CHAP 6
"Đừng tỏ ra hài hước nữa."
Fate nhăn mặt lại, nhìn xuống túi ramen ăn liền trong tay. Có sao đâu? Cũng là đồ ăn mà?
Gần như thế.
Nanoha nhìn cô gái tóc vàng với một vẻ nghiêm nghị và vào 'mẹ mode' như Vivio hay kể, cô khoanh tay và rướn mày ý nói 'nói lại xem'.
"Sao chứ? Nó nấu vừa nhanh vừa dễ, với không bao giờ hỏng cả."
"Và hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ."
"Thôi mà." Fate cố gắng, nhe răng cười méo xẹo. "Tớ sẽ đập một quả trứng vào đó là được."
Mũi Nanoha nhăn lại và hai tay nhanh chống giật đống mì ra khỏi tay cô. "Không. Không đủ. Cậu phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn đi. Tớ biết từ kinh nghiệm cá nhân là mấy thứ này chả khác gì bìa các-tông nhúng nước hết."
Fate hơi phì cười khi sĩ quan đào tạo trả lại đống mì lên giá. "Không tệ đến mức thế mà." Cô ngưng lại một chút, cười ái ngại trước cái lườm không tán thành về phía mình.
"Tớ có nhớ họ phát thể loại hoa quả gì trên thực địa đấy, Fate-chan. Đợt mấy ngày chúng ta đi Katar, tớ thề họ gói vỏ cây vào túi rồi gọi đấy là đồ ăn."
Hành pháp giả rùng mình. "Đợt đó thực sự quá khổ."
Nanoha cười. "Thật đấy. Tớ chưa bao giờ hạnh phúc vì được về nhà như thế. Tớ về thẳng chỗ bố mẹ và ăn hết đồ ăn trong nhà."
Fate ậm ừ chịu thua, và để cô sĩ quan đào tạo dẫn cô về chỗ bán đồ ăn tươi, nhìn ra sau một lần cuối trong khi chỉnh lại chiếc giỏ mua sắm trong tay.
Cô sẽ phải quay lại một lần nữa và tự mua mì.
Vào buổi sáng, cửa hàng tạp hoá khá vắng, và trong khi cô theo sau Nanoha qua những lối đi chật hẹp thì cô cũng tự hỏi cậu ấy có gặp rắc rối vì nghỉ việc hay không. Trong vô thức, mắt cô nhìn xuống chiếc váy đồng phục xanh ngắn và một ít đùi lộ ra trên chiếc tất cao.
Cô yêu quân đội.
Nanoha nán lại, chăm chú chọn rau còn Fate thì suýt nữa va vào cậu ấy trong cơn mất tập trung. Mặt cô đỏ lên vì nhận ra mình suýt nữa đã bị bắt. Trong vùng nguy hiểm này, cô phải tập trung vào thứ gì đó ngoài cái cachs Nanoha cắn môi một cách dễ thương khi cậu ấy chăm chú và...
Đột nhiên cặp mắt xanh quay lại nhìn cô, ấm áp đầy quan tâm khi thấy Fate đang đơ ra. "Cậu không sao chứ, Fate-chan? Vẫn còn mệt vì hôm qua à?"
"Ừ, tớ..." Fate lắp bắp. "Mẹ cậu thế nào rồi?"
"Bà ấy vẫn khoẻ." Nanoha cười. "Tuần sau mẹ tớ đến đấy."
Đôi mắt tối loé lên. Để chuẩn bị đám cưới, chắc vậy. "Bố cậu thì sao?"
Nói chuyện an toàn, bình thường thôi.
"À." Cô gái tóc nâu thở dài, lấy một chiếc túi nilon ra. "Tớ nghĩ bố tớ vẫn không chấp nhận được là con gái mình đã lớn các thứ."
Fate mỉm cười mặc trái tim run rẩy. Cô vẫn còn nhớ những ngày thanh xuân ở nhà Takamachi. Nói lần đầu gặp họ cô bị shock văn hoá là còn nhẹ. Họ là một gia đình náo nhiệt, đầy sức sống nhưng cực kì trung thành. Sau khi gặp Mimoko, Shiro và anh chị em của Nanoha, cô dễ dàng thấy từ đâu mà cậu ấy có được lòng kiên định và trái tim rộng mở như thế.
"Cô Lindy thì sao?"
