CHAP 7
"Muộn rồi." Vivio bình luận, giữ mặt bình thản trong khi cô giúp Fate dọn dẹp chỗ bát đĩa và chảo. Cô không hề hi vọng người mẹ đỡ đầu của mình sẽ giúp, nhưng không sao cả, vì nếu cô nheo mắt lại một chút, mọi thứ cứ như thể đang là đã từng.
"Ừ." Fate đồng ý, khuỷu tay vẫn đang ngập trong nước xà phòng. "Con đi ngủ đi. Mẹ sẽ làm nốt và để Bardiche khoá cửa."
Cô thiếu nữ dùng mu bàn tay để vén mái ra khỏi mắt và nhận một nắm đồ dùng từ tay Fate, rửa lại chúng dưới làn nước lạnh. "Mẹ không mệt à?"
Fate lắc đầu, vẫn tập trung vào chiếc chảo rán cứng đầu. "Mẹ không ngủ nhiều. Mẹ quen làm thêm vài tiếng rồi."
Vivio khịt mũi. "Đừng để Nanoha-mama nghe thấy mẹ nói thế đấy."
Nữ hành pháp giả nén không vặn lại dí dỏm.
"Vì, mẹ ở lại qua đêm lúc nào cũng được mà..." Cô thiếu nữ nói bé dần, cố tỏ ra không hứng thú.
Fate cau mày, đưa chiếc chảo cho cô. "Vivio..."
"Sao ạ?" Mắt sáng nhìn cô ngây thơ. "Bữa tối ngon mà? Làm con nhớ lại những bữa sáng ngon lành mẹ từng làm."
"Mẹ nghĩ đấy không phải ý hay đâu."
"Sao không ạ? Hôm nay hai người ổn mà?
Dòng suy nghĩ của Fate hơi kéo về nữ sĩ quan đào tạo đang ngủ trên phòng ngủ tầng 2, và về bàn tay ấm áp đã ở trên đùi cô, nhưng chúng không giúp cô thấy tốt hơn. Ít ra chuyến đi mua sắm sáng nay không quá tệ, và mặc dù mọi thứ đã trở nên không thoải mái một lúc, họ đã ở được gần nhau mà không cãi vã. Sau khi cân nhắc, cô thấy mọi thứ cũng không xấu lắm, nhưng chắc chắn đêm nay cô sẽ không dễ ngủ. "Đúng là thế."
"Thấy không?" Vivio đáp lại tự tin. "Không có vấn đề gì cả."
Hành pháp giả thở dài, kéo nắp cống và với lấy một chiếc khăn lau bát, không dám nhìn vào mắt con bé. Đứa trẻ này là điểm yếu của cô, cô biết điều đó, nhưng trước khi Fate có thể đáp lại câu nào, giọng Bardiche đã phát ra từ trong túi.
"Thưa ngài, có cuộc gọi từ Điều tra viên Nakajima."
Fate cắn môi trong khi tim lộn nhào trong ngực, và khi cô nhìn lên và thấy một cặp mắt sáng bừng hi vọng, cô phải nín không rên rỉ.
Chết tiệt.
"Mặc kệ đi." Fate nói thầm, bóp bóp sống mũi và nhắm tịt mắt. Đến mức này sao còn có ai gọi điện cho cô vậy? Cô có bao giờ trả lời đâu.
Vivio vung tay quanh hành pháp giả, ôm cô thật chặt. "Fate-mama là tuyệt nhất."
"Ừ ừ." Fate lẩm bẩm, hôn lên đầu con bé. "Đi ngủ đi."
"Mẹ muốn ngủ trong phòng con không?"
"Không sao." Cô gái tóc vàng đáp lại với một nụ cười méo xệch. "Ghế bành là đủ thoải mái rồi."
_________
Nhiều năm sau, khi Fate nhìn lại đời mình và những sự thay đổi trong đó, cô nhận ra hầu hết những sự kiện đổi đời đều bắt đầu một tuần sau khi cô ngủ lại trên chiếc ghế bành của Nanoha, và còn xảy vào một buổi sáng thứ 4 quá sớm.
Sao cô lại chọn trả lời cuộc gọi đó trong khi cô từ chối mọi thể loại liên lạc, cô cũng không biết...
-Một tuần sau-
"Thưa ngài, có cuộc gọi đến."
Fate bừng tỉnh, lập tức bật dậy trên giường, lờ đờ và mất phương hướng, hai tay cô đã nắm thành đấm và sẵn sàng vung khi thấy bất kì kẻ thù nào trong bóng tối. "Tôi đang ở đâu?" Cô hỏi, giọng khàn vì đang ngủ. Trong đầu, cô vẫn đang bị truy đuổi, lần theo những kẻ khủng bố qua rừng và...
"Ở nhà, thưa ngài"
Hành pháp giả lắc lắc đầu mơ màng khi thế giới rõ ràng trở lại, và cô thở một hơi chậm. Không có khủng bố. Không có giao tranh. Không có quái vật...
Chỉ có cô mà thôi.
Cô tự ép mình thả lỏng, nhả hai nắm đấm bằng cách duỗi ngón tay, nhăn mặt khi khớp xương biểu tỉnh lại. Tóc cô dính lên trán và sau gáy, dính đầy mồ hôi. Fate chỉnh lại chiếc áo cũng đang ướt không kém, kéo nó ra khỏi người đang dính nhớp nháp, nhưng hành động không khiến cô thoải mái hơn.
