Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8




"Xin cậu đừng khóc." Fate thì thầm vào tai Nanoha, nhắm chặt hai mắt và ép tim cô đập chậm lại. Môi cô vẫn còn vương nụ hôn bất cẩn lên trán Nanoha, tâm trí gào thét dữ dội. Gần quá. Cô đã suýt nữa thì phạm sai lầm, lại còn là một sai lầm ngu ngốc, nhưng nước mắt của Nanoha đã thôi thúc bản năng che chở của Fate đến mức cô không thể ngừng lại. Ôm lấy cậu ấy bây giờ, gần gũi và ấm áp thế này, cô không còn nghĩ được gì khác nữa. Cô bất chợt nhận ra trong tội lỗi. Để bị cám dỗ trong tình huống như thế này là sự ích kỉ không thể tin được, và cô bắt đầu tự hỏi liệu về nhà có phải một trong những sai lầm lớn nhất của đời mình.

Nanoha có vẻ đã nín khóc, cơ thể nhỏ bé cũng đã bớt run. Còn Fate vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hay lí do lại sao, mà giờ dự cô vẫn sẽ không  có được câu trả lời. Cô ghét cảm giác bối rối, không chắc chắn này. Tất cả sức mạnh của cô, tất cả quyền năng của cô đều vô nghĩa khi cô không thể làm gì hết.

"Á...áo cậu..." Nanoha thì thào, ngón tay cô nắm lấy vải áo một cách yếu ớt. Fate cảm thấy lí trí trống rỗng khi cô gái tóc nâu đặt một tay chỉ ngay dưới xương đòn của cô, ngón tay cô ấy chạm vào gần cổ hành pháp giả và che lên chỗ áo ướt vì nước mắt. Hàng giây trôi qua chậm rãi đến đau đớn, tiếng động duy nhất trong căn phòng là tiếng nước chảy nhỏ giọt từ vòi. Đã bao nhiêu lần họ ở trong căn phòng này cùng nhau, cùng chuẩn bị bữa ăn, cười nói và đùa giỡn, cùng chuẩn bị cho một ngày mới, tống Vivio vào bồn rửa khi phát hiện ra sân sau nhà đã trở thành một lớp bùn lầy nhão nhoét sau mưa....

Cô gái tóc vàng lắc đầu để nói không sao cả, rồi ngạc nhiên vì cô vẫn còn làm được thế. Nếu nước mắt trên áo là điều tệ nhất xảy ra với cô tuần này, thì nó chắc chắn đã cải thiện hơn nhiều so với những tuần trước. Cặp mắt xanh phiến vẫn giữ nguyên ánh nhìn trên chiếc áo tối màu dưới tay. Fate đột nhiên tự hỏi họ đã đứng ôm nhau ở giữa bếp bao lâu rồi, và tại sao vẫn chưa ai buông tay ra trước.

"Nanoha?" Fate thử hỏi, giọng cô chần chừ.

"Tớ cứ làm thế này với cậu." Nanoha thì thào. "Khóc với cậu khi tớ không chịu được nữa. Tớ luôn làm như thế."

Fate thấy lưỡi nặng như chì, cô nhìn xuống bàn tay ngay trên trái tim mình. Cậu ấy có cảm nhận được nó đang đập liên hồi không?

Nanoha ép tay lên người Fate, ngạc nhiên vì hơi ấm toả ra dù đã qua lớp vải. "Nhưng mọi thứ... mọi thứ đã khác rồi, phải không?"

Căn bếp ở nhà Fate đã đóng bụi vì hàng năm trời không sử dụng, và dù có bị ai đó chĩa súng vào đầu, cô cũng không thể nhớ nổi cô cất bát đĩa ở đâu, nếu cô còn có chúng. Không có hơi ấm, không có tiếng cười, chỉ có một chiếc máy pha cà phê cũ sẽ hoạt động nếu cô bấm đúng nút.

Khác ư? Giống ngày và đêm hơn.

Fate chưa bao giờ giỏi ăn nói, lần này cũng không phải ngoại lệ vì cô phải chật vật tìm từ thích hợp. Nanoha lại luôn là người nhanh nhảu, bù đắp vào khoảng trống giữa họ. Đứng ở đây, trong căn nhà đã từng là của cô, bị bao quanh bởi những đồ vật cô không hề nhận ra, mọi thứ đã khác, nhưng cũng lại vẫn thế.  Cô đã giúp Nanoha biến những căn phòng trống trải này thành một mái ấm, nhưng giờ đây, cô như thể một vị khách từ hành tinh khác tới. Dù có cả đời, cô cũng không bao giờ có thể hiểu được chuyện đó.