"Mẹ tớ ổn." Fate trả lời, cau mày vì đống xúp lơ Nanoha nhặt. Tớ nghĩ mẹ tớ cũng cô đơn khi ở một mình trong căn nhà rộng như vậy, nên cũng may là có Arf bầu bạn với bà ấy. Chrono cũng hay mang hai đứa sinh đôi sang nữa." Chỗ xúp lơ được đặt vào trong chiếc giỏ ngày càng nặng khiến Fate chỉnh lại quai một lần nữa. Cô không biết cậu ấy muốn cô ăn bao nhiêu vậy.
"Cậu không gặp cô ấy nhiều đúng không?"
Cô gái tóc vàng giật mình vì câu hỏi, còn tia liếc giờ đang hướng về cô. Hàng giây trôi qua, cực chậm chạp, và Fate nhìn xuống mũi giày. "Tớ... đi nhiều, nên...."
Nanoha thở dài một tiếng, nhẹ, khẽ, nhưng không nói thêm nữa.
Fate ngầm cau mặt, không hiểu sự thay đổi không khí bất chợt, và cô nhận ra cảm giác bất an trong bụng giờ có lẽ sẽ luôn ở giữa họ. Thực sự đau đớn khi chỉ một câu nói, hay một ánh nhìn, cũng có thể gợi lại rất nhiều kí ức buồn cho cả hai. Trước khi cô kịp nghĩ thêm, thiết bị trên cổ Nanoha đã kêu bíp không dứt.
"Bị bắt rồi à?" Fate hỏi, gần như biết ơn vì có sự đánh lạc hướng.
"Chắc vậy." Cô gái tóc vàng rên thành tiếng. "Mở đi, Raising Heart."
Một màn hình bung ra và sĩ quan đào tạo được chào bởi một Yuuno phờ phạc. Fate ngay lập tức tránh ra khỏi tầm nhìn, cố gắng giả vờ đang mải mê với kệ đựng táo bên cạnh để không làm như cô đang nghe trộm.
"Em không ở chỗ làm." Yuuno nhìn lo lắng. "Vậy mà Vita bảo em nói sẽ đến muộn...."
"Em xin lỗi." Nanoha đáp, người nhúc nhích. "Em có vài chuyện phải lo. Anh không sao chứ?"
"Ừ ừ." Anh lầm bầm, ngoái nhìn ra đằng sau và nói với ai đó ngoài màn hình. "Không, không phải cái đó. Đúng, cái thùng thưa đấy đấy." Anh đẩy lại kính trên mũi và quay lại nhìn nữ át chủ bài, nhìn mệt mỏi và khó chịu. "Em à, anh biết đây là lúc không thích hợp, nhưng anh có chuyện khẩn cấp. Đội 37 đã nhìn thấy di tích khảo cổ có dấu hiệu nguy hiểm ở Kriest, họ cần anh kiểm tra."
"Kriest?" Nanoha hỏi lại. "Nhưng còn buổi tập ở nhà thờ, với mẹ em..."
"Anh biết." Yuuno đáp. "Bọn anh đã cố thu xếp, nhưng không có cách nào thay đổi ngày cả. Em sẽ phải đi mà không có anh."
"Em nghĩ chắc đây là trả thù vụ hôm qua?" Cô hỏi với một nụ cười, nhưng nó không chạm đến mắt cô.
"Nhiều nhất là vài tuần thôi." Anh khẽ đáp. "Nanoha, anh xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Cô cứng rắn trả lời. "Anh đang làm việc phải làm. Em hiểu."
Fate không thể nào tỏ ra không quan tâm hơn nữa mà bắt đầu nhìn kĩ biểu cảm trên mặt Nanoha. Đó là biểu cảm cô đã biết quá rõ, đầy thất vọng ngầm và cô đơn sau hàng năm trời hầu như chỉ được nói chuyện với nhau qua màn hình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Fate đang đối mặt với một trong những hối tiếc lớn nhất của đời mình, chỉ là thay bằng chuẩn bị đám cưới, đó là sự kiện gia định, dịp nghỉ lễ, chuyện trường lớp,...
Đã bao nhiêu lần cô không ở đó khi Nanoha cần cô?
"Anh yêu em." Người đàn ông trên màn hình nói, và Fate cảm thấy có gì đó trong ngực giật mạnh.
"Em cũng yêu anh." Nanoha đáp lại nhẹ nhàng.
Hành pháp giả nuốt mạnh. Cô biết chuyện gì sắp tới, và cô chắc chắn nếu như nhắm mắt, cô có thể tưởng tượng nó đang hướng về phía cô và...
"Giữ an toàn nhé. Khi nào ổn định thì gọi em."