"Cuộc gọi đến từ Raising Heart."
Từng thứ một thôi.
Có lẽ Hayate đã đúng. Có lẽ cô đã làm việc hơi quá nhiều dù không bao giờ công khai thừa nhận. Fate chớp mắt chậm rãi, máu kích thích trong cô đã biến mất, còn cô dùng ngón tay cào lên tóc trong khi nhịp tim dần trở lại bình thường. Khung cảnh qua chiếc rèm đỏ chói nói cho cô những điều cô đã biết qua tiếng chim hót buổi sáng ngoài cửa sổ dù trời vẫn đang tối.
Thời điểm hoàn hảo để đổi lấy cái rắc rối khác.
"Mở đi."
Có một tiếng xuýt nhẹ đi kèm với đường liên lạc kết nối thành công, và Fate ấn vào màn hình để chuyển sang chế độ chỉ nghe nói giọng. Cô không muốn ai nhìn thấy cô nhìn như, Signum nói thế nào nhỉ? Một người vô gia cư loạn trí à?
"Fate-chan?"
"Ừ, nói đi." Fate lầm bầm, xoa mu bàn tay lên mắt.
"Xin lỗi, tớ đánh thức cậu à?"
"Sao vậy?" Cô đáp lại cộc lốc, hơi nhăn mặt vì ngữ điệu của mình.
Nanoha cảm thấy căng thẳng trong giọng của hành pháp giả, cô khựng lại một chút.
"Không sao đâu." Fate nói lại, dịu dàng hơn, hoàn toàn tưởng tượng được khuôn mặt thất vọng Nanoha chắc chắn đang đeo. "Cứ nói đi."
"Tớ... tớ có chút vấn đề. Tớ cần nhờ cậu việc này."
_________
Chưa đầy sáu tiếng sau, Fate đã ở trên Trái đất, nguồn năng lượng bạc từ cổng dịch chuyển lách tách dưới chân cô rồi biến mất. Cô đẩy lại chiếc kính râm trên mặt và vuốt lại tóc, dành một lúc để nhìn xung quanh và chuẩn bị đồ.
Đã vài năm rồi cô không trở lại đây, nhưng đứng đây dưới ánh mặt trời ấm áp, trên chiếc cầu cô đã quá quen thuộc này, Fate cảm thấy xao xuyến bởi cảm giác hoài niệm. Dù chỗ thành cầu đã hơi xuống cấp, lớp sơn đã mờ và sứt mẻ nhiều chỗ, nơi này vẫn gần như không thay đổi. Nó vẫn tạo cho cô cảm giác chào đón vào cái lúc mọi thứ trong đời cô đã không còn như trước.
Hai mươi năm trước, cô đã đứng ở chính xác nơi này, và Nanoha đã chạy tới chỗ cô, hai má ửng hồng vì phấn khích được gặp lại Fate sau khi phiên toà kết thúc và chỉ bị xử cải tạo. Nhắm mắt lại và hít một hơi không khí biển thật sâu, cô thề cô vẫn nghe thấy tiếng gọi háo hức của Nanoha bay phía mình trên cơn gió hè.
Thật tốt khi biết thời gian vẫn không chạm được đến nơi đây.
"Sĩ quan chấp vụ Harlaown, lịch trình quay lại sẽ vào lúc mười ba giờ."
"Cảm ơn, tôi hiểu rồi." Fate nói, cho hai tay vào túi và đi xuống con đường bê tông cô biết rõ.
Tay cô giơ lên, chưa kịp gõ cửa thì nó đã bật tung và cô bị kéo vào một cái ôm đau thấu xương.
"Fate!" Một giọng dịu dàng thì thầm bên tai cô còn cái ôm lại chặt thêm. "Ngạc nhiên quá!"
"V...vâng ạ."
Momoko Takamachi buông ra, cặp mắt xanh vẫn đang lấp lánh hạnh phúc. "Nhìn con này! Vẫn đẹp như cô nhớ vậy!"
"D...dạ. Cảm ơn cô." Fate lắp bắp với hai má hồng, đột nhiên thấy mình mười tuổi một lần nữa. Và cô biết bao nhiêu dù cà phê cũng không giúp cô sẵn sàng với những điều sắp tới. "Con xin lỗi vì làm phiền, nhưng Nanoha có công việc phải lo. Con đến để đưa cô đến Mid-childa."
"Không phiền hà gì đâu." Momoko đáp lại dễ dàng. "Con là gia đình mà."
"Cảm ơn cô." Fate đáp lại lần nữa, thật lòng.
"Nhưng vì con là gia đình..."
Kính râm của của hành pháp giả bị tháo ra nhanh như chớp, và người phụ nữ họ Takamachi nghiêng đầu vào, nhìn cô soi xét.
"Con không ngủ đủ."
Fate suýt giật mình trước cái nhìn dữ dội hệt như của Nanoha. "Cái đó..."
"Và con quá gầy nữa!"
"D...dạ?"
"Vào đi." Một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp chống đối và dễ dàng lôi cô vào nhà. "Chúng ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi con ăn gì đó."
Máu dồn lên gáy và điểm lên hai tai cô một màu đỏ tươi.
Cô biết mình không thể làm khác.
__________
"Thế, con sống một mình có hạnh phúc không? Nanoha nói con ít khi về nhà, thậm chí còn không nghỉ phép." Momoko hỏi đơn giản, nhưng mặt bà lại không như thế.