"Tớ nhớ cậu." Nanoha thở. "Dù cậu đang đứng ngay đây, tớ cũng vẫn nhớ cậu." Cô lắc nhẹ đầu, mái tóc tối che lên mắt. Cô cảm thấy mình như đang phạm tội, có lẽ một phần nào đó trong cô biết đúng là như vậy, nhưng mọi thứ cứ tuôn ra, tất cả những điều cô đã kìm nén từ khi Fate biến mất, và Nanoha không biết làm gì khác ngoài tiếp tục. "Nghe vô lí lắm đúng không?" Cô không đợi nghe câu trả lời, và có lẽ cô biết nhiều hơn thế, nắm ngón tay lại lên chiếc áo, "Tớ cảm thấy tớ đã không là bản thân mình từ rất lâu rồi. Mỗi khi tớ thấy cậu thì còn tệ hơn nữa."

Fate nuốt mạnh, tim đập điên cuồng trong lồng ngực vì lời nói của Nanoha. Cậu ấy nhìn thật trẻ, mong manh dễ vỡ, rồi Fate không biết chính cô cũng giống như vậy không; bối rối, quá mệt mỏi, thần kinh sắp vỡ. Cô không hiểu. Không thể hiểu. Tất cả những chuyện này, mọi thứ đã xảy ra cho đến nay đều là vì những gì Nanoha muốn với Yuuno. Vậy mà bây giờ cậu ấy nói những điều kì lạ này ư? Đột nhiên cứ như thể Fate đã dành cả đời tập dượt cho khoảnh khắc phân định này, chỉ để thấy kịch bản bất ngờ thay đổi vào phút chót.

Cô nhớ lại ngày cô bán đi mọi thứ không thể mang theo trong cơn vội vã, những đêm dài mất ngủ, trốn trong bóng tối khỏi mọi cuộc điện thoại và những lời cô chưa bao giờ nói mà đợi hàng năm trời cho chúng qua đi. Nhưng bao nhiêu năm xa cách và thử thách đã không thay đổi được tình cảm của cô và cô khó có thể im lặng thêm nữa. Cứ nói với cậu ấy mọi thứ rồi hối tiếc, hay là chạy trốn rồi hối tiếc vì đã chẳng nói gì hết?

Ruột gan Fate quặn đau. Nanoha chắc chắn đang bối rối, có khi còn lạc lối như mẹ cô ấy đã nói. Cô yêu người con gái này quá nhiều để tổn thương cậu ấy hơn nữa, và cô sẽ ghét bản thân rất nhiều nếu cô phạm sai lầm không thể rút lại trong khi Nanoha đang ở đây, dễ bị tổn thương như thế này.

Gom hết lí trí lại, cô chọn cách để cho cả hai có thời gian để thở. Cô dịu dàng nắm lấy cổ tay Nanoha và buông chúng ra khỏi người.

"Fate, khoan đã..." Cô gái tóc nâu cầu xin yếu ớt.

Cô lắc đầu. "Hôm nay đã có nhiều chuyện. Tốt nhất đêm nay tớ sẽ về nhà."
Một thoáng hoảng hốt hiện lên trên mặt Nanoha khiến Fate lại đau đớn cảm giác tội lỗi.

"Đừng lo, tớ không đi đâu." Fate nói khẽ, cảm thấy bản thân tồi tệ vì nhắc lại chuyện đó. Hành động ngu ngốc, ích kỉ của cô trong quá khứ cuối cùng cũng đang quay lại báo thù, chỉ là lần này, không còn chỗ nào để trốn nữa. "Cứ... đi nghỉ đi nhé? Xin cậu đấy?"

Nanoha chớp mắt ngăn không cho nước mắt trào lên với một cái gật nhẹ, tay buông ra khỏi Fate và rơi thõng sang hai bên. Cô không chắc cô đứng đó bao lâu sau khi Fate rời đi bằng cách khẽ khàng chuồn ra ngoài cửa, để lại cô với suy nghĩ phụ bạc và bóng ma của quá khứ hạnh phúc. Thế giới vẫn quay, nhưng không có gì vẫn giữ nguyên nữa. Cô không biết phải tiếp tục thế nào, hay bắt đầu từ đâu để giải quyết đống lộn xộn trong đầu.

