Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

-Mười sáu tháng trước-

Fate dựa đầu vào một bức tường đổ nát. Thị trấn nhỏ bé gần như bị san bằng sau trận chiến giữa những hành pháp giả và những kẻ pháp sư giả mạo vì một lost logia. Từ trong barrier jacket, cô lấy ra một điếu thuốc và một que diêm, quẹt nó vào đá cứng và thắp một đầu lên. Một điếu thuốc sau trận chiến cho tất cả những hành pháp giả không thể trở về nhà. Đó là một nghi thức kì lạ trong đội cô, nhưng lại thành truyền thống được hàng năm rồi, bắt đầu bởi một cựu cấp trên của cô trước khi cô ấy bị bắn hạ, gần 4 năm trước.

Bị bắn hạ. Cách nói thật kì lạ.

Chân cô đau nhức, cảm giác dính dính ấm ấm chảy xuống đầu gối báo hiệu cô sắp phải khâu vết thương. Nhưng nhìn số người đang bị thương thì dự cô sẽ phải tự khâu vậy. Cô nhìn quanh một lúc lâu, quan sát nỗ lực của đội dọn dẹp trong khi họ tản ra để xoá dấu viết của trận chiến đẫm máu, và đợi buổi đêm kết thúc.

Tay cô run lên và cô chẳng quan tâm. Chúng vẫn run như vậy.

Nếu đang ở đây, cậu có an ủi tớ không?

"Mấy cái đó không tốt cho chị đâu." Một giọng nhỏ nhẹ cất lên từ bên trái cô.

Fate cười. "Chị biết, nhưng thành truyền thống rồi." Từ khoé mắt, cô nhìn Ginga dựa vào bức tường cạnh cô, trượt xuống ngồi trên mặt đất lạnh lẽ. Người phụ nữ đó lấy một điếu thuốc ra từ áo, cười lúng túng.

"Thói quen thôi. Em không bỏ được."

"Mm." Fate ậm ừ. "Dù sao cũng là cựu thành viên của đội tám..."

"Thì vẫn sẽ là thành viên." Cô gái trẻ nói nốt. "Em ngạc nhiên vì chị đi làm nhiệm vụ này ngay sau cái lần trước, với chị cũng khó tìm quá đấy. Chị định đi hết tất cả nhiệm vụ đấy à?"

Fate lắc đầu. "Chị không có lí do gì để về nhà. Hơn nữa, ai đó phải trông coi cộng sự điên rồ của chị. Con bé rất hay có ý tưởng dại dột..."

Ginga cười nhẹ nhàng. "Thật sao? Lúc là cộng sự của chị, em nhớ người thường có ý tưởng dại dột là..."

"Á." Fate xen ngang. "Đừng nói nữa ở đây. Được người trẻ tưởng chị biết mình đang làm gì cũng tốt mà."

"Thôi đi."

Cô gái tóc vàng cười. "Em thì sao? Không muốn về nhà à?"

"Em cũng vậy thôi, từ khi bố mất. Subaru có vẻ vẫn sống ổn. Em nghĩ mình ở đây thì có ích hơn.

Fate thở chậm, chính làn khói cuộn trong không khí ban đêm. Cô không muốn về nhà, nhưng cô cũng không muốn ở hành tinh này lâu hơn nữa. Khói bụi từ trận chiến gần như vẩn đục những ngôi sao trên trời và ánh sáng từ hai mặt trăng len qua đám mây một cách lạ lẫm. "Chị biết cảm giác đó."

"Thưa ngài." Bardiche gián đoạn. "Cuộc gọi đến từ Raising Heart."

Cô thở dài thận trọng, nhắm chặt mắt. "Có phải khẩn cấp không?"

Thiết bị của cô im lặng một chút. "Không thưa ngài, có vẻ không phải vậy."

Fate nhìn quanh một lần nữa, hoàn toàn ý thức được cặp mắt tò mò đang nhìn mình.

"Thế thì kệ đi."

"Vâng thưa ngài."

Ginga rướn lông mày. "Có lẽ ai cũng có vấn đề của riêng mình."

"Cuộc sống phức tạp lắm." Fate đồng ý. Một tên pháp sư giả mạo đang nằm trên cáng, hào rú giữ phần còn lại của tay hắn. "Mọi thứ đều là một trận chiến, mà chị thì thích những trận chiến có nghĩa hơn."

Ginga thở nặng nề, dập điếu thuốc vào đất. Thiết bị liên lạc trong tai cô kêu một tiếng, cô gõ vào nó để bật loa ngoài.

"Nakajima đây."

"Ginga. Em tìm thấy đứa đầu đất đó chưa?" một giọng nói quen thuộc vang lên qua chiếc loa bé tí.

Fate chớp mắt. "Đầu đất?"

Ginga nín cười. "Vâng. Em tìm thấy đội trưởng Harlaown rồi."

Cô gái tóc vàng nhìn tổn thương. "Cảm ơn nhiều..."

"Tốt. Tôi đã tìm thấy Lanster rồi. Em mang nó về trại được không?"

Fate lắc lắc đầu và khoanh tay lại. Đầu đất? "Bảo Signum là chị tự đi mà..."

"Bọn em đến ngay đây." Ginga trả lời vui vẻ, gõ vào thiết bị một lần nữa để kết thúc truyền tin.

"Phản bội."

"Đội trưởng."

Fate thở dài trong khi Ginga đứng dậy, phủi phủi đồng phục. "Không đội trưởng. Fate thôi. Chị phải nói bao nhiêu lần nữa?"