Fate căng thẳng, mắt nhìn liếc qua ghế khách và hai tay đang nắm chặt vô lăng. Người phụ này rất thẳng thắn và không thích lòng vòng. Từ khi họ về đến Mid-Childa, hành pháp giả đã bị khủng bố bởi một đống câu hỏi liên quan đến hoạt động của cô và tất cả mọi thứ đã xảy ra sau lần cuối họ nói chuyện. Nên cô quyết định cách tốt nhất là cẩn thận nói chung chung. "Con thích bận rộn thôi ạ."
"Có lí do gì không?"
"Để giữ mình trẻ ạ?" Fate cười méo xẹo.
Momoko không ý kiến và vẫn giữ nguyên thái độ, hai tay bà đặt lên trên đùi. "Con thấy Yuuno thế nào?"
Bắt đầu chuỗi di tản khẩn cấp.
"Cậu ấy... ổn. Con nghĩ thế. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì..." Fate nhỏ tiếng dần, tự thấy ghê bởi nghe nó quá sức giả tạo và trống rỗng. Cô cố lần nữa. "Ý con là cậu ấy thông minh, nên,..." cô ngưng lại, hơi nhăn mặt.
Thuyết phục lắm.
Cô sẽ không bao giờ có thể trả lời được tử tế, nên thà đừng nói nữa có vẻ là tốt nhất. Cô phải đáp thế nào chứ? 'Xin lỗi cô Takamachi, nhưng con không muốn gì khác ngoài đập cậu ta, ôm con gái cô trên vai và bay về hoàng hôn' à? Fate cố gắng không phì cười. Thiếu ngủ cộng nói chuyện nghiêm túc luôn bằng những điều rất, rất xấu. May là cô đã nhìn thấy nhà Nanoha từ xa, và thế có nghĩa là cô sẽ được cứu khỏi những câu hỏi thêm nữa.
Có khi cô nên lén cho một tờ giấy tuyển quân của đơn vị điều tra vào hành lí của cô Momoko? Fate nuốt căng thẳng xuống và hơi cười vì suy nghĩ đó. Chỉ những người phụ nữ Takamachi này mới giết được cô. Hai tay cô vững vàng lái xe vào lề đường, đỗ lại và cô thở nhẹ nhõm. Sắp xong rồi. Cô sắp xong rồi. Chỉ cần đưa cô Momoko đến cửa và...
"Cô nói với con chuyện này được không, chỉ giữa chúng ta thôi?" Người phụ nữ hỏi khẽ, đặt một tay lên vai Fate làm cô giật mình.
Fate gật đầu yên lặng, tự hỏi tại sao cô luôn bị tấn công như thế này trong xe. Nhiều khi cô chỉ muốn lái xe trong yên lặng, chỉ với một mình cô, và có khi nhạc bi kịch và...
"Cô vẫn nghĩ Nanoha sẽ chọn ai đó dịu dàng hơn."
Cô gái tóc vàng đông cứng, bối rối hiện rõ trong mắt.
Momoko chỉ cười, cùng một nụ cười tươi ấm ấp đó. "Và con, chính là người dịu dàng như thế đấy."
Khó hiểu chuyển thành hiểu ra, cuối cùng là mắt cô trợn to vì sốc. Cơn đỏ mặt trở lại, và lần này Fate không thể xua nó đi được nữa.
"Cảm ơn con vì đã chứng minh lời của cô." Người phụ nữ Takamachi cười lớn.
Fate vẫn không hiểu sao cô đang nói chuyện này, lại còn với mẹ của Nanoha trong bao người. Nhắc mới nhớ, một cuộc nói chuyện thường gồm nhiều hơn một người. Cô nên nói gì đó, cái gì cũng được, nhưng cô chỉ cảm thấy hoảng loạn nóng ran ở dọc sống lưng. Ba mươi giây. Chỉ ba mươi giây, thế giới của cô đã đảo lộn. Họng đột nhiên khô khốc khiến cô nuốt ực, chật vật tìm từ để đáp trong khi lưỡi nặng như chì. Và cô biết nếu cô nhìn xuống tay, cô sẽ thấy chúng đang run lên. "Con...con xin lỗi nếu con..."
"Không." Momoko lắc đầu đáp lại. "Đừng xin lỗi. Đừng bao giờ xin lỗi. Cô biết con yêu cô bé, rất nhiều, cô cũng biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng tình cảm như thế sẽ mang đến rất nhiều đau đớn."
Có thoáng chuyển động từ phía cửa nhà, và Fate biết cô không còn nhiều thời gian. Tim cô đang đập mạnh đến nỗi cả thế giới có thể nghe thấy còn máu thì sôi trong tai cô. Chuyện này, chuyện này đang thực sự xảy ra phải không? Cảm thấy ngu ngốc và chậm chạp, cô hỏi một câu duy nhất não mình nghĩ ra được. "Sao cô..."
"Đừng từ bỏ." Người phụ nữ kia đáp lại dịu dàng. "Bao giờ cũng dễ bỏ cuộc khi mọi thứ đang tối tăm nhất, nhưng đừng bao giờ từ bỏ." Momoko quay đi, vẫy nhẹ con gái bà qua cửa sổ trước khi nhìn hành pháp giả một lần nữa. "Cô nghĩ... cô nghĩ con bé đang bối rối. Có lẽ con bé đã bỏ cuộc rồi."