Cô che hai tay lên mắt chắn ánh sáng huỳnh quang, cố gắng định hình lại  những gì vừa xảy ra và lí do tại sao tim cô như vừa bị xé làm nghìn mảnh.

_________

Đầu Fate đau như búa bổ, dù đã lái xe về nhà nhưng đó lại là nơi cuối cùng cô muốn về. Đó không phải nhà. Đó là giường ngủ và đồ đạc phục vụ cho một mục đích duy nhất là giữ mái nhà trên đầu cô, và bây giờ cô thà ngủ dưới chân cầu còn hơn. Không khí mùa xuân mát mẻ, mặt trời đã lặn xuống thì gần như cả thành phố cũng yên tĩnh trở lại. Mây đã cuộn tới, nhưng cô không nhớ có dự báo mưa. Đáng tiếc. Cô thích bão, hỗn loạn và khó đoán, nhưng cũng bình yên theo một cách cô không thể giải thích. Có lẽ là vì sấm chớp à?

Nanoha vẫn luôn sợ bão tố từ khi họ còn nhỏ. Một ngày đang đi bộ từ trường về nhà, Fate suýt nữa bị ngã ra đất vì sấm nổ trên đầu khiến cô gái tóc nâu dí sát vào cô, bám víu lấy tay cô với một nụ cười e thẹn và cười nhu mì. Fate khựng lại, rướn lông mày vì hành động của cậu ấy, nhưng vẫn để cậu bám vào mình.

"Cậu sẽ ngưng được sấm chớp mà đúng không?" Nanoha hỏi ngượng ngùng, má hồng vì xấu hổ. "Đó là hệ sức mạnh của cậu mà?"

"Không phải như thế sẽ hút sét về phía tớ sao?" Fate trả lời bằng tất cả sự nghiêm túc. "Kiểu như cột thu lôi ấy?"

Hai mắt xanh trợn to vì sợ hãi, hai tay quanh Fate trùng xuống. "Cậu nói thật à?"

Fate cười và mở miệng định đáp lại, nhưng một tiếng sấm nổ khác cắt lời cô, còn Nanoha đã bám lấy cô trở lại, úp mặt vào bả vai Fate, thì thào cái gì đó về 'cột thu lôi chết tiệt.'

Fate dứt mình ra khỏi dòng hồi tưởng, cảm thấy mệt hơn trước. Cô nhìn lên căn hộ của mình, tung chìa khoá trong tay trong khi đầu nghĩ hay là cứ trèo lên xe và đi đến nơi nào không ai hay biết. Tuy nhiên lời hứa với Nanoha vẫn đè nặng trong cô, và thay vào đó cô chọn cách cầm theo chiếc áo gió trong xe. Nếu may mắn, cô quyết định, mặc chiếc áo lên và đi bộ xuống phố, cô sẽ tìm được một góc yên tĩnh nào đó và uống một ly.

Cô chọn một quán bar nhỏ, yên tĩnh sau ánh đèn và tiếng còi xe của tuyến đường chính. Kinh nghiệm của cô nói rằng nơi này không hay có người của quân đội lui đến, và cô đi vào, một nữ phục vụ bàn dẫn cô đến một góc, cho cô gọi đồ và bỏ cô lại trong dòng suy nghĩ.

Hàm cô cắn chặt.

Cô không hiểu chuyện gì đã dẫn đến những sự kiện ngày hôm nay. Fate đã suýt, suýt nữa thì làm chuyện ngu ngốc và cô biết nếu mình bị đặt trong hoàn cảnh tương tự lần nào nữa, cô sẽ không thể giữ được lí trí như lần này. Đó là tra tấn, vì thứ cô khao  khát có được cứ lơ lửng trước mặt cô như thế và...

"Tớ nhớ cậu. Dù cậu đang đứng ngay đây..."

Có lẽ cô nên thôi uống nước.

Nữ phục vụ bàn trở lại với một li nhỏ đựng nước màu hổ phách đậm đã quá quen thuộc. Fate chớp mắt ngạc nhiên khi nó được đặt trước mặt cô. "Cô phục vu?" Cô hỏi, cảm thấy bối rối. Cô khá chắc cô đã gọi...