Cặp mắt xanh lá sáng lên tinh nghịch, Ginga chạm hai ngón tay vào trán làm động tác chào. "Vâng thưa đội trưởng."

Fate rên rỉ to, nhưng người phụ nữ trẻ hơn kia mặc kệ cô, gọi ra một màn hình và nhấn một tràng lệnh. "Em nhờ bên hộ tống sắp xếp cho chúng ta đi nhé? Xe cứu thương đằng nào cũng đang về doanh trại."

Cô lắc đầu. "Cảm ơn, nhưng chị thích bay hơn."

Ginga soi cái chân bị thương của cô. "Chị có chắc là được không..."

"Không sao đâu." Fate trấn an, đẩy người khỏi bức tường và kệ khi tiếng khớp xương nổ phản đối. Cô nhấn vào góc màn hình của Ginga, đóng nó lại và cười vì khuôn mặt bối rối của Ginga. "Như ngày xưa." Fate nói khẽ đưa một tay ra. "Em cần đi nhờ không?"

Ginga nhìn bàn tay giơ về phía mình, má ửng hồng. "À, uh..."

Fate coi đó là đồng ý và vòng tay qua eo cô. "Giữ chặt."
Ginga bấu vào người Fate, nhắm tịt mắt. Khoản ôm nhau cũng thích đấy, nhưng còn lại thì sao? Mặt đất dưới trên họ biến thành vàng và cô không kiềm chế nổi mà thét một tiếng sợ hãi khi họ cất cánh, tiếng cười của Fate reo bên tai cô khi họ xuyên qua bầu trời.

Tea và Signum đang đợi họ khi họ đáp xuống bên ngoài toà nhà chính của doanh trại ở căn cứ tạm thời. Tea chỉ rướn mày khi thấy vẻ ngoài lúng túng của Ginga và nụ cười hớn hở của Fate. Còn Signum thì chỉ lắc đầu khi cô gái tóc vàng buông GInga ra. "Cẩn thận, Testarossa. Không lại thành tin đồn đấy."

"Rất vui được gặp lại chị. Sao chị lại ra đây vậy?"

"Đi kiểm tra." Signum ngân giọng. "Hayate lo cho những thành viên đội nào đó bị dính vào một vụ nổ diện rộng..."

Tất cả ánh mắt hướng về phía Fate, người đảo mắt trả lời. "Cái đấy từ một tháng trước rồi mà."

"Dù sao thì." Signum tiếp tục, "Chị có mang theo Shamal để giúp những người bị thương." Mắt xanh nhìn xuống chân Fate. "Có vẻ như em cũng nằm trong diện đó."
Fate liếc nhìn Ginga, nheo mắt sắc lẹm. "Hình như em bị gài."

Ginga cười lại vô tội. "Ơ?"

"Thôi nào." Signum thở dài, phủ tay lên vai Fate. "Tôi biết em ghét bác sĩ, nhưng chỉ là Shamal thôi mà. Hợp tác đi, tôi sẽ đãi một chầu."



"Thế là," Fate cười, chỉ cái chai về phía cộng sự của mình. "Teana xốc em qua vai và lôi em ra khỏi đống đổ nát, trong khi vẫn đang dưới làn đạn."
Signum cười thích thú. "Chắc nhìn hài lắm."

"Sao cơ?"

"Từ đầu, em đã là thủ lĩnh gan dạ, Nhưng mà so chiều cao của em với con bé thì..." Cô kị sĩ không nói nữa và cụng chai với Teana. "Con bé xứng đáng được trao huân chương."

Tea khoanh tay và cau mặt. "Nếu chị không khóc lóc suốt thì đã dễ hơn rồi."

Cộng sự của cô nhìn, bị tổn thương. "Em đâu cần phải kể khúc đó."

Cả nhóm cười và Fate lắc đầu. "Em biết là đáng xấu hổ rồi." Phục vụ mang thêm một chầu bia ra, Signum chỉ gầm gừ.

"Chị không biết có uống được nữa không"

Fate rướn mày và trượt một ly khác về phía Ginga. "Nghe lạ thật đấy, Hayate không xích chị lại để huấn luyện nữa à."

Cô kị sĩ nhe răng cười ngu ngốc, "Con bé xích chị lại lúc nào cũng được."

Fate rên rỉ, úp mặt vào tay trong khi Teana làm tiếng phản đối, tu hết nửa cốc.

Cặp mắt xanh chớp chớp, không hiểu. "Cái gì?"

"Ra chỗ khác tận hưởng hạnh phúc đi." Teana làu bàu, nhận được cái gật đầu đồng tình của Fate. "Chỗ này," cô nói tiếp, quét tay một vòng chỉ cả bàn, "là vùng độc thân. Hiểu chưa?"

"Khoan," Ginga xen vào, "thế em mà em chị không...?"

Fate cứng người và nhìn Teana sợ hãi. Hai mắt xanh loe lên một cách nguy hiểm và cô gái tóc vàng hơi không lộ liễu đẩy ghế ra sau. Cô không có tâm trạng nhặt mảnh thuỷ tinh ra khỏi mặt sau khi đã học được bài học đó là không bao giờ được nhắc đến Subaru. Không bao giờ.

Tea rút súng ra và đập lên bàn, ngón tay hươ hươ trên cò súng, cái nhe răng của con bé thật sự kinh hoàng. "Cứ cho là em cãi nhau với em chị đi."

Nếu bị ảnh hưởng thì Ginga không thể hiện ra. "Giờ thì chị hiểu sao em uống nhiều."