Giọng của Nanoha tiến đến gần xe, còn Fate đeo lại kính vào, cảm thấy quá sức yếu đuối nếu không có nó. Hết thời gian rồi, nhưng đấy là vấn đề của cô mà đúng không? Không may, có sự khác biệt giữa từ bỏ và chấp nhận thực tại để sống tiếp. Cô không thể ao ước có được thứ cô chắc chắn sẽ không bao giờ có, và cô cũng biết bị đắm chìm trong quá khứ dễ dàng như thế nào.
"Với đi thăm mẹ đi nhé!" Momoko cười to, tặng cho cô gái tóc vàng một cái vỗ nhẹ lên cánh tay để xoa dịu không khí. "Cô ấy chỉ nhắc đến con trên điện thoại thôi. Cô ấy nhớ con lắm!"
À, Fate cười nhận ra. Mẹ và cái miệng của bà ấy. "Vâng ạ."
Họ sẽ nói chuyện về việc này, chắc chắn.
Fate nhấc hành lí của Momoko ra khỏi xe dễ dàng và nhìn nhà Takamachi tái hợp qua lớp kính màu, một nụ cười kéo cong khoé miệng cô khi thấy Nanoha bay vào vòng tay mẹ mình, mặt thực sự hạnh phúc. Đã lâu rồi cô không thấy Nanoha vui đến vậy, nên bất chấp nhiều chuyện , cô cũng vui vì đã giúp được cậu ấy. Nhưng nếu ngày đã dài thì đêm chắc chắn sẽ còn dài hơn. Cô theo họ đi vào, dừng lại ở trước cửa, hoàn toàn chỉ định để hành lí ở đó rồi tìm một chỗ tối uống nước.
"Mẹ ở lại ăn tối nhé?" Vivio chen vào, lấy hành lí từ tay Fate và chuyển sang cho mẹ, cười to một cái với hành pháp giả.
"Thực ra mẹ phải..."
"Fate sẽ rất vui." Momoko nói nốt,chống một tay trên hông và mắt chắc chắn đang nói, 'Con quên những gì chúng ta vừa nói rồi sao?' "Con bé vừa nói trong xe là mấy ngày tới con bé sẽ rảnh đấy."
Trong khi đó, lông mày Fate cau vào nhau, tạo thành một biểu cảm phản ánh cơn hoảng loạn đang quay lại.
Nanoha nhìn qua lại giữa mẹ và bạn mình, tò mò muốn biết chuyên gì đã xảy ra trong xe, và sao Fate nhìn như thể đang bị giữ làm con tin vậy.
"Đi vào nào." Vivio cười tươi, mặc kệ căng thẳng và ôm lấy tay Fate. "Mẹ có thể chơi với con mà."
Khi Fate bị dẫn vào trong nhà với lời của Momoko chơi vơi trong đầu, cô tự hỏi từ bao giờ mình dễ tính như thế.
_________
"Á." Vivio tức, hai lông mày sít lại khi con bé nhìn móng tay mình. "Công nghệ phát triển như vậy mà họ không nghĩ ra được cách nào sơn móng tay tốt hơn."
"Có đấy." Fate cười đáp, cầm tay cô thiếu nữ và chỉnh tư thế để ngồi đối mặt với con bé. "Lau đi rồi chúng ta cùng làm lại, như chúng ta đã từng làm."
Vivio cười một nụ cười lộ hết chủ đích của con bé và Fate cố không đảo mắt. Cô bé này điều khiển cô dễ dàng, cô biết điều đó.
_________
"Ngoài kia yên lặng quá." Nanoha thì thầm từ chỗ của cô cạnh thớt, vểnh một tai về phía phòng khách.
"Họ không sao đâu." Momoko cười, xắn tay áo lên. "Fate đã là phụ nữ trưởng thành, còn Vivio thì sắp rồi. Họ gây rắc rối gì chứ?"
"Con chỉ tưởng tượng thôi." Sĩ quan đào tạo thở dài. "Fate không chịu được mắt long lanh dễ thương, mà Vivio thì lại là hàng chất lượng."
"Kinh nghiệm cá nhân à?"
"Con chỉ học từ mẹ thôi." Nanoha cười đáp. "Con đã thấy mẹ làm gì với bố rồi."
"Khổ Fate."
"Cậu ấy không sao. Đôi khi con nghĩ cậu ấy thích thế." Nanoha nói nhỏ, rõ ràng ngày càng đang phân tâm vì tò mò. Cô đặt dao xuống và cởi tạp dề, hất tóc qua vai và kéo thẳng áo.
"Con tệ quá. Để cho họ yên đi." Momoko mắng vui, biết thừa mục đích của Nanoha.
"Chỉ một chút thôi." Nữ át chủ bài hứa, nhanh chóng ra khỏi bếp và đi dọc hành lang ra phòng khách trước khi mẹ cô kịp nói gì.
Từ chỗ này, cô có thể thấy Vivio đang đặt hai tay lên đầu gối Fate, đầu nghiêng nghiêng trong khi hành pháp giả hơi cúi về trước, tập trung sơn móng tay cho Vivio. Cô có thể nhớ lại cảnh tượng y hệt trước kia khi Vivio còn nhỏ hơn, vẫn không hiểu tại sao Fate lại có thể khiến con bé ngồi yên lâu được như vậy trong khi cô không thể. Trái tim Nanoha ấm lên, cô cho phép mình nở một nụ cười. Sau khi đã thoả mãn, cô đang định quay lại bếp thì cuộc trò chuyện đột nhiên rẽ sang hướng khiến cô chú ý và ngưng lại.