Nữ phục vụ cười đẹp và chỉ ra đằng sau cô. "Một li từ những vị khách ở quầy."

Fate nheo mắt lại nghi ngờ và dựa ra sau, xoay cổ để nhìn rõ hơn. Phải là ai đó biết thứ đồ uống yêu thích của cô. Hayate à? Có khả năng không? Ở phía cuối bàn, cô nhìn thấy một mái tóc đỏ và nụ cười nhe răng quen thuộc. Fate không kiềm chế được mà cười lại cùng một cái vẫy nhẹ tay vì nhận ra cộng sự của mình, lông mày vẫn rướn ngạc nhiên. Hở. Tea đâu có uống nhiều, sao em ấy...

"Fate!"
Hành pháp giả suýt nữa mất thăng bằng vì hai cánh tay ôm quanh cổ cô, vừa ôm vừa siết cổ.

"Gì...Gì thế?" Cô gái tóc vàng lắp bắp, cố gắng nhìn kẻ tấn công mình, mắt cô mở to ngạc nhiên khi thấy những lọn tóc xanh sáng rơi trên đôi mắt ranh mãnh. "Subaru?"
"Em chưa gặp chị từ lâu lắm rồi!" Cô gái tóc ngắn líu lo hào hứng, buông tay ra và ngồi vào chỗ cạnh Fate cực kì tự nhiên, chống hai tay lên bàn và cúi về phía trước.

"Chị thế nào rồi?"

"Chị..."

"Xấu hổ quá Subaru. Sao lại làm thế với người ta nơi công cộng." Một giọng dịu dàng trách móc. "Em may vì chị ấy không vật em ra đấy."

Fate cảm thấy tim mình vấp khi cô nhìn lên và gặp đôi mắt xanh lá cây ấm áp.

"Xin lỗi chị Ginga." Teana thở dài, cuối cùng cũng đến bàn Fate. "Em vừa quay đi cậu ấy đã chạy mất rồi."

Fate chớp mắt. Một lần. Hai lần. Mắt cô nhìn Tea, sang Subaru, rồi quay lại Tea. Hai đứa nó có phải như thế không vậy? Teana có vẻ hiểu cô đang nghĩ gì và đỏ mặt dễ thương, khoanh hai tay lại và gắt. "Không phải như thế đâu."

Nữ hành pháp giả cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi bị tấn công và thở dài thận trọng, dù mắt cô vẫn sáng lên lém lỉnh. "Chị phải khai trừ em ra khỏi đội thôi Tea."

"Eh?" Subaru xen vào. "Đội? Đội nào? Em cũng muốn vào!"

"Fate!" Teana mắng, mặt đỏ hơn nữa.

"Đội nào cơ?" Subaru hỏi lại, trong khi chị gái cô cười khẽ bên cạnh.

Fate cười, nhưng nhìn đội cũ của Nanoha khiến tim cô run lên không mong muốn. Subaru nhìn không già đi tí nào, dù tóc có dài hơn một chút và mắt em ấy cũng phản chiếu sự trưởng thành. Nhìn Tea và Subaru giao tiếp như khiến cô bước vào một cỗ máy thời gian, và trong một phút hai đứa như trở lại thành thực tập sinh cứng đầu trước kia lúc nào cũng làm theo ý mình. Fate nhớ về những đêm trước kia, Nanoha về nhà bực bội và giận dữ, lẩm bẩm chuyện cậu ấy muốn thổi bay hai đứa nó lên mặt trăng một lần như thế nào. Còn hành pháp giả phải cố hết sức không cười. Nhưng thời gian qua đi, chúng đã trưởng thành, cô sĩ quan đào tạo từ giận dữ trở thành bà mẹ tự hào về con cái, lúc nào cũng khoe khoang về đội của mình. Đến mấy năm sau khi chúng tốt nghiệp, (Fate không dám kể Tea), Nanoha vẫn cập nhật tin tức về nhiệm vụ của chúng từ các đội trưởng như một bà mẹ lo lắng, sợ rằng thế nào đó, khoá tập huấn của cô ấy không đủ cho chúng và đặt tên chúng lên danh sách tử.

Đột nhiên cô cảm thấy mình già đi. Subaru vẫn chớp mắt nhìn cô, y như một đứa trẻ và Fate lắc đầu. "Đừng nhìn chị thế. Để Tea giải thích cho em đi."