"Đúng rồi!" Fate nói to, không muốn phải giải thích trận đánh nhau trong quán bar nào khác cho Hayate. "Nhanh lên, gọi phục vụ đi."

Vài chầu sau, Fate thấy người nóng, bắt đầu thực sự nghĩ đến chuyện dừng uống. Cô đã cởi áo choàng trắng, xắn tay áo đến khuyủ tay. Cái chân bị thương của cô đang ngứa ran, tức cô sắp khỏi sớm thôi. Teana có vẻ không còn đao to búa lớn, mặt đỏ bừng. Signum trông chẳng khá hơn, đến cả Ginga cũng bắt đầu choáng váng.

"Thưa ngài?" Bardiche cất tiếng.

Fate lắc đầu cho cố hết choáng.

"Có cuộc gọi tới."

"Bardiche." Fate trả lời mệt mỏi, bóp sống mũi. "Đừng báo cuộc gọi của cậu ấy cho tôi trừ khi là khẩn cấp."

"Thưa ngài."

Cả bàn im lặng, cô nhận ra mình đang là trung tâm của sự chú ý. Cô với một cốc khác, nốc cạn, hoàn toàn không cảm thấy cơn cháy trong cổ họng. Giờ ở Mid-Childa đang là mấy giờ rồi? Mặc kệlyp. Cô đang ở trên hành tình nào vậy? Từ vài tiếng trước, mọi thứ đã bắt đầu mơ hồ rồi, cô không nhớ nổi nữa. Cô nghĩ, cảm giác này cũng khá tuyệt.

Ugh. Nhưng nghĩ nhiều khiến cô đau đầu. Dù hai chân cô đã đặt vững trên sàn, căn phòng như đang xoay mòng.

Signum nhìn cô chằm chằm. "Testarossa?"

"Vâng?" Fate nhắm một mắt lại, thế giới xoay ít hơn. Tốt hơn nhiều rồi.

Ginga đặt tay lên cẳng tay cô. "Chị có sao không?"
Fate cho cô một cái nụ cười trừ và nháy mắt. "Tuần sau hẵng hỏi nhé. Vì từ mai đầu chị sẽ đau lắm."

"Nói đúng đấy. Em đi ngủ đây." Tea lè nhè, đứng dậy. Cô vỗ vỗ lên vai Fate không lời và vẫy tay chào nhóm, lảo đảo đi về phía cửa.

"Chị sẽ dẫn con bé về." Signum tuyên bố, theo ngay sau. Mắt cô đảo qua lại giữa Fate và Ginga, miệng mím lại.

'Testarossa. Đừng làm gì khiến mình phải hối tiếc."

'Muộn rồi. Nhưng cảm ơn chị.' Fate đẩy suy nghĩ đi, ấn tượng vì mình vẫn còn chút tỉnh táo điều khiển thần giao cách cảm. Signum vỗ vai cô nửa vời, biết lời cảnh báo của mình sẽ bị bỏ ngoài tai.

"Em nghĩ chúng ta cũng về thôi." Ginga cười, vươn vai.

"Chị sẽ đưa em về." Fate đề nghị, cố đứng lên và giơ khuỷu tay ra. "Vẫn đang trong vùng địch."

"Người hùng của em." Ginga lè nhè, luồn tay qua tay Fate và để cô gái tóc vàng dẫn cô ra ngoài.

Không khí bên ngoài mát hơn một chút, khiến làn da bốc cháy người đội trưởng cảm thấy tốt hơn nhiều. Lâu rồi cô không uống nhiều như thế, may là sáng mai cô không có việc phải làm. Những ngôi sao trên trời giờ đã sáng rõ lại, và theo thói quen, cô lại nhìn lên và tìm Mid-Childa trên bầu trời vô tận. Nỗ lực vô ích, phần đang say của cô kêu, nhưng cô đẩy nó đi.

"Em hỏi chị cái này được không?" Ginga kẽ hỏi, dựa sát hơn vào Fate.

"Hỏi đi."

"Chị có ổn không?" người phụ nữ trẻ hỏi nhẹ nhàng. "Chị rất..." cô ngập ngừng, muốn tìm từ thích hợp, "khác."

Lông mày Fate cong lên và gật đầu với một lính gác đi qua. Đường đi về đang thành một cuộc tản bộ, và lần này, cô không ngại có người đi cùng. "Sao lại thế?"

Ginga cười, vén tóc ra sau tai. "Không, nhưng em nghĩ là do kiểu ăn ở của chị. Ý em là em biết chị bao lâu rồi?"

Fate xéo mắt về phía bóng tối. "Đừng hỏi chị mấy câu tính toán bây giờ."

Ginga đấm vào vai cô một cách đùa giỡn, khiến cả hai loạng choạng một chút. "Thật đấy. Chúng ta biết nhau từ lâu rồi, nhưng đã làm thế này bao giờ chưa?"

Cô gái tóc vàng cười. "Em có chắc là không phải vì cồn không?"

"Em chắc." Ginga trả lời tự tin. "Em thấy sự khác biệt trong cái cách chị đối xử với người xung quanh. Công việc của em là phải để ý tiểu tiết mà."

"Em làm việc tốt đấy."

"Chị không trả lời câu hỏi của em.

"Như thế này này." Fate nói. "Em gây dựng một cuộc sống, một thế giới như thế này xung quanh thứ em biết và em tưởng là em biết. Em trở thành một người nào đó, nghĩ đó là mình và mình nên như vậy. Nhưng một đêm em về nhà và phát hiện mình đã sai, về tất cả mọi thứ. Thế giới này, lí tưởng này, sai hết rồi."