Ừ.
"Được rồi."
Màn hình biến mất. Còn trong khi Fate đang lau một quả táo lên tay áo, cô không chắc cô nên giữ thái độ không quan tâm hay dũng cảm nói gì đó. Nhưng Nanoha đã làm trước, cậu ấy quay lại phía cô, vén một sợi tóc ra sau tai, mắt xa xăm.
"Tớ nghĩ là chúng ta mua đủ thức ăn rồi?"
Có rắc rối phía trước, họ đều biết điều đó.
Fate thả quả táo vào trong giỏ.
________
Khi Nanoha về đến nhà sau khi đi cùng Fate thì trời đã tối muộn. Thấy đèn đều tắt, cô cho là hành pháp giả chưa đón Vivio về nhà. Cô cởi giày, đặt chìa khoá lên chiếc bàn nhỏ và cởi áo khoác. Sau khi sống với Vivio và Yuuno lâu như vậy, cảm giác chỉ có một mình cô ở đây thật kì lạ, làm cô cảm thấy không cần thiết phải làm bữa tối nữa. Ngồi xuống chiếc ghế bành, cô cầm điều khiển, định cập nhật tin tức khi làm gì đó. Chiếc ghế bành lún xuống trước sức nặng của cô, và trong khi chỉnh một chiếc gối để nằm lên, một tay cô xoã tóc đuôi ngựa bằng một cái kéo nhẹ và một cái lắc đầu.
Bản tin chẳng có gì ngoài những thứ bi kịch. Cô không buồn chuyển kênh mà tắt luôn nó đi, ném điều khiển đâu đó sang bên và nghĩ lại về những ngày trước. Cô vẫn chưa nghe lại tin từ Yuuno, khi cô ngả người và căng hai chân, cô tự hỏi anh ấy đang làm gì ở nửa đường sang bên kia vũ trụ.
Quay lại thói quen cũ thật dễ. Dù đã bằng này tuổi và biết có những thứ chẳng thể thay đổi, cô vẫn không kiềm chế được mà thấy bị một nhát dao cô đơn bởi lời nói của anh ấy.
Ít ra cô cũng tiễn anh với một nụ cười mà phải không?"
Hình ảnh Vivio đầy nước mắt từ đêm hôm trước tuôn ra trong đầu cô, và cái vẻ trong mắt con bé khi nhìn Nanoha nói những lời sáo rỗng về một căn nhà để trở về cứ bơi trong đầu cô đến mức đau đớn.
Cô nhắm chặt mắt, nằm xuống chỗ gối cô đã dựng lên, và đợi buổi đêm qua đi.
____________
-Hai năm trước-
Nanoha mệt mỏi xoa thái dương bằng một tay, nhăn nhó vì chẳng thấy đỡ được chút nào. Buổi họp phụ huynh diễn ra không suôn sẻ vì giáo viên của Vivio đã rất nhanh chóng chỉ ra tật nói năng của con bé. Chuyến xe về nhà cũng tệ không kém khi có một cô bé tuổi teen ngồi im lặng rầu rĩ bên cạnh cô. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu trong căn phòng khách tối tăm, Nanoha thở dài, còn TV không giúp cô phân tâm.
Hồi còn trẻ cô hư vậy sao?
Điều tồi tệ nhất, cái điều tồi tệ nhất cơ, là cái nhìn của những phụ huynh khác tặng cho cô. Tin đồn và chuyện kể về thành tích pháp sư chói lọi của Vivio không giúp xoá đi tai tiếng. Cô còn nghe loáng thoáng cái gì đó về chuyện không có chồng, rồi con rơi...
...mấy người đó chỉ may mắn vì có quá nhiều nhân chứng thôi.
Cạnh cô, Raising Heart lên tiếng. "Vẫn không có phản hồi từ Bardiche, thưa chủ nhân. Có vẻ như họ đang ngoài tầm phủ sóng. Tôi thử lại nhé?"
"Được rồi." Nanoha nói thầm, úp một tay lên trán vì có kim đang châm vào mắt cô. Đã hai tuần rồi cô chưa nghe tin gì về Fate, và dù cô biết hành pháp giả đang trong vùng địch và đang rất bận, nhưng có sự xuất hiện của người quen bao giờ cũng tốt. Nhiệm vụ của Fate ngày càng đưa cậu ấy đi ra nhà, và gần đây, cô chỉ được gặp cậu ấy có khi được giỏi lắm hai ngày. Nanoha bắt đầu cảm thấy mình như bà mẹ đơn thân mà các phụ huynh vẫn hay xì xào.