"Chị ác quá, đi so đo với trẻ con như thế." Ginga trêu.

Cô gái tóc vàng. "Chị không gọi chúng là trẻ con nữa đâu."

"Ô?" Ginga đáp, dễ dàng chui vào chỗ ngồi cạnh Fate. "Làm thế nào để thành người lớn vậy?"

Fate đỏ mặt vì câu hỏi và cả vì có một cái chân đang chạm vào cô ở dưới bàn. "À, kinh nghiệm?"

Môi Ginga cong lên thành một nụ cười và tay cô khoanh lại trên bàn. "Kinh nghiệm gì?"

Mặt Fate đỏ hơn nữa và bắt đầu bồn chồn, đột nhiên cảm thấy tất cả ánh mắt đang dồn lên mình. Cô không có sức lo mấy chuyện này nữa.

Tea đột nhiên nhớ lại cái lần Fate tả tơi và rướn lông mày. Giờ đến lượt cô cười ma mãnh. Cúi người về trước, cô nhẹ nhàng kéo tay Subaru và kéo bạn mình đứng dậy.

"Để cho họ yên nhé? Họ đang 'bận'."

Subaru chớp mắt."Bận?"

Fate úp tay vào mặt, ước có một cái lỗ cho cô chui xuống. "Cảm ơn em, Tea."

"Không có gì, Đội trưởng." Cộng sự của cô ê a, trả thù thành công.

"Hẹn gặp chị ở nhàaaaaaaaaa!" Subaru kêu với chị gái mình ở đằng sau lưng, không chống cự thêm nữa còn Tea thì đặt một xấp tiền lên bàn và kéo cô ra cửa.

Fate gầm gừ trong họng. Cô đã chọn nơi này với mục đích để buổi tối qua đi, nhưng cũng như tất cả những chuyện khác trong đời cô, cô càng cố thì càng...

"Họ đi rồi." Ginga cười, với qua bàn và đặt một tay lên khuỷu tay Fate.

"Đấy là cái giá vì chị trêu con bé." Cô gái tóc vàng rên rỉ, buông tay và cuối cùng cũng nhìn lên. "Con bé lanh lợi đấy."

Điều tra viên hưm một tiếng đồng tiếng. "Em hi vọng lần này hai đứa đã làm hoà lại."

"Chị cũng thế." Fate thờ dài. "Lúc giận Tea đáng sợ lắm."

Ginga cười khúc khích. "Không trách được. Nhiều khi em gái em cũng khó chịu lắm."
Fate gật đầu đồng ý và uống hết một hơi, nhăn mặt vì cổ họng cháy.  Giờ thì cô đã có bầu bạn, cô không chắc sẽ tiếp tục thế nào, cô không muốn kéo ai vào bữa tiệc thương hại của mình nữa.

Ginga có vẻ cảm nhận được căng thẳng của cô và cười thông cảm. "Chị mệt à?"

"Lộ thế sao?"

Ginga gật đầu. "Chị mặc cảm xúc hết ra ngoài mà."

Mắt tối lấp loé. "Thế à? Thế chị đang cảm thấy thế nào?"

"Em nghĩ nếu có thể chị đã đang bay nửa đường sang bên kia thiên hà rồi."

Fate giơ chiếc li về phía cô tỏ vẻ tôn trọng. "Em hay gặp phải chị vào những ngày thế này quá đấy."

"Có khi vì chị hay có những ngày thế này quá thôi."

"Chắc em nói đúng."

Ginga nhìn hành pháp giả một lúc, để ý vai chị ấy rũ xuống và mắt lờ đờ. Chị ấy lại không ngủ nữa rồi, nếu không phải họ vô tình gặp chị ấy ở đây thì ai biết chị ấy sẽ còn ngồi cô độc một mình bao lâu nữa? Cô đau đớn vì phải nhìn Fate trải qua quá nhiều thứ và mình lại không giúp được gì. Cô mong một ngày nào đó, Fate sẽ gom được sức mạnh để nói chuyện với Nanoha, hoặc buông chị ấy đi.

"Fate?"

Cặp mắt đó đang nhìn cô, mệt mỏi và kiệt sức và Ginga thầm hạ quyết tâm.

"Chị muốn ra khỏi đây không?"