Ginga gật đầu chậm rãi.

"Chị nói cho em điều này vì chị nghĩ em hiểu." Fate tiếp tục. "Em có đầy những mảnh vỡ này nhưng không biết sao ghép chúng lại. Vậy thì cứ vật lộn với chúng và bắt đầu lại từ đầu, cái nào tốt hơn?"

Cựu cộng sự của cô liếc cô từ bên cạnh. "Theo kinh nghiệm cá nhân thì chị bắt đầu lại từ đầu. Bỏ sai lầm lại phía sau."

Fate cười. "Chính xác. Thế nghĩa là trở thành một người mới. Học cách làm bản thân mình trước khi gây dựng cuộc sống mới. Để có lần sau khi đổ vỡ, em không biến thành một mớ hổ lốn như thế nữa. Đây là lần thứ 2 chị gặp chuyện này rồi, chị ghét cảm giác không có quyền kiểm soát. Nên chị nghĩ, thế có nghĩa là chị phải làm khác đi. Chị phải trở nên khác. Chị phải làm những thứ trước đó chị chưa bao giờ làm."

"Em không nghĩ chị là một mớ hổ lốn đâu."

Cô gái tóc vàng lắc đầu. "Nên chị mới đang tránh nghe điện thoại và trốn ở mấy tiểu hành tinh, không phải sao?"

Ginga nhìn Fate cẩn thận. Chị ấy chưa bao giờ nói nhiều thế này về vụ việc, nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Về phía cô, cô vẫn luôn giữ một sự ngưỡng mộ cho Fate từ cái này chị ấy thổi bay cái tàu đó và bế cô bay lên. Vụ việc đó khiến cô thêm khao khát được làm một điều tra viên. Và rồi cô gặp Nanoha, nữ át chủ bài đã cứu em gái cô. Trong đầu cô, chuyện Nanoha và Fate ở bên nhau là điều hiển nhiên của thế giới này. Nhưng sau khi cô vào TSAB, cô đã có cơ hội làm việc một mình với Fate, cô nhận ra mọi chuyện không như thế. Với một người, không có cái gọi là 'ở bên nhau', và cô biết qua cái cách mắt và giọng Fate đầy đau đớn lúc nói chuyện với Nanoha qua màn hình. Nhưng Fate trung thành một cách mù quáng, Ginga không nhớ nổi có lần nào Fate nhìn một ai đó khác. Dù chị ấy rất mạnh, nhưng chị ấy ghét chiến đấu và luôn có tỏ ra đầy quan tâm và dịu dàng. Là một người ít nói, chị ấy có thể thể hiện ý nghĩ bằng một ánh nhìn. Nên thấy Fate tuôn hết ra thế này, Ginga thật sự ngạc nhiên,

Kể cả bây giờ, đôi mắt tối vẫn ở xa xăm và Ginga không biết Fate đã ở một mình bao lâu rồi.

"Có lẽ chị thích trốn thoát kiểu vậy. Bằng cách vùi đầu vào công việc ấy? Giữ chị bận rộn."

Nữ điều tra viên biết cảm giác đó quá rõ. "Nên chị không có thời gian suy nghĩ."

"Chính xác." Cô cười, nhưng không cười trong mắt. "Nhưng dù nói thế, chị tưởng làm thế này đã có thể dễ dàng hơn."

"Cái gì ạ?"

"Biến mất". Fate nói khẽ. "Chị đã cố, nhưng cậu ấy không cho phép."

Có lẽ là vì cồn thật. Có lẽ vì màn đêm giống như đang bao phủ vô tận, Ginga không biết nữa. Nhưng cô quyết định, chỉ đêm nay thôi, cô sẽ cứu Fate. Cô giơ tay ra, lồng tay họ vào nhau. Fate quay ngoắt về phía cô, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ xám xịt, rồi nhìn xuống Ginga, rồi xuống hai tay đang nắm của họ.

Ginga không kiềm được nụ cười khi Fate nắm tay cô chặt hơn một chút.

_________

Fate hít một hơi, mắt mở to khi chân cô đập vào mép giường. Có hai cánh tay mờ ám mạnh mẽ đẩy cô ngồi xuống. "Ginga?" Cô hỏi, bối rối vì giọng run rẩy.

Ginga bước đến trước, tiến sát vào Fate và tất cả những gì Fate nghĩ là mùi nước hoa của em ấy thơm thế nào. Những ngón tay trườn trên cổ cô, qua đường viền hàm và vùi vào trong tóc cô.

"Biến mất. Cảm giác như đang chết ấy đúng không?"

Chết? Oh. Trong vụ việc JS, về cơ bản Ginga đã chết khoảng...

Cồn trong máu cô che mờ suy nghĩ. Fate tự hỏi chỉ mấy phút trước, cô có cảm thấy ấm áp thế này không. Một đôi môi chạm khẽ qua trán cô, qua mi mắt, qua má, và cô mất hết khả năng suy nghĩ. Fate nuốt nước bọt và cố lờ đi máu đang sôi trong tai.

"Chúng ta không nên." Bàn tay trong tóc cô trùng xuống trong một khắc. "Chị cảm thấy như đang lợi dụng em." Cô cố, không tin vào giọng mình. "Ý chị là, chị không..."

Nụ cười cô nhận lại vừa đẹp và buồn cùng một lúc. "Em biết." Một nụ hôn áp lên khoé miệng Fate, đôi mắt tối giật giật đóng lại trong khi nhịp tim tăng lên. "Nhưng có lẽ, chỉ lần này thôi..."