Vào lúc ban đầu, mọi thứ đã thật tuyệt vời. Fate đã ở bên cô, và cùng nhau, họ đã đối đầu mọi cái đầu gối xây xát, những cơn nhõng nhẽo và ác mộng đầy nước mắt. Nhưng Vivio càng lớn, và ít cần Fate hơn, Fate lại quay về lịch trình tất bật, đi hết bốn góc dải ngân hà.
Cô lần tìm điều khiển trong bóng tối, tắt bộ phim hài lãng mạn thảm hoạ ở trên màn hình đi. Lãng mạn ư? Nực cười. Cô còn không nhớ lần cuối cô đi hẹn hò tử tế là khi nào. Với tất cả các thể loại sự kiện, cô đều đi một mình, hay nếu có cơ hội mong manh Fate rảnh rỗi, họ sẽ đi cùng nhau. Nhưng mọi thứ giờ đã khác, thời gian cứ trôi mà không có cô. Chrono đã kết hôn, bạn bè cô ở nhà cũng đang hẹn hò, đến cả Hayate cũng đã ổn định...
Cô nghe một tiếng động mạnh trên đầu và rên to. Vivio có vẻ vẫn chưa đi ngủ. Cô có thể dành thời gian với ai trong khi còn bận lo toan cho một đứa trẻ tuổi teen ầm ĩ chứ? Hàng phút trôi qua, và khi cô định đứng lên để về ngất trên giường, thiết bị của cô kêu lên lần nữa, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ xám xịt. Có người gọi cửa? Phân vân giữa đi ngủ và mở cửa, cô đã chọn cái sau, và ngạc nhiên khi thấy người đứng ở phía bên kia.
"Yuuno. Cậu làm gì ở đây."
"À." Người đàn ông trẻ cười bẽn lẽn, giơ lên một túi nhỏ màu nâu. "Tớ vừa ở gần đây, rồi nhớ ra cậu thích loại trà này..."
Cô cười, trái tim ấm lên. Thế này thì sao? Người quen đây. "Vào đi, tớ vừa cho Vivio đi ngủ.
_________
Nanoha tựa người vào ghế một lần nữa, khuấy khuấy chiếc thìa trong nước màu hổ phách đậm, và không cảm thấy khá hơn chút nào hết dù đã không còn nghĩ về rắc rối.
"Cậu có ổn không? Thật ấy?" Yuuno hỏi khẽ, cúi người về trước và chống khuỷu tay lên gối.
"Tớ ổn." Nanoha thở dài. "Chỉ là có, cô đơn, đôi lúc." Chiếc thìa đứng yên và cô nhìn ảnh phản chiếu của mình trên gợn sóng lăn tăn."Tớ không nghĩ đời mình sẽ thế này khi còn bé."
Lông mày Yuuno cau lại suy nghĩ. "Tớ đoán cậu tưởng tượng ra nhiều kì lân hơn?"
Cô chớp mắt. "Kì lân?"
Cậu cười. "Phòng cậu ấy. Cậu có nhiều kì lân bông mà."
Nanoha cười, má đỏ lên vì xấu hổ. "Cậu nhớ cái đó à?"
Người đàn ông tóc vàng lắc đầu. "Cậu quên thì có. Tớ cũng ở đấy lâu mà."
"Như thể từ rất lâu rồi vậy," cô nói khẽ, "cứ như là một cuộc sống hoàn toàn khác."
"Theo nhiều cách thì đúng vậy." Cậu đồng ý, cởi chiếc áo khoác xanh lá cây đậm ra và phủ lên thành ghế. "Trước khi cậu bị kéo vào những chuyện này."
"Nhưng lúc đó cũng cô đơn nữa." Nanoha thì thào. "Gia đình thì bận rộn trong khi tớ còn quá bé để giúp bố khi ông ấy gặp tai nạn, nhiều lúc tớ đã rất cô đơn, cho đến khi tớ gặp cậu và Fate....
Yuuno hơi quay lại nhìn cô, để ý cách bạn cậu cứng lại và cách mắt cậu ấy trở nên xa cách khi nhắc đến tên người hành pháp. "Cậu ấy vẫn chưa trả lời à?" Anh thử hỏi, giọng dịu lại.
"Chưa." Tay cô siết chặt chiếc cốc. "Và tớ chỉ có thể ngồi đây lo lắng." Cặp mắt tối tăm nhắm chặt vì những phát kim châm vào đó quay trở lại. "Thật sự, tớ... tớ không biết tớ còn chịu được không nữa." Tim cô thắt lại và cô không thở được. Chịu cái gì? Chờ đợi sao? Lo lắng sao? Vật lộn sao?
Có lẽ là tất cả những thứ đó.
"Nanoha." Yuuno nhẹ nhàng bỏ chiếc cốc ra khỏi tay cô và đặt nó lên chiếc bàn uống nước. "Tớ không thể tưởng tượng cậu đang cảm thấy thế nào, tớ cũng sẽ không giả vờ là tớ hiểu."
Mắt cô nhìn lên cậu, đục ngầu nhìn theo cử động. Cô đã quá mệt rồi...
Tay cậu ôm lấy tay cô, ấm áp và dịu dàng. "Nhưng tớ muốn cậu biết cậu không có một mình. Có rất nhiều người quan tâm đến cậu nữa."
Và cô biết, cô biết cậu là một trong số đó. Những lời cậu ấy bóng gió cô không hề không nhìn ra, chỉ có cô giả vờ không biết. Mắt cô nhìn xuống bàn tay đang nắm của họ, và cô phải nhắm mắt để thở bình thường.
Một bàn tay ấm áp đã đặt lên cằm cô, nâng mặt cô lên, và khi có đôi môi chạm vào cô, cô tự nói với bản thân rằng cậu ấy là người tốt, và cô chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ tổn thương cô.
Đó là đêm mà Fate đã về nhà và....
-Hiện tại-
Nanoha tỉnh dậy bởi cánh tay khoẻ mạnh nhưng dịu dàng, bao quanh lấy cô và bế cô lên. Trong cơn chếnh choáng, cô áp sát hơn nữa vào cơ thể ấm áp, thoải mái không muốn nhấc đầu dậy, và vùi mặt vào bả vai ấm áp, thở một tiếng mãn nguyện.
Fate hơi đỏ mặt, thầm cảm ơn ánh đèn mờ nhạt từ cửa sổ trong khi cô chỉnh lại tư thế, một tay luồn xuống dưới chân Nanoha và tay còn lại vòng qua lưng, nắm lấy vai cô và kéo cô lại gần. Với một cái gật đầu, cô ra hiệu về phía VIvio trước mặt, lên trên tầng và dọc hành làng. Cô không nghĩ buổi tối của cô sẽ thành như thế này. Nhưng khi cô đưa Vivio về, căn nhà tắt đèn trong khi xe của Nanoha đang đỗ trước cửa làm cô lo lắng.
Và họ tìm thấy cậu ấy, cuộn lại một góc trên chiếc ghế bành, đã ngủ say. Rồi Fate nhanh chóng quay lại thói quen cũ, bế sĩ quan đào tạo lên mà không hề suy nghĩ. Cô dễ dàng định vị được cầu thang bất chấp sức nặng trên tay, và gật đầu một cái nữa với Vivio, lần này là vì con bé đã giữ cho cửa mở. Cô cẩn thận đặt Nanoha lên giường và ngồi ở mép, làm mọi cách để lờ đi đồ đạc của Yuuno đang vương vãi. Mọi thứ thật khác, nhưng cũng lại vẫn thế, từ mùi nước hoa thoang thoảng của Nanoha cho đến chiếc chăn xanh đậm ở dưới.
Cô quyết định sẽ để cậu ấy mặc nguyên quần áo vì không có sức để giải thích sau. Fate chỉ nới lỏng chiếc cà vạt đỏ và cởi ba chiếc cúc áo trên cùng, hi vọng như vậy là đủ để cậu ấy có thể ngủ thoải mái trong bộ đồng phục.
Cách cửa đóng lại sau lưng Fate và cô giật mình, tim đập trong lồng ngực khi cô cẩn trọng nhìn ra sau. Làm gì có ai ở đó, cô thở nhẹ nhõm vì sự ngu ngốc của mình. Thần kinh của cô đang hơi quá tải, chắc chắn, và nó cũng không khá hơn khi một bàn tay của sĩ quan đào tạo với ra trong ánh sáng tắt và đặt trên đầu gối hành pháp giả.
Nanoha nói nhẩm gì đó và nghiêng đầu trên gối, xoã mái tóc dài qua vai và Fate chắc chắn rằng trong một khắc, thời gian đứng yên.
Cậu ấy đẹp quá.