_______

"Em muốn uống gì không? Chị không có nhiều , nhưng..." Fate hỏi, lấy áo khoác của cựu cộng sự và treo lên móc gần cửa. Cô không có ý định quay về  chỗ này tối nay và chắc chắn không định mang ai theo. Vấn đề là, cô không hiểu sao mình lại mang Ginga về lại đây. Cứ như có một sự đồng thuận không lời xảy ra nhanh chóng, vì Ginga đã ôm lấy tay Fate để cô chọn địa điểm. Ngày mệt mỏi, cộng thiếu ngủ, bằng.....

"Em không sao." Ginga khẽ đáp, xoã mái tóc. "Chị lúc nào cũng lo lắng cho em."
"Xin lỗi." Cô gái tóc vàng nói nhỏ, thoáng cười méo mó trong khi đi vào bếp và lấy ra một cái cốc sau vài lần chọn. "Thói quen cũ."
Ginga nhìn cô rót một cốc rượu khác từ chai qua mắt nhắm hờ. Cô cũng không để ý, dù sao cô cũng đã gián đoạn Fate tối nay, nhưng nhìn cách chị ấy nốc sạch cốc rượu và rót đầy lại lần nữa, chị ấy chắc chắn đang muốn xoá sạch mọi thứ ra khỏi tâm trí.

Ginga không có nhiều để cho, cô biết điều này, biết rằng cô không thể cho Fate những thứ chị ấy cần, biết rằng mọi thứ xảy ra tiếp theo là hoàn toàn dựa vào chị ấy. Cô cởi guốc, người thấp đi vài cm với lưng người đội trưởng vẫn đang quay về phía cô, liếm môi và bỏ áo ra khỏi váy đen ngắn.

Cô biết nhiều thứ, và ở đâu đó xa xăm trong tâm trí cô, cô biết cô sẽ bị tổn thương dù bao nhiêu lần cô tự dặn mình sẽ ổn.  Cô đẩy ý nghĩ đó đi và nghĩ về một quán bar bẩn thỉu nào đó cách đây hàng triệu dặm, dưới bóng đèn vỡ toang, bao quanh bởi tiếng cụng ly và tiếng cười thật lòng của đồng đội, và Fate nhìn đẹp nhất khi chị ấy quên đi mọi thứ đè nặng trên vai.

"Em không nghĩ thói quen cũ là xấu."

"Chị.." Fate đuối lời khi cô quay đầu lại, mắt nâu đỏ mở to khi nhìn người phụ nữ đứng giữa phòng khách của cô, tay cô quanh chiếc cốc nắm chặt.

"Chị có sao không?" Ginga cười ngọt ngào, dù hành động thì lại là chậm rãi cởi chiếc cúc trên cùng của chiếc áo cổ tim, rồi những cái khác, cho đến khi mảnh vải từ từ tách ra ở giữa.

Fate nuốt nước bọt, mọi câu hỏi cô định hỏi ngưng lại giữa hơi thở.

"Fate." Người phụ nữ trẻ hơn thì thầm, cảm giác chóng mặt bò lên sống lưng hành pháp giả và quặn cô từ bên trong khi có một vòng tay mở ra, khẩn cầu cô hãy bước tới. "Đến đây."

Đó là một thoáng chậm rãi đến khổ sở khi Fate đứng giữa bước tới và lùi lại, hàm cô trùng xuống còn những lời cô vừa nói chỉ mấy tiếng trước quay lại ám ảnh cô, níu kéo vài sợi chỉ tỉnh táo cô còn sót lại. Cô có yêu em ấy không? Vivio đã hỏi, rất đơn giản. Mày có yêu em ấy không? Vì những thứ làm trong bóng tối này chỉ nên làm với người mình yêu mà thôi.

Mẹ..mẹ muốn...

"Chị muốn em được hạnh phúc." Fate thều thào, ánh mắt dịu đi. "Chị không muốn làm tổn thương em."
"Vẫn lo cho em à." Ginga đáp khẽ, cười ấm áp đến nỗi làm tan chảy khả năng suy nghĩ của Fate. Cô ra hiệu một lần nữa, khép ngón tay lại và ngẩng đầu, tóc xoã trên vai.

Cô gái tóc vàng bước lên trước, chần chừ, không chắc chắn và gần như sợ hãi, vì con  người tốt bụng và tuyệt vời này luôn có ở đó khi cô cần nhất. Có rất nhiều thứ có thể đi sai và thứ đáng sợ nhất là làm ra sai lầm cô không thể sửa chữa.