"Chúng... chúng ta thực sự không nên..." Fate nói lại, nửa vời, vì hai tay cô vẫn đang ôm lấy cơ thể ấm áp trước mặt mình. Chuyện này, chuyện này có ổn thật không? Cô đơn là một chuyện, nhưng lợi dụng người khác là một chuyện hoàn toàn khác hẳn, tất cả chỉ để tìm kiếm chút hơi ấm. Trong nửa giây đó, cô thấy Nanoha sau mí mắt đã nhắm, và thô bạo đẩy những suy nghĩ đó đi.

Không quan trọng nữa.

"Đội trưởng." Ginga thì thầm trong bóng tối. "Không sao đâu." Đôi môi mềm áp vào thái dương Fate, trên vết sẹo giận dữ. "Em hứa. Không ồn ào vào buổi sáng. Để em giúp chị đêm nay."

Hành pháp giả cảm thấy ý chí của mình tan vỡ khi cô ngưng thở vì bàn tay luồn dưới đồng phục. "Không phải chị đã bảo là đừng gọi đội trưởng rồi sao?"

______

Fate tỉnh dậy khi mặt trời màu kì lạ của thế giới này bắt đầu bay lên trời, cổ họng cô khô rát và đầu vẫn đang lơ mơ. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, nhăn mặt, cố gắng nhớ xem đồng phục của mình rơi chỗ nào. Cạnh cô là Ginga vẫn đang ngủ say.

Cô không mơ.

Ánh mắt cô diụ xuống. Ginga luôn tốt bụng với mọi người xung quanh mà không bao giờ cần được trả ơn, luôn ủng hộ Fate dù là chuyện riêng hay trên chiến trường. Lòng quyết tâm muốn giúp những người đã phạm sai lầm quay đầu lại của em ấy luôn khiến Fate ấn tượng vì bản thân cô cũng đã từng như vậy nhiều năm trước. Có lẽ, có lẽ đêm qua xảy ra cũng là hợp lí. Ginga hiểu cô theo cách không ai có thể.

Nhưng sắp muộn rồi mà cô vẫn đang ở sai trại. Ai đó sẽ để ý cô đã biến mất và tin đồn sẽ lan ra. Cô mặc đồ nhanh chóng, đóng bừa áo và nén chửi thề khi không tìm được giày. Tay cô chải qua mái tóc bối xù, chỉnh lại ngoại hình mà không có gương và dừng lại trên giường một phút cuối.

Ginga rất đẹp, biết chuyện nữ điều tra viên quan tâm đến Fate như vậy khiến cô đau lòng. Fate nuốt ực, cúi xuống một phần giây, đủ nhanh để thơm lên má Ginga. "Cảm ơn em." Cô nói khẽ, biết người phụ nữ kia sẽ không nghe thấy cô.

Fate đi qua toà nhà mà không ai biết, ngay khi cô định tự hào về kĩ năng lén lút của mình, Signum đã giữ cửa mở cho cô từ bên ngoài với một vẻ chế nhạo.

Fate chỉ có thể thấy mặt nóng lên, chỉ một ngón cái ra sau lưng để chỉ hành lang. "À, em đang đi đến...' Signum khoanh tay, tặng cô một cái nhìn mong đợi. Lời giải thích chết trong họng hành pháp giả. Cô biết Signum biết. Bây giờ làm gì cũng sẽ khiến cô trở thành một đứa ngu ngốc mà thôi.

Cô kị sĩ chỉ lắc đầu. "Aó khoác em xộc xệch bỏ mẹ."

Fate cau có vì ngôn ngữ bất lịch sự và nhìn xuống thấy cúc đóng xiên xẹo.

Oh.

"Đứa ngốc." Signum thì thầm, ngón tay nhanh nhẹn chỉnh lại. "Nhưng tôi nghĩ gì có lẽ chẳng quan trọng, em cảm thấy tốt hơn là được." Cô xốc lại cổ áo Fate, rướn mày không lời vì vết cắn yêu trên cổ Fate và chỉnh lại chiếc móc gài vàng. "Có không?"

"Cảm thấy tốt hơn không ạ?" Fate hỏi, hai má tối sầm. Cô để im lặng kéo dài một lúc, lật qua lật lại câu hỏi trong đầu. Đó là một câu hỏi đơn giản, chắc chắn vậy, nhưng câu trả lời lại vô cùng phức tạp. "Em có thành một đứa tồi vì nói có không?"

Cô kị sĩ nhếch mép và xoa đầu hành pháp giả như khi cô còn nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều. "Không. Chỉ ngốc thôi."

_______

-Hiện tại-

"Vậy?" Nanoha hỏi, thở dài mong đợi, xoay xoay trên bệ trước những tấm gương to. "Cái này thì sao?"

Hayate nhấp một ngụm cà phê ở trên ghế sofa, lông mày nhắm lại suy nghĩ. Chiếc váy cưới chữ A bằng vải sa tanh màu trắng vừa vặn ôm lấy người cậu ấy, và Nanoha xoay mình trước gương và tự nhìn mình soi xét, nhìn là thấy vấn đề ở chỗ nào rồi. Cái váy rất đẹp, nhưng Nanoha không vui. Họ đã ở tiệm váy cưới ba tiếng có hơn, cô cũng biết chắc đây không phải lần đầu đi xem váy của Nanoha. "Tớ không biết." Cô thực lòng trả lời. "Hay là đi hàng khác nhé?"

"Thế này thực sự mệt quá." Sĩ quan đào tạo than vãn.

"Tìm cái nào có dây thì sao?" Hayate hỏi. "Ý tớ là hình xăm của cậu đang lộ ra đấy. Tớ không muốn bố cậu lên cơn đau tim ở đám cưới đâu. Dù nghe thì vui cơ mà điền giấy tờ sẽ là ác mộng." Cô tảng lờ cái lườm nhạo báng tia về phía mình và cười.

Nanoha nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm gương sau lưng, mắt nhìn ngôi sao nhỏ xíu trên bả vai cô.

Nữ hành pháp giả tự hào khoe hình tia chớp trên hông với một điệu cười hềnh hệch ngốc nghếch trong khi bạn bè cô đang cười phá lên xung quanh. Nanoha cũng vui vẻ cởi áo để lộ hình ngôi sao trên vai, ngay dưới dây áo ba lỗ và nháy mắt.

"Lightning với Star à?" Signum nói thầm, vỏ bọc nghiêm túc sắp nứt vì nín cười.

"Có ai nói rõ gì đâu..." Fate kêu, "với cả là tự Nanoha muốn thế."

"Cậu ấy nói thế kìa!" Hayate rú, giơ tay lên ra hiệu đập tay với đội phó bên cạnh cô.

Vita nhìn cô và tay cô, xếch lông mày. "Không."

"Signum?" Trung uý năn nỉ, nhún nhún, hoàn hảo làm mặt cún dễ thương.

Cô kị sĩ đảo mắt và đập tay lại với người chủ nhân bị ảo tưởng của mình. "Đây, đây đúng là ý tồi."

"Này." Nanoha bĩu môi. "Tớ không thể để Fate làm chuyện ngốc nghếch một mình được. Với cả tớ cũng muốn làm một bà mẹ thật ngầu nữa."

Signum khịt mũi.

"Nanoha." Hayate đều đều trả lời. "Đâu phải cứ xăm là ngầu đâu. Nếu Vivio cũng muốn một cái thì cậu tính sao?"

Nữ sĩ quan đào tạo rớt hàm. "Tớ không ngầu à?"

"Thì..."

Signum gãi sau gáy và vặn cổ.

"Tớ không tham gia vụ này." Vita hừ một tiếng, khoanh tay lại.

"Sao cũng được. Các cậu nghĩ gì không quan trọng." Fate tuyên bố, vẫn còn đang lâng lâng lúc cô ôm lấy eo Nanoha và nhấc bổng cô lên. "Cậu ấy luôn ngầu với tớ!"

"Fate-chan..."

"Má, đi ra chỗ khác đi!" Hayata bi kịch ré. "Chúng ta đang ở ngoài đường đấy."

Cô gái tóc vàng cười lớn và xoay cùng cô trên vỉa hè. Nanoha cười với cậu ấy, vòng tay quanh cổ Fate và nhắm tịt mắt. Dù nhiệt độ đang hạ thấp, nhưng cô lại thấy cực ấm áp và...

"Cậu cần quyết định đi."

Nanoha chợt quay lại hiện tại. "G...gì cơ?"

Hayate ra hiệu về chiếc váy cưới. "Cậu sắp hết thời gian rồi. Phải quyết định thôi."

"Tớ nên che nó lại..." cô nói nghẽ, mắt xanh mềm xuống.

Hayate nhìn hình ảnh bạn mình trong gương. "Thế thì cứ tìm tiếp đi." Cô ngáp ngắn dài và giãn gân cốt, đứng lên cho hết cảm giác tê như kim châm ở chân. "Tớ cần thêm cà phê. Mà nhắc đến điền giấy tờ, chúng ta sắp phải quay lại rồi."

Nanoha yên lặng gật đầu, mắt vẫn nhìn hình xăm. Nó có từ rất lâu về trước rồi, khi họ vẫn còn trẻ và bồng bột. Với công nghệ bây giờ, xoá nó đi là chuyện đơn giản và chẳng đau đớn gì hết. Còn dễ hơn cứ phải cố che giấu. Cô cau mày khi tâm trí lại chảy về hình ảnh cô gái tóc vàng, và cô tự hỏi liệu Fate đã xoá cái của cậu ấy chưa.

Hayate lắc đầu, biết chính xác cô đang nghĩ gì. "Cậu ấy vẫn giữ nó."

Nanoha nhìn ra chỗ khác đầy tội lỗi, nghĩ chẳng lẽ lúc nào cô cũng thể hiện hết ra mặt như vậy. "Mỗi khi làm thế, cậu khiến tớ rợn tóc gáy đấy."

Hayate nhún vai.

"Có lẽ mẹ tớ có thể giúp tớ chọn khi bà đến."

Trung uý nhếch mép khi thấy cuộc nói chuyện đã bị hướng sang chủ đề khác. "Cậu luôn nhờ được Fate mà."

Cô dâu tương lai bước xuống bục, nuốt nước bọt khi cô cảm giác tim mình run lên.

"Tớ không làm được. Làm thế... có vẻ như sẽ thành độc ác mất."

Hayate bất ngờ. Có lẽ Nanoha biết nhiều hơn cô tưởng. Nhưng nói đi nói lại, chẳng ai không nhìn ra cái vẻ mặt si tình trên mặt nữ hành pháp giả mỗi khi cậu ấy ở bên. "Nói đến độc ác..." Cô than vãn, nghĩ về núi giấy tờ chất trên bàn làm việc của cô trong văn phòng.

"Quay lại làm việc" Nanoha hừ. "Tớ biết rồi."