"Mẹ có gọi Ginga lại không?" Vivio hỏi, mắt nhìn Fate dù Fate vẫn đang tập trung làm việc.
"Hm? Để làm gì?"
"Lần trước mẹ đến, cô ấy có gọi lúc khuya mà."
"Mẹ gọi rồi." Fate trung lập đáp, chuyển sang ngón tay khác. "Sao con hỏi chuyện này?"
"Mẹ đang hẹn hò cô ấy à?"
Mắt tối cuối cùng cũng ngước lên và nhìn cô thiếu nữ. "Mẹ đã nói chuyện này rồi mà."
"Thế là không ạ?" Vivio cố, cựa quậy người một chút.
"Ngồi yên nào, và không." Fate nói khẽ kèm một nụ cười.
"Con xin lỗi." Cô đáp ngượng ngùng, vén một sợi tóc vàng xám, sự bồn chồn của cô không qua khỏi mắt Fate. "Dạo này con nghĩ về vài thứ, không biết con hỏi mẹ vài câu được không?"
Hành pháp giả phì cười ấm áp. "Mẹ có nói không thì con vẫn sẽ hỏi thôi."
"Chắc thế." Vivio đồng ý, cắn xuống môi và ngưng một lúc, cố gắng tận dụng tâm trạng tốt của mẹ mình trước khi nói tiếp. "M... mẹ đã hôn cô ấy chưa?"
Fate nao núng trong nửa giây, đầu cọ lơ lửng trong không khí.
Được ngủ thêm sẽ thật tốt.
"Thế là rồi ạ?" Vivio hỏi khẽ.
Fate hồi phục và tô nốt ngón tay còn lại trong khi một trận tranh luận nảy lửa nổ ra trong đầu. Vivio chắc chắn đã đến tuổi hỏi những câu hỏi đó, nhưng cô không chắc mình nên trả lời thực lòng đến mức nào. Có khi con bé chỉ tò mò? Hành pháp giả nhăn mặt, không thích ý nghĩ này. Đây không phải cuộc nói chuyện đó đó chứ? Vì thật sự, Nanoha hợp với mấy thứ này hơn cô nhiều.
Và nỗi sợ tràn về.
Vivio đã lớn thành một cô gái trẻ đẹp, và dù con bé không phải máu mủ với Nanoha, Fate thề con bé mỗi ngày nhìn một giống cậu ấy. Kể cả bây giờ, dù chỉ mặc áo phông và quần jean đơn giản, vẻ đẹp của con bé vẫn toả sáng, nhìn y như kiểu con gái mà đàn ông sẽ tranh giành. Con bé đã buộc tóc đuôi ngựa, lại nữa, rất giống mẹ nó, và đôi mắt độc nhất vô nhị của nó luôn sáng đầy láu lỉnh. Chưa kể nếu con bé có cao hơn, Fate sẽ bắt đầu phải tập ngước đầu nhìn.
Con bé có lẽ là tâm điểm chú ý ở trường, chỉ vậy thôi cũng khiến bụng hành pháp giả nặng trĩu.
Vivio chưa bao giờ nhắc đến chuyện bạn trai. Hay... bạn gái, kiểu thế. Nên có lẽ con bé chỉ muốn hỏi vậy thôi, nhưng nếu không phải thì sao? Con bé đã mười sáu tuổi rồi, còn Fate thì đã lỡ mất vài năm, nên ai biết chuyện gì đã xảy ra khi cô đi vắng cơ chứ? Con bé chỉ tò mò thôi sao? Vì Hayate chắc chắn có nhiều kinh nghiệm trong vụ bạn gái hơn Fate, nhưng nghĩ đến chuyện giao một thiếu nữ tò mò cho Hayate khiến cô...
Hàm cô cắn chặt, và Vivio xoa đầu cô an ủi.
"Fate-mama." Vivio cười. "Mẹ bình tĩnh lại đi. Nhìn mẹ như sắp bị phình mạch vậy."
Fate thử cười, nhưng là một nụ cười run rẩy. "Thế à?"
"Con biết mấy thứ này ở trường rồi. Mẹ bình tĩnh đi."
May quá.
Trong khi đó, Nanoha có lẽ đã phá lên cười nếu không phải vì câu hỏi của Vivio vẫn gặm nhấm tâm trí cô.
"Con cứ như đọc được suy nghĩ của mẹ vậy." Fate càu nhàu nhưng bên trong đang thầm thở phào. Cô tránh được một viên đạn rồi.
"Tại mặt mẹ trắng bệch và nhìn như sắp ngất đấy."
"Mẹ xin lỗi." Fate cười bẽn lẽn, đã sơn xong một tay cho Vivio và ra dấu về phía tay còn lại. "Mẹ không có nhiều kinh nghiệm chuyện này."
Thực ra là hoàn toàn không có.
"Mẹ có định trả lời con không?"
Đạn ư? Giống tên lửa hơn.
Hành pháp giả nhìn vào mắt con bé một lần nữa và nuốt cục nghẹn trong họng. Cô và Nanoha đã luôn dạy Vivio rằng trung thực luôn là giải pháp tốt nhất, và rằng nói dối sẽ đem lại đau khổ. Một ngày nào đó, Vivio cũng sẽ phải ở trong tình như vậy, Fate mong cô và Nanoha đã được dạy con bé cách thoát ra nguyên vẹn. Cô thừa nhận thất bại và gom hết can đảm với một trái tim mệt mỏi. Nếu chuyện với Ginga có tiếp diễn hơn nữa, cô sẽ không giấu được nó mãi mãi.
"Ừ, có rồi."
Vivio rướn mày ngạc nhiên, đặc biệt là ở cái cách má Fate đỏ lên. Họ không hẹn hò, nhưng họ đã hôn nhau sao? Cô lại bồn chồn và nhìn xuống, gần như cẩn trọng nói tiếp. "Fate-mama, sao ta biết được đang yêu ai đó?"
Giờ thì hành pháp giả cực kì nghi ngờ. ".... con có đang hẹn hò ai không đấy? Vì mẹ chắc là con nhớ luật."
Vivio đảo mắt. "Con biết, con biết con không được hẹn hò đến khi năm mươi tuổi rồi."
"Kể cả lúc đó..."
"Con biết rồi, con biết rồi." Cô thiếu nữ thở dài. "Mẹ biết nhiều cách phi tang xác mà."
Fate thoả mãn. "Ngoan."
"Mẹ lại tránh câu hỏi rồi."
"Con cũng thế."
"Con không hẹn hò ai cả." VIvio hừ. "Đến lượt mẹ."
Fate ngưng lại, nghĩ kĩ trước khi nói và đột nhiên cảm thấy may mắn vì có việc khiến tay cô bận rộn. "Biết khi nào yêu ấy à?" Cô thở dài, tâm trí ngay lập tức hướng về người con gái đang ở phòng bên kia. "Đơn giản mà nói, mẹ nghĩ đó là cảm giác khi con ở cạnh người đó. Con muốn ở bên cạnh họ mãi mãi và muốn họ được hạnh phúc, bằng mọi giá."
"Thế cảm giác bồn chồn như bướm bay trong bụng hay gì đó thì sao ạ?"
Mắt hành pháp giả dịu đi. "Ừ, nó cũng là một phần. Con không nghĩ ngợi được gì, và đôi khi con cảm thấy mình phát điên nếu không được gặp hay nói chuyện với họ, tuỳ tình huống."
Vivio gật đầu nghiêm túc, lông mày suy tư. "Mẹ có... cảm thấy thế với Ginga không?"
"Mẹ biết mẹ muốn em ấy hạnh phúc." Fate đáp khẽ, mặt cô giờ đây là một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt của Vivio dịu đi. "Cô ấy có yêu mẹ không?"
"Nanoha?" Giọng Momoko vang lên qua hành lang. "Con sắp xong chưa?"
Fate và Vivio đông cứng, quay lại nhìn phía cửa, nhưng nữ át chủ bài đã vội vã rời đi.
________
Trốn nhanh vào phòng tắm, Nanoha khẽ khoá cửa và dựa người vào, thở ra một hơi cô không nhận ra mình đang nín. Vậy đúng là có gì đó giữa Fate và Ginga. Lời thú nhận xoáy dạ dày cô thành nhiều nút, và cô không chắc mình thích nó ám chỉ lí do tại sao. Cô đập đầu vào cửa, nhắm tịt mắt và cố ép trái tim mình chậm lại. Cô cảm thấy khó chịu, ngực cô thắt co thắt như có một bàn tay vô hình đã nắm lấy tim cô và bóp.
Rất mạnh.
Từ khi nào chứ? Cô biết hai người họ thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau, và có vụ tai nạn nào đó được nhắc đến khi họ gặp Ginga ở khu mua sắm, cộng với cái cách cô Điều tra viên luôn 'đụng chạm' với Fate...
Fate.
Cậu ấy sớm muộn cũng sẽ tìm được ai đó, nhưng Nanoha không nghĩ cô sẽ phiền muộn đến mức này. Ginga là một cô gái tốt, thực sự, nhưng Nanoha không hiểu có gì ở người phụ nữ đó khiến cô khó chịu đến mức đấy.
Sĩ quan đào tạo mở mắt và nhìn mình trong gương, mặt cô đang tê dại, da cô tái nhợt, và cô thấy họng mình ứ lại.
Cô ghét cái cách Ginga có thể bước vào, dễ dàng có được nụ cười ấm áp và tiếng cười khẽ của Fate. Cô ghét cái cách Ginga có thể ôm Fate, với một sự nhàn nhã, quen thuộc và thân thương ở mức độ mà Nanoha chắc chắn cô không bao giờ có thể làm được nữa. Cô ghét cái cách Ginga có thể sáp lại gần và thì thầm gì đó vào tai Fate, lông mi dài chớp chớp đưa tình, nhưng quan trọng nhất, cô ghét cái cách Fate cười lại.
Đầu tiên, cô không ưa Ginga vì đã thay thế vị trí bạn thân nhất của cô với Fate sau tất cả những gì họ đã trải qua, nhưng chỉ nhìn họ, Nanoha cũng không thể chịu được. Cô không thể tưởng tượng Fate tìm tới ai đó để được an ủi, không thể tưởng tượng cậu ấy trong vòng tay ai khác, không thể tưởng tượng cậu ấy nắm lấy Ginga, kéo cô ta lại gần và...
Mắt cô mở to, yếu đuối vì bất chợt nhận ra.
Cô đã ghen, không phải vì Ginga đã thay thế cô trong tình bạn với Fate.
Đó là bởi vì...