Nhưng cô mệt rồi. Cô mệt vì quá mệt rồi. Cô mệt vì cứ chờ đợi thứ gì đó không bao giờ xảy ra. Cô lúc nào cũng cố gắng quên, tự vùi mình trong việc khác để tìm một lối thoát, để xoá đi khoảng cách giữa những cú điện thoại ngượng ngùng và kí ức xấu. Nhưng cô chưa bao giờ quên, dù chỉ trong một giây.

Một vòng tay ấm áp vòng qua cổ cô, và trong một thoáng không tưởng, cơn đau trong ngực cô biến mất. Cô đứng yên cứ như thể nếu chớp mắt thế giới sẽ biến mắt, nhưng có lẽ như thế cũng không tệ lắm, còn Ginga lấy chiếc cốc ra khỏi tay cô và uống một hơi. Fate có rất nhiều câu hỏi, luôn có, cô nhìn về phía trước một cách ngu ngốc khi chiếc cốc được đặt lại trên bàn và Ginga nắm lấy phần trước áo của cô

mà Nanoha mới khóc lên...

và kéo cô về trước vào một nụ hôn nồng cháy. Cô không thể nghĩ được nữa, và còn tệ hơn nữa khi cô nhận ra Ginga đang chia sẻ nhấp rượu đã uống và...

Trời tối và họ đều đã mệt rồi. Tuy nhiên Fate lo cho Nanoha nhiều hơn vì điểm số của cậu ấy đang tụt. Những đêm dài gần đây đang quá sức với cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể hiện ra. Cậu ấy nói với mọi người rằng cậu ấy 'ổn, đừng lo', và "Đừng nhìn tớ như thế, Fate-chan. Tớ khoẻ mà,' nhưng tất cả những gì Fate thấy là Nanoha trên giường bệnh, Nanoha với băng quấn quanh ngực, Nanoha khổ sở tập đi lần nữa và...

Họ dừng lại ở một con phố tối tăm, ánh đèn điện chớp nháy và Nanoha cười, nụ cười dịu dàng, gần như đau khổ từ rất lâu này, như thể cậu ấy biết Fate đang nghĩ gì bởi vì cậu ấy đã nắm lấy tay cô, đan ngón tay họ vào nhau và...

Fate nắm lấy tay Ginga, hơi ấm của nó vừa an ủi và vừa đáng sợ, tất cả cùng một lúc.

'Chị nhắm mắt lại và sẽ nhớ lại nhiều thứ...' Fate định nói nhưng không, mắt cô đầy sự cầu xin khi cô nhìn vào mắt Ginga, tuyệt vọng tìm thứ mình đang thiếu và cả để xoa dịu cả hai. Cô nên dừng lại, cô biết điều đó, nhưng mỗi khi cô nhắm mắt, không phải Ginga đang đứng trước cô, mà là ai đó khác, và cả hai đều biết điều đó. Miệng đang mở nhưng cô không khiến được lời nào phát ra, nước mắt châm lên khoé mắt cô vì cả mệt mỏi và vì

"Tớ cứ làm thế này với cậu."
cô không thể quên, vì Nanoha đã nắm giữ được cô, dù trong tâm trí hay cả trái tim. Cô không thể chịu được cảnh Yuuno ôm cậu ấy, Yuuno chạm vào cậu ấy, Yuuno sẽ đeo một chiếc nhẫn lên tay cậu ấy...

"Không sao đâu." Ginga thì thào trong bóng tối, kéo Fate xuống ghế, đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi và hôn cô nhẹ nhàng. "Để em giúp."
Fate có thể nghe thấy tiếng sấm từ đằng xa, và trong mơ hồ, cô đẩy Ginga xuống đệm, hơi thở của cô tắc trong cổ họng. Tay cô không run khi cô cởi nốt hàng cúc trên áo Ginga, nhưng cô lại cảm thấy chúng có run, nhất là khi cô lướt qua làn da trần và khi  (bạn? Người yêu?) của cô luồn tay qua mái tóc vàng dài, kéo mạnh, móng tay xoa lên da đầu Fate và gửi cảm giác như sấm chớp dọc sống lưng cô

nhưng Nanoha ghét sấm chớp

và thời gian mờ đi, tan ra nhanh, quá nhanh, cho đến khi cô hoàn toàn trần trụi chỉ trừ khỏi tiