Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Không còn cách khác, Krixi sử dụng vũ khí bí mật của mình:

Òa khóc như con nít.

Ai cũng nghĩ nó vô ích với kẻ máu lạnh đang siết cổ cô như thế này.

Nhưng hắn bỗng dưng ngây người ra. Con người năm xưa, rõ đã ngủ vùi nơi hang sâu, vì sao còn có thể xuất hiện, thậm chí là ngay trước mặt mình???

Hắn nhớ ra điều gì chăng?

Tuy nhiên, khi hắn mải miên man với dòng suy tư và lưỡng lự, Krixi cắn một cái đau điếng vào cánh tay phải hắn, rồi thừa cơ trốn mất.

-Chết tiệt! _ Hắn thầm rủa.

Định là tha nhỏ, hỏi danh tính, mà nhỏ cũng ranh ma phết. Xem ra, tự mình phải đi tìm người ta rồi...

Krixi dùng hết sức bay khỏi nhà, tìm lối về Khu Rừng Chạng Vạng. Đi được khá lâu thì cô bắt gặp được cảnh tượng thật đẹp trước mắt:

-Oa! Đây chắc hẳn là lối vào Khu Rừng rồi!!! Cáo, Thỏ, chị Payna, cô Tel, cô Lindis, em về rồi đây!!!

Nhìn thế chứ đi phải rất lâu mới hết được con đường này, vì thế vừa ra khỏi hang là Krixi mệt mỏi thả mình trên thảm cỏ xanh rì, tận hưởng không khí thiên nhiên một chút rồi lại thiếp đi mất lúc nào không hay.

Lần thứ hai tỉnh dậy...

Lại là anh ta??? Đã vậy còn nằm kế bên mình, nhìn mình ngủ nữa chứ???

Thôi chết rồi... Mọi người ơi, xuân này con không về!!!

-Nhìn gì? Nhóc đang ngủ ở vườn của ta đấy.

-Ơ?! Chỗ này là Rừng Chạng Vạng mà! Anh dám vào đây bắt tôi, tôi... tôi méc cô Tel đấy!

-Haha, ta không sợ nhóc méc đâu. Muốn biết thì bay lên kiểm chứng xem.

Và dĩ nhiên, Krixi bay lên ngọn cây, quan sát khắp nơi. Hắn ta cũng không vừa, nhanh chóng leo lên ngọn cây đứng kế bên cô bé.

Một màu trời đục ngầu giận dữ, pha chút nét tím quỷ mị của bóng tối.

-Anh...anh là ai? Tôi đang ở đâu chứ? Cho tôi về nhà đi mà~~ Huhuhu~~

Cô kéo tay hắn, bắt đầu nức nở.


"Thịch!"


Hắn không quen thấy nước mắt, vì ở cái Lực Lượng Sa Đọa này, thứ đó quá xa xỉ, có thể nói là không hề tồn tại. Nay lại lần đầu thấy một cô gái đáng yêu như Krixi khóc, hẳn cũng có chút động lòng thương cảm.

Với lại, đã bao lâu rồi hắn không để bản thân hành động theo con tim?

-Này! Đừng khóc! Ta sẽ giúp nhóc về nhà mà. Trong thời gian tìm thì... cứ ở lại đây với ta.

-Thật cơ ạ? _ Krixi chớp đôi mắt long lanh liên hồi.

-Thật. Ta không kề dao vào cổ ngươi như nãy nữa đâu, hứa đấy. Giờ ngồi xuống đây.

Hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống kế bên hắn.

Krixi thầm nghĩ, ngồi trên cành cây thật tuyệt vời, có thể phóng tầm mắt đi đến tận cùng chân trời kia.

Dưới khung cảnh huyền ảo, Krixi mở lời với hắn:

-Ủa, thế anh tên gì vậy?

-Nakroth.

-Tên lạ quá. Na-rốt... Nắc-rốt...Na-cà-rốt... *loay hoay*. Aishhh, kệ đi, khó phát âm quá! Em là tinh linh Krixi của Khu Rừng Chạng Vạng, rất vui được làm quen!

-Nghe hay đấy. À, ở đây là Lực Lượng Sa Đọa. Chắc nhóc cũng biết qua chuyện kể rồi chứ? Nhưng ta sẽ giấu cho nhóc, yên tâm. Không ai có thể biết nhóc ở đây đâu.

-Ơ? Thế anh làm chức gì trong đây?

-Ờ thì... chỉ là lính quèn thôi, nên người ta không đả động đến mấy.

Phù! May là con bé ngây thơ cả tin.

Không khí dần rơi vào tĩnh lặng. Hai người ngồi đây ngắm cảnh, trò chuyện đã gần nửa tiếng rồi.

Bất chợt, có một chú bướm màu lam đậu lên tay Krixi.

Nakroth nhìn thấy cô bé chơi đùa với chúng thật vui vẻ, không tự chủ được mà với tay đến muốn chạm vào sinh vật bé nhỏ ấy. Tuy nhiên, như cảm nhận được tử khí từ hắn, nó bay đi mất.

-Anh kì quá à, làm nó bay đi rồi! Đền cho tôi đi!!!

Krixi giận dỗi. Cô giãy nảy với lực kinh khủng, khiến cành cây hai người đang ngồi lên rung lắc dữ dội. Nakroth thấp thỏm lo sợ điềm dữ sẽ đến.

Và đúng là thế.

"Rắc... Rắc... Pặc!"

Cành cây yếu ớt ấy gãy lìa khỏi thân.

Krixi bay lên, thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng Nakroth thì làm gì có cánh???


Thôi xong!

Zephys, thương xót cho linh hồn tao với...


Hắn nhắm mắt lại, đón nhận cái chết dần đến.


Khẽ động hàng mi, hắn nhìn xung quanh. Vẫn khung cảnh như nãy. Cơ mà, sao nền cỏ êm bất thường thế nhỉ?

Ngước xuống mới nhận ra, nhóc tiên kia nằm bên dưới mình.

Khi ấy, Krixi thấy Nakroth rơi tự do thế, thiết nghĩ nếu hắn chết thì làm sao cô về nhà, nhanh chóng lao xuống cứu.

Vừa ôm lấy hắn, đã quá gần mặt đất, cô chỉ kịp xoay người lại đỡ cho hắn.

Nhưng với trọng lượng của một người con trai cộng với bộ giáp nặng nề đến thế, việc cô ngất đi là hoàn toàn dễ hiểu.


Ê ẩm quá...

Mà tại sao... ta lại nằm trên giường thế?

Đang ở vườn mà.


Căn phòng thuần màu đen tuyền đập vào mắt Krixi. Nơi lạ nào nữa đây?

Cô toan trốn đi, tuy nhiên, vừa nhấc cánh tay phải đã cảm thấy có gì đó lùa vào bàn tay.

Màu bạc lấp lánh.


Chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Nakroth thức giấc. Hắn ngẩng mặt lên, hỏi:

-Có sao không?

Mắt hắn có xuất hiện vài vệt tím thâm quầng, thần sắc kém tươi tắn hơn mọi khi. Không lẽ hắn túc trực bên cô liên tục ư?

Thực tình, là mình tự nguyện cứu người ta, ai ngờ lại báo hại người ta chăm sóc, Krixi không tránh khỏi việc cảm thấy áy náy, chỉ trấn an:

-Cũng đỡ khá nhiều, cảm ơn anh nhé.

-Không cần đâu. Mà này, nhóc có quần áo gì không? Dù gì thì... chúng ta sẽ sống với nhau một thời gian mà.

Nakroth ngượng chín mặt khi đụng chạm đến vấn đề này. Đã thế, Krixi còn bồi thêm cho hắn một câu trả lời cực tỉnh:

-Dĩ nhiên là không rồi! Em đâu biết trước bị bắt qua nhà anh đâu!

Chết tiệt. Chả lẽ bắt hắn lết đến chợ Dark đi mua đồ con gái á? Còn gì là thể diện nữa?

-Nhưng em có thể ra vườn tìm cây làm quần áo mà. Đầm em mặc cũng làm từ lá đấy thôi.


Thì ra, hắn đang ở chung với một con nhỏ "quấn lá che thân".

Sốc toàn tập.


-Khoan! Để ta lục lại đồ cho ngươi mặc! Chứ vườn nhà ta ít cây lắm, làm sao đủ cho ngươi... làm đầm cơ chứ? _ Giọng hắn vô thức nhỏ dần về cuối.

-Nếu có thì cho em mượn nha~~~

-Tất nhiên rồi. (Ta không muốn thấy ngươi không mảnh vải phải lấy lá che thân đâu nhóc à, Butterfly chém bay đầu ta mất!)

Cũng may phước, Nakroth đã kịp ngăn ý nghĩ của mình phát ra thành tiếng.

Sau đó, hắn chạy như bay ra khỏi phòng.


"Không được! Ta không thể rung động trước con bé ấy được! Vẫn còn lời hứa!"


"Có vẻ anh ta trốn tránh mình. Nhớ Tul quá, Tul chả bao giờ như thế cả..."


Ngày êm ả trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com