Đột nhiên cô mười lăm tuổi một lần nữa, lạnh lẽo và run rẩy, nhảy từ chân này sang chân kia để giữ ấm, đợi Fate trên một cây cầu phủ đầy tuyết vào lúc ba giờ sáng dịp Giáng Sinh. Cô khum tay vào nhau, thổi lên chúng trong nỗ lực tăng nhiệt độ và mong bố mẹ cô không phát hiện cô đã trốn ra ngoài. Khi mặt đất bắt đầu sáng một màu vàng ấm áp, báo hiệu nữ hành pháp giả sắp trở về từ Asura, nhịp tim cô tăng lên, và không thời tiết lạnh cóng nào có thể cản được nụ cười của cô.
Trong khi Fate còn đang ổn định lại, nhìn mất phương hướng và bối rối(Cậu kể với Nanoha rằng dịch chuyển tức thời khiến cậu lo lắng), cô gái tóc nâu đã bay người về phía trước, sẵn sàng đánh úp bạn mình. Nhưng ngạc nhiên thay, Fate nhìn như đã chuẩn bị sẵn, và hai cánh tay giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều bắt lấy Nanoha trên không trung, giữ cô chặt cho đến khi chân cô chạm đất.
Cậu ấy đã cao hơn rồi.
Nanoha thấy mặt mình nóng lên, không còn cảm thấy lạnh nữa, và cô vòng lại tay qua cổ Fate, xấu hổ vùi mặt vào bả vai hành pháp giả. Chỉ mới một năm thôi, nhưng cảm thấy đã lâu lắm rồi.
"Tớ cũng nhớ cậu." Fate nói khẽ, siết chặt vòng tay, nhưng Nanoha gần như nghe không thấy vì máu sôi trong tai cô.
Bốn năm sau, cô đau buồn vì vụ bắt cóc Vivio. Thế giới như sụp đổ, cô đã không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ con bé. Đứng dưới bầu trời sao, hai cánh tay tự giơ ra ôm lấy mình, cô chưa bao giờ cảm thấy bé nhỏ và cô độc đến thế.
Fate cũng đã ở đó, khi cô cần cậu ấy nhất, và ngay khi những giọt nước mắt cô đã kìm nén bắt đầu rơi, cô được kéo vào một vòng tay ấm áp, Fate đã ôm cô cho đến khi chẳng còn gì ngoài hơi thở run rẩy. Mặt cô vùi vào đâu đó giữa cổ và vai cậu ấy. Fate đã thì thầm những lời động viên dịu dàng, hứa rằng Vivio sẽ ổn thôi, rằng mọi thứ sẽ không sao cả, và rằng họ sẽ đưa Vivio về dù bằng giá nào đi nữa. Cô không hề nghi ngờ lời của Fate dủ chỉ trong một thoáng, dù cô có cảm thấy yếu đuối thế nào, Fate luôn cho cô đầy sức mạnh.
Khi cô hai mốt tuổi, đã có vấn đề xảy ra trên sân tập khiến Nanoha bị trật một mắt cá chân. Cô lảng đi sự bất cẩn của mình bằng một nụ cười, cố gắng tự đi lại, chỉ để được Fate đỡ khi cô thất bại toàn tập và ngã ra một lần nữa. Không ai quan tâm ai đang nhìn, hành pháp giả đã bế cô lên và mang cô đến trạm xá. Xấu hổ bởi tiếng reo hò cùng châm chọc của đồng đội, Nanoha đỏ mặt dữ dội và giấu mặt vào cổ Fate, vùi xuống mái tóc vàng dày trong khi vai Fate run lên vì cười. "Đừng giấu mà." Fate đã nói, giữ cô chặt hơn. "Dễ thương lắm."
Sau mỗi nhiệm vụ, mỗi khi Nanoha nghe thấy tiếng khoá mở và bước chân khẽ ở sảnh, cô lại thấy mình bay xuống dưới tầng với Vivio theo ngay sát. Fate đã an toàn. Fate đã về nhà, và cậu ấy luôn cười, sẵn sàng cho những cái ôm và những câu hỏi đang khủng bố dù đang mệt muốn chết, luôn kiên nhẫn và ngọt ngào dù cô và Vivio có liến thoắng nói thế nào. Nhưng vào ban đêm, những buổi đêm đó, là tệ nhất. Cô sẽ tỉnh giấc vì Fate lăn lộn và trở mình, mặt đầy đau đớn vì đang chiến đấu với kẻ thù mà cả thế giới sẽ không bao giờ thấy. Không cần suy nghĩ, Nanoha sẽ lăn sang và ôm lấy hành pháp giả, kéo cậu ấy lại gần và xoa lên tóc, cố gắng xua đi những thứ cô không hề biết. Fate sẽ bình tĩnh lại, người cậu ấy sẽ thư giãn, và chỉ trong một chút, cậu ấy nhìn yên bình một lần nữa.
Đó là nhà. Đó là gia đình, và đó là....
Nanoha cảm thấy đầu gối mình yếu đuối và khuỵu xuống sàn nhà, suy sụp cạnh cánh cửa.
Cảm xúc đó. Suốt bao lâu nay. Và...
Ôi không.
_______
Bữa tối còn hơn cả cực hình. Nanoha còn chật vật trò chuyện chứ đừng nói đến giao tiếp bằng mắt. Mặc dù rất nhớ cơm mẹ nấu, cảm giác ngon miệng của cô đã hoàn toàn biến mất, và mỗi khi Fate cười khẽ vì cái gì đó Vivio đã nói, Nanoha lại thấy một nhát dao trong bụng.
Cô phải vượt qua chuyện này, giải quyết chuyện này, cái gì cũng được. Cô chỉ cần một phút thôi.