Tắm trong những tia ánh sáng mặt trời còn sót lại trước khi khuất lấp ở phía chân trời, Fate thề nếu Nanoha nghiêng đầu vừa phải, cậu ấy sẽ nhìn như hồi trẻ một lần nữa, những đường lo âu quanh mắt và giữa lông mày đã biến mất. Đây là Nanoha mà cô nhớ, là người mà cô luôn giữ trong tâm trí sau bao nhiêu năm và hàng triệu dặm. Cô nhớ nụ cười và tiếng cười lan toả của cậu ấy, Cô nhớ sự ấm áp của căn nhà bình yên và cả sự gần gũi và an tâm chỉ Nanoha mới có thể mang lại.
Cô nhớ...
Tay cô tự cử động, lơ lửng trước sĩ quan đào tạo trong một thoáng, định nguy hiểm vén tóc ra khỏi mắt cậu ấy và...
"Fate-chan?" Nanoha thì thào buồn ngủ, dù không trở mình.
Fate thở ra một tiếng khẽ, buông cánh tay chỉ còn cách Nanoha vài li sang bên. Cô đang làm gì vậy? Cô nuốt ực, không tin vào giọng nói của mình, cô nắm nhẹ vào tay người con gái đang ngủ say để đáp lại. "Ừ. Mọi chuyện ổn rồi."
Bàn tay trên đùi cô rút lại, còn Fate loạng choạng đứng dậy, nín thở cho đến khi cô ra được hành lang và đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng.
Thói quen cũ...
Vivio nhìn cô trêu trọc từ đầu cầu thang và Fate lắc đầu với con bé, rời khỏi cánh cửa và xoa lên đầu cô thiếu nữ lúc cô bước qua. "Đi nào, để mẹ làm bữa tối cho con."
Con bé cười. "Con không muốn nói đâu, nhưng trong nhà này không có mì ăn liền nhé."
__________
Không phải báo thức hay một cô bé tuổi teen đánh thức cô buổi sáng hôm đó mà là mùi thịt và cà phê tươi. Bối rối, buồn ngủ và giờ là hơi đói, Nanoha chống hai tay lên giường và ngồi dậy nhìn quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Phải rồi, Yuuno đã đi. Nhìn lại cô còn thấy mình vẫn đang mặc đồng phục đi ngủ. Hay thật, cô không nhớ mình có lên giường nằm.
Cô xoa mắt và vung chân ra khỏi giường, ngáp một tiếng và nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng? Fate đã đưa Vivio về nhà chưa? Nếu may mắn cô sẽ gọi được Vivio dậy lúc 7 giờ.
Trong khi đi xuống cầu thang về phía bếp, cô nghe thấy hai giọng nói, theo sau là tiếng cười của Vivio.
"Không, không cái tủ kia cơ!"
Có tiếng đồ rơi vỡ, và Nanoha khựng lại trên hành lang.
"Không phải lỗi của mẹ khi đồ bị di chuyển hết thế!"
Hay thật, nghe như thể...
"...bánh đang cháy kìa."
"Thế thì con đứng dậy và giúp mẹ đi."
"Không đâu. Mẹ bắt con dậy sớm mà, mẹ tự lo đi chứ."
Có một sự im lặng kéo dài.
"Mẹ cho con 10 phút dùng thẻ của mẹ. Không thắc mắc."
"Vâng."
Nghe tiếng chân ghế kéo lùi trên mặt sàn, cô đã không thể kiềm chế tò mò hơn nữa mà bước vào phòng, bị kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt. Tai cô đã không lừa cô, và Fate chắc chắn đang đứng giữa bếp nấu một núi thức ăn. Cậu ấy quay lưng lại về phía Nanoha, nhìn y như cô nhớ, chuyên nghiệp lật chiếc chảo rán trứng bằng một tay và tay kia gắp thịt ra từ một chiếc chảo khác. Còn VIvio thì có một chồng bánh rán bên cạnh, vẫn đang tập trung đổ nốt hỗn hợp bột từ chiếc bát to.
"Nanoha."
Nữ át chủ bài giật nảy. Không chần chừ hay thậm chí quay đầu lại, Fate đã ra hiệu về bếp. "Cà phê pha rồi, đồ ăn sáng cũng sắp được. Cậu đi chuẩn bị đi, khi nào cậu xong thì sẽ sẵn sàng."
Cô gái tóc nâu mở và đóng miệng vài lần, cố gắng xử lí khung cảnh trước mặt.
Cô không nói được một từ nào.
Hoàn toàn.
Vivio quay về phiá cô cười toe toét và vẫy chào bằng cái vét bột. "Mẹ đi đi, Nanoha-mama. Không phải mì ăn liền đâu."
"Nếu không phải vì con dễ thương thì mẹ đã trói con lại và bắn bỏ rồi." Fate hầm hừ trong khi di chuyển sang phía bên kia bàn bếp, dù cô vẫn cho Vivio một cái nháy mắt.
Nanoha lắc đầu đáp lại ngu ngốc, cảm tưởng cô đã bị hút vào một chiều không gian khác chỉ sau một đêm. Gần như tất cả tương tác giữa họ cho đến giờ đều là gượng gạo, đây chính là Fate đã không nhìn vào mắt cô một tuần trước sao? Là người không trả lời điện thoại của cô sau khi biến mất đêm đó sao? Là người đã....
Fate đột nhiên xuất hiện trước mặt và nhét một chiếc cốc cà phê vào tay cô. "Nhanh nào." Cậu ấy cười ấm áp. "Cậu sẽ muộn mất."
Cô không chắc là do nụ cười của Fate, hay việc Fate đang ở đây, nấu cho cô bữa sáng to nhất từ khi bỏ đi, hay là cái cách ngón tay ấm áp của cậu ấy nán lại, xoa lên tay cô khi đưa cốc, nhưng có gì đó đã kích động cô, và vừa đủ khiến mắt cô cay xè.
____________
"Cậu nghe tớ nói gì không thế?"
Nanoha vội quay trở lại, nắm luôn lọn tóc cô vừa xoắn trên ngón tay. "G...gì cơ?"
"Thôi nào Nanoha." Hayate rên. "Tớ biết không phải hôn phu cậu khiến cậu thức đêm, cái mặt đờ đẫn đó là sao vậy?"
"Xin lỗi. Tớ mải suy nghĩ." Sĩ quan đào tạo làu bàu hối lỗi.
"Cái đó tớ thấy rồi." Bạn cô thở dài, rướn một bên mày và dựa lại người vào ghế.
"Cậu muốn nói chuyện không?"
Nanha nhìn bạn cô một cách cẩn trọng, ôm một cái gối vào ngực và che nửa mặt lại.
"Thế nên cậu mới mời tớ đến chơi mà phải không?" Hayate hỏi, cố gắng duỗi nụ cười khi thấy bạn mình trẻ lại rất nhiều vì hành động đó. "Không phải vì mỗi nhà không có ai các thứ."
"Là...là Fate." Nanoha khẽ thừa nhận.
"Sốc chưa." Hayate ê a, nhấp một ngụm cà phê.
Hai cánh tay ôm chặt lấy chiếc gối, mà, tâm trí mơ hồ của cô nhắc, có mùi dầu gội đầu hương hoa của Fate. "Cậu ấy ngủ qua đêm."
Hayate chúi người về phía trước và ho sù sụ trong khi cố giữ thăng bằng và nuốt xuôi nước nóng. "Làm gì? Để làm cái gì?"
Nanoha đỏ mặt gay gắt. "Chắc chắn không phải cái cậu đang nghĩ!"
Hayate chớp cho hết nước mắt trào ra sau trận ho, hoàn toàn không để ý đến cặp mắt mở to đang nhìn mình và xua xua tay ý nói tiếp. "Khai sáng cho tớ được không?"
Nanoha chôn người xuống ghế, mặt tâm trạng. Có lẽ đây là ý tồi.
"Đi mà. Tớ sẽ ngoan." Hayate cười to hứa hẹn.
Cái lườm hoài nghi là câu trả lời duy nhất.
"Ừ thì hầu hết."
___________
"Thế là cậu bắt cậu ấy ngủ trên ghế à?"
Nanoha cau mặt, mân mê sợi chỉ sờn ra trên gối. "Sáng nay tớ mới biết cậu ấy ngủ ở lại."
Hayate gõ vào cằm suy nghĩ, hai mắt xanh đăm chiêu. "Và cậu ấy bế cậu lên giường à?"
Mặt sĩ quan đào tạo đỏ lên, "Tớ không nhớ. Vivio phải giải thích một chút..." cô thôi dần, không thích cái mặt dâm đãng của bạn mình.
"Lãng mạn thế!"
Nanoha úp mặt vào tay. "Không phải thế. Chưa bao giờ như thế. Cậu biết vậy mà."
"Nhưng cậu ấy là người yêu hoàn hảo." Hayate nhăn răng. "Cuốn hút và quyến rũ..."
"Với một công việc khiến tớ đau tim muốn chết."
"Một người mẹ tốt."
"Khi cậu ấy không làm Vivio khóc vì biến mất lúc nửa đêm."
"Ngoại hình đẹp." Bạn cô phản biện.
"Khi cậu ấy không vắng mặt 90% cả năm." Nanoha cãi lại.
Hayate cúi người về trước. "Thế cậu nhận là cậu ấy có ngoại hình đẹp à?"
Cặp mắt xanh nhíu lại nguy hiểm. "Đấy là vấn đề à?"
"Rồi rồi." Trung tá của cô bớt lại, nhưng chỉ trong một giây. "Thế nếu cậu ấy không vắng mặt 90% cả năm...."
Trong một chốc, căn phòng trở nên im lặng một cách báo động, chỉ còn tiếng từ đường sá bên ngoài cửa sổ.
"Hayate, tớ sắp kết hôn ,chỉ trong chưa đầy một tháng nữa đấy. Chuyện này còn quan trọng gì chứ?"
"Vì cậu có vấn đề chưa giải quyết!" Hayate đập hai tay lên chân. "Khiến cho bọn tớ phát điên hết cả!"
"Tớ không có vấn đề chưa giải quyết. Tớ hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại!"
"Nếu đó là thật sao chúng ta còn đang nói chuyện này?"
Nanoha có thể thấy hàm mình siết lại. "Đây không phải về Yuuno, mà là Fate."
"Đúng thế!" Hayate nổi cáu, vung hai tay lên trời. "Đó là vấn đề của cậu đấy. Cậu có bảo với cậu ta dạo này cậu gặp Fate nhiều thế nào không? Hay là cậu giữ bí mật?"
Một cú đánh trực diện.
Nữ át chủ bài hít một hơi, đột nhiên cảm thấy mình đang rất, rất bé nhỏ. Sự tội lỗi xoáy qua người cô sau ẩn ý của Hayate, và cô khổ sở bao biện. "Anh ấy không tin tưởng cậu ấy. Tớ không muốn cãi cọ..."
"...bằng cách nói dối sao?"
Nanoha sụp về phía trước và luồn một tay run rẩy qua tóc. Khi nói như thế, như thể chỉ có trắng và đen như thế....
"Nghe này." Hayate cố, nắm lấy tay Nanoha. "Kết hôn đáng lẽ phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng Nanoha, khi tớ nhìn cậu, cậu không hạnh phúc..."
"Chỉ là căng thẳng thôi." Nữ át chủ bài yếu ớt cãi lại, giọng cô run rẩy và xa lạ, ngay cả với chính tai cô. "Anh ấy là người tốt và tớ thoải mái với anh ấy. Hơn nữa anh ấy có ở đó vì tớ khi, khi tớ..."
"Cậu chấp nhận chỉ sống thoải mái đến hết đời vậy sao?"
"Hayate." Nanoha đáp, giọng cô không hơn một cái thều thào. "Cậu không hiểu. Tớ đã hứa và tớ sẽ giữ nó."
"Đó có phải tình yêu không?"
"Tớ yêu anh ấy."
"Nhưng cậu có đang yêu không?"
Mắt xanh dao động, không chắc chắn. "Không phải như nhau sao?"
Hayate lắc đầu và cười gượng gạo. "Cái đó là do cậu tự quyết."
"Tớ cũng nghĩ cậu sẽ nói thế."
Nanoha cắn má trong, đầu cô hoạt động quá sức. Hayate nói có đúng không? Hay chỉ là căng thẳng vì sai thời điểm và sự trở lại đột ngột của Fate? Tâm trí cô đã trở thành một mớ hỗn độn, còn cảm xúc thì náo loạn. Chỉ nhìn Fate cũng khiến cô giận dữ và rồi lại hạnh phúc đến điên cuồng vì cậu ấy đã quay về, và không ai có thể hiểu được tất cả khiến cô mệt mỏi đến mức nào, chưa kể sự căng thẳng vì Yuuno luôn nhìn bị tổn thương khi nghe thấy tên cậu ấy và những trận cãi vã theo sau và...
"Chúng ta ôm nhau an ủi nhé?" Hayate đề nghị, mở rộng vòng tay.
Nanoha chớp mắt, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ lộn xộn. "...thật sự?"
"Sao đâu?" Trung tá bĩu môi. "Fate vẫn ôm ấp tớ sau khi nói chuyện mà."
Nhưng Nanoha chắc chắn không phải Fate, minh chứng là có một chiếc gối bay về phía Hayate thẳng vào mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com