và hơi thở quen thuộc vây quanh.
Tôi tưởng là ngủ ra ảo giác.
Xoay người, nhắm hai mắt, theo thói quen chui vào chỗ ấm áp.
Chờ sáng sớm nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng đại bên cạnh mình......
Tôi: !!!!
Tên này trèo lên giường lúc nào vậy!!
Hít sâu một hơi.
Lại nhấc chân đạp một cái!
Ầm —-
Giang Hàn Thiên Yết lăn xuống sàn nhà một lần nữa, cũng bị cú ngã đau đánh thức hoàn toàn.
Ngơ ngác qua đi.
Hắn tức giận vuốt cái eo bị thương của mình.
Nhắc lại lần nữa:
"Độc ác như vậy, chắc chắn cô không phải vợ của tôi!"
—————⇥⌁🌱⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hai cái con người này, đúng là không ai nhường ai! Mà sao chị Xử đá anh Yết mỏ hỗn xuống giường mạnh bạo thế?? 😂😂😂😂
¦| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03 ¦|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com