Vivio đã ăn xong trước còn Nanoha vội vã đứng dậy để mang đĩa về bếp, cố gắng cho mình vài phút và trốn khỏi ánh mắt tối nhìn cô đầy lo lắng từ bên kia bàn.
Dựa người vào bồn rửa, cô bóp mép kệ trong tay và tự ép bản thân thở sâu, bình tĩnh lại nhịp tim và thư giãn đầu óc. Cô biết cô phải quay lại ngay bây giờ, ít ra cô cũng phải khiến mình nhìn tử tế trước khi....
"Cậu có sao không?"
Nanoha quay ngoắt lại về phía giọng nói ấm áp, dịu dàng trong khi tim cô đang run lên đau đớn. "Ừ... ừ." Cô nói yếu ớt. "Tớ nhiều việc thôi."
Fate nhìn không thuyết phục và đặt hờ một tay lên chỗ gần khuỷu tay cô. "Cậu có chắc không? Tớ đã thấy cậu mệt rồi, đây không phải mệt."
Trong một thoáng, mọi thứ như thể chẳng có gì thay đổi cả. Như thể cô không chuẩn bị kết hôn, và Fate chưa từng biến mất, và không có một tấn căng thẳng xen giữa họ. Fate biết khi nào cô quá sức, và cô sẽ chối, và họ sẽ đấu mắt, cả hai đều quá cứng đầu để thừa nhận dù là cái gì và tất cả cái gì. Như họ đã từng.
"Tớ chắc." Nanoha cố, lần này giọng cứng cáp hơn một chút, vẫn không dám nhìn vào mắt cô.
"Tớ ở đây khiến cậu thấy phiền à?" Hành pháp giả hỏi bình thản, giữ giọng đều đều.
Nanoha đông cứng tại chỗ. Không đời nào cô có thể trả lời được câu hỏi đó trong tương lai gần.
Fate gật đầu chậm, hiểu ý và buông tay, ngay lập tức trở nên xa cách. "Được rồi. Tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối. Để tớ chào tạm biệt Vivio rồi tớ sẽ..."
Sĩ quan đào tạo không chắc mình đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn đó là chuyện không tốt vì tay cô đã tự với ra và giữ lấy cổ tay Fate, ngăn cậu ấy rời đi. Trước khi cô gái tóc vàng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Nanoha đã kéo cô về trước nửa bước và luồn tay quanh eo hành pháp giả, giữ cô đứng yên. Fate định hỏi chuyện gì một lần nữa, nhưng giữ im lăng khi Nanoha úp mặt vào vai cô và ôm thêm gần.
Sau một lúc tưởng như cả thế kỉ, hai mắt xanh đá phiến nhắm chặt khi cô thấy cậu ấy ôm lại chậm chạp, gần như ngại ngùng, và khi một bàn tay dịu dàng xoa lên lưng cô, cô gần như quên mất chuyện gì đã khiến họ biến thành mức này. Cổ họng cô thắt lại, mắt cô cay nồng và trước khi cô kịp ngăn mình, nước mắt đã rơi. Cô không thể giấu chúng được nữa, khi vai cô run lên, cô cảm thấy người Fate cũng đông cứng.
"Nanoha? Sao vậy?"
Nanoha ước cậu ấy đừng hỏi cô như thế vì nó vẫn ngọt ngào và dịu dàng y như trong kí ức. Cô không phản kháng khi Fate nâng cằm cô lên bằng một tay, lau đi nước mắt của cô bằng ngón tay cái, hai mắt nâu đỏ cầu xin cô hãy nói gì đi. Vẫn luôn có gì đó. Vẫn luôn chắc chắn có gì đó, giữa họ, và giờ cô biết điều đó khi trái tim cô ngưng đập lúc Fate hôn lên trán cô và ôm cô thật chặt.
"Xin cậu đấy, đừng khóc."
__________________
Vivio nghiêng đầu về phía bếp từ bàn ăn, mặt hơi lo lắng vì sự im lặng bất thường và quay sang nhìn bà mình. "Không có tiếng cãi cọ. Thế là tốt đúng không ạ?"
"Bà chắc hai đứa nó ổn thôi." Momoko phì cười. "Bà nhớ lúc chia cách chúng nó mới là phần khó cơ."
Vivio hưm một tiếng, chống tay lên cằm. "Hồi trẻ họ đánh nhau rất nhiều hay sao ạ?"
"Hả." Momoko nhăn mặt một chút, kiểm tra lại trí nhớ. "Bà không nhớ được lần nào cả. Nếu Nanoha thực sự khó chịu, Fate luôn nhanh chóng xoa dịu con bé, còn rất giỏi nữa. Kể cả lúc còn bé, Fate chỉ cần nhìn con bé, hay nắm lấy tay nó là mọi thứ đều ổn. Hai đứa từng rất dễ thương!"
Vivio cười ái ngại khi kí ức về cơn giận dữ khét tiếng của mẹ tuôn ra trong đầu rồi so sánh với cách mẹ ấy hành xử tối nay. "Thế đó là Nanoha-mama bình tĩnh...." Cặp mắt hai màu trợn to kinh hãi và cô vội vã đứng dậy. "Ôi không. Fate-mama có khi chết mất rồi!"
"Bà không nghĩ thế." Momoko cười, cầm lấy tay Vivio và kéo cô ngồi xuống. "Bà chưa nghe thấy tiếng vụ nổ nào cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com