________


Nghĩ lại, quay về chỗ làm là một ý tồi. Nanoha cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội yên vị sau hốc mắt, và đống giấy tờ ghi kế hoạch huấn luyện Vita đưa cho cô đang ngày càng khó đọc. Cuối cùng, sau khi đã khó chịu đến mức suýt tự đau đầu luôn, Vita với qua bàn và đóng tập tài liệu lại.

"Nghỉ chút đi." Cô nói thô lỗ. "Đứng lên, ra phòng y tế, rồi kiếm cái gì cho đầu cậu đi."

"À," Nanoha thở dài, "bình thường tớ sẽ cãi lại nhưng..."

Vita càu nhàu, ra hiệu bằng một cái ngắc đầu, "Cửa ra đằng kia. Dùng đi."

Ánh đèn huỳnh quang trên hành lang lang không khiến cô bớt đau đầu hơn. Khi cô rẽ vào phòng y tế, cô đã định chui vào một cái tủ nào đó để ngủ. Đã hơn 7 giờ rồi, cô không muốn gì hơn là về nhà. Nanoha lại rên to và xoa thái dương, vì giờ đây nhà còn đầy vấn đề của riêng nó. Cô vẫn chưa nói chuyện với Yuuno về thái độ ghen tuông của anh ấy với Fate ngày hôm trước, chưa kể cô vẫn đang bận vật lộn với vấn đề với hành pháp giả. Nanoha chỉ có thể ước cho đến khi cô được bò lại lên giường và ngất tại chỗ, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

Cô bước vào phòng y tế, cười nhẹ với Shamal vẫn đang ngồi yên sau bàn. "Chị làm ca đêm à?"

"Mm." Shamal ừm một tiếng, xắn tay áo lên. "Chị phải làm nốt việc này, nhưng em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Bây giờ chị giúp gì được em?"

"Em đau đầu." Nanoha trả lời mệt mỏi.

"À." Cô kị sĩ đi đến tủ thuốc sau bàn. "Căng thẳng à?"

Sĩ quan đào tạo kiềm chế cười. "Kiểu vậy ạ." Mắt cô nhìn quanh phòng trong khi Shamail sục sạo trong tủ thuốc, một vật quen thuộc đập vào mắt cô. Cô nhận ra cái áo khoác da ngả màu treo trên móc ngay lập tức, nhưng chỉ khi nhìn thấy Bardiche nằm trên một đống quần áo gấp gọn trên chiếc ghế gần đó cô mới hoảng hốt.

"Đây." Shamal nói khẽ, đột nhiên xuất hiện cạnh cô và đưa ra hai viên con nhộng.

Nanoha chớp mắt không hiểu, tự động nhận lấy, mắt vẫn không rời Bardiche.

"F-Fate có..."

"Em ấy không sao." Shamal cười. "Em ấy chỉ làm tiểu phẫu thôi. Nhưng phải quấy mãi mới chịu xuống đây đấy."

Cô gái tóc nâu không đáp, còn Shamal tra lại tay vào túi áo. Cô có nghe chuyện Nanoha và Fate lục đục, không chắc mình được phép nói những gì. Tuy nhiên, nhìn vẻ lo lắng rõ mồn một trên mặt con bé, cô buồn vì phải nhìn nó đau khổ không cần thiết như thế. Fate có thể sẽ không vui với cô sau khi tỉnh lại, nhưng...

"Em ấy rơi xuống một cái mái vòm, khoảng 2 năm trước." Shamal kể. "Lúc đó, bọn chị không biết đang phải xử lý loại vật liệu gì nên chỉ gắp những mảnh vụn ở bên ngoài ra, không phạm gì đến bên trong. Cứ vài tháng, chỗ vật liệu đó sẽ trồi lên gần da và phải gây mê để gắp bỏ."

Nanoha nhăn mũi. "Nghe đau quá."

"À, mấy mảnh vụn thôi, nhưng em biết con bé không thích dụng cụ y tế mà."

Nanoha cựa người tại chỗ, cắn xuống môi và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Shamal, trước câu hỏi không lời, nghiêng người bấm mã mở khoá, lùi lại bước cho Nanoha bước vào.

"Chị vẫn phải nói trước, em ấy đã... trải qua nhiều thứ." Cô nói khẽ. "Đừng ngạc nhiên quá nhé."

"Ý chị là sao ạ?"

Shamal lắc đầu. "Em ấy có nhiều huân chương dũng cảm, biết vậy là được. Cẩn thận khi đến gần nhé. Có lúc em ấy tỉnh dậy và đấm đá đấy." Nanoha cười khi nghe, khó tưởng tượng cảnh Fate sẽ đấm bất kì ai, nhưng vẻ mặt trên Shamal nói cho cô biết rằng chị ấy không hề đùa.

Nuốt nước bọt và mặc kệ những lời thì thào run rẩy, Nanoha vào trong phòng, trốn vào một góc cho đến khi cánh cửa sau lưng cô trượt đóng. Không còn nhớ gì đến cơn đau đầu, cô đi đến chiếc giường nhỏ sát tường, nơi Fate đang nằm sấp, không mặc gì phần thân trên. Cậu ấy vẫn bất tỉnh vì thuốc gây mê, và cô có thể nhìn ra ba vết mổ mới toanh trên người hành pháp giả, một cái đã đóng miệng, nhưng đó không phải là điều khiến cô chú ý.

Nanoha chỉ có thể đứng chết chân tại đó, tim đập thình thịch cùng bụng quặn đau, hai tay siết thành nắm đấm. Những vết sẹo. Số sẹo chìm nổi trên làm da đã từng không khuyết điểm ấy khiến ngực cô thắt lại. Vết to nhất gần chạy dọc sườn trái cậu ấy, lớp da đã chuyển trắng từ lâu. Quanh vai và lưng của cậu ấy còn có nhiều nữa, không thể đếm xuể khiến cô choáng váng. Fate làm gì suốt hai năm qua ngoài cố gắng đẩy mình vào chỗ chết chứ?

Fate lầm bầm cái gì đó trong giấc ngủ và Nanoha đông cứng, đột nhiên nhớ lại lời cảnh báo lúc nãy của Shamal. Nhưng mặt cô vẫn dán vào khuôn mặt đang ngủ, rồi cô không nhớ lần cuối cùng họ ở gần nhau thế này mà không nói gì ngu ngốc là khi nào. Trừ vết sẹo ở thái dương ra, mặt cậu ấy không bị giằng xé bởi vết tích chiến đấu, và Nanoha thấy mình bước một bước lên trước.

Cậu ấy nhìn thật bình thản, trong một thoáng, cậu ấy như trở thành một đứa trẻ một lần nữa. Tóc cậu xoã trên gối, những sợi tóc mái phủ qua mắt, và không suy nghĩ, Nanoha cúi xuống vén chúng sang bên. Mi mắt cậu nháy nháy nhưng không mở ra, rồi Nanoha hít một hơi thật sâu. Lông mi Fate vẫn dài thế này sao? Môi cậu ấy hơi hé, lông mày nhíu lại. Cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm. Sĩ quan đào tạo thấy tim mình đập nhanh, kể cả khi ngón tay cô vẽ một đường trên thái dương cậu ấy, ngay gần khoé mắt, cô cũng biết mình nên rời đi. Nhưng đây, đây là vết thương cậu ấy có đêm đó, và....

Cánh cửa sau lưng cô trượt ra một lần nữa khiến Nanoha giật nảy người, nhưng trước khi cô kịp rụt tay lại, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô, giữ chặt và kéo cô về trước. Đôi mắt tối mở ra, nhìn cô một cách tò mò, còn Fate thì chật vật lấy lại tỉnh táo.

"Nanoha?" Giọng Fate khàn, dày vì bối rối và mới tỉnh dậy.

Cô thấy má mình ửng đỏ. "Fate-chan, tớ, uh..."

Nữ hành pháp giả cười nhẹ nhàng, bàn tay giữ Nanoha nới lỏng ra. "Chắc mình chết rồi."

Khả năng ngôn ngữ thoát ra hết khỏi người cô khi đó. Cô không biết mình sẽ đứng đó nhìn bạn mình như thể lần đầu tiên đến bao lâu, nếu không phải vì một giọng nói đằng sau lưng cô.

"Em không biết Fate có khách."

Nanoha nhìn qua vai và tim cô đập loạn hơn nữa. Ginga. Cô gái đó dạo này như ở khắp mọi nơi. Nữ sĩ quan đào tạo liếm đôi môi tự dưng khô khốc và cố gắng cất tiếng. Hơi ấm trên tay cô nhắc rằng Fate chưa buông cô ra. "Chị chỉ uhm, vào thăm cậu ấy. Chị nghe tin cậu ấy ở đấy và..."

Cô điều tra viên gần như không phản ứng. "À. Em đến để đưa chị ấy về."

Lông mày Nanoha nhíu lại. Nhà ai? Của Fate? Của Ginga? "Chị đưa cậu ấy về được." Miệng cô buột ra, giờ thì ngực cô đang đầy hoảng loạn. Cô nghĩ cái gì vậy chứ?

"Không phiền gì đâu." Ginga đáp lại bình thản. "Em chắc là chị muốn về nhà với gia đình."

Cô gái tóc nâu nheo mắt. Vừa... vừa rồi là nói kháy à?

Fate có vẻ đã tỉnh táo hơn. Bàn tay trên cổ tay cô buông ra và cô thấy cô gái tóc vàng chống khuỷu tay dậy, lắc nhẹ đầu.

Nanoha quay về phía Fate, cơn hoảng loạn bị thay thế bởi căng thẳng tột độ. Cô không biết Fate sẽ phản ứng thế nào khi thấy cô đang đứng giữa phòng, hành xử như một đứa ngốc và ngầm đánh nhau với... mà Ginga là cái gì với cậu ấy vậy, bạn gái chắc?"

Cặp mắt nâu đỏ trở nên rõ hơn trước, khoé môi Fate cong lên thành một cái nhếch mép. "Đoàn chào đón này là gì vậy?"

"Họ đang cãi nhau xem ai có tư cách đưa em về đấy." Shamal nói cộc lốc, bước qua giữa hai người phụ nữ đến giường Fate. Cô nháy nháy chiếc đèn pin nhỏ và quan sát đồng tử của Fate, mặc Fate chớp mắt liên tục. "Gây mê hết tác dụng rồi." Cô kiểm tra vết mổ trên lưng Fate và hài lòng với tiến độ hồi phục. "Chị cho em về, nhưng em về với ai là chuyện của em."

Cả Nanoha và Ginga đều nhìn xấu hổ.

"Nghe này," Fate lẩm bẩm, "em tự lo được, không phải chuyện gì to tát cả."

"Không được." Cả ba giọng nói đồng thanh.

"Được rồi." Fate đáp lại chậm chạp. "Ai đó có thể đưa lại quần áo cho em, rồi một chút riêng tư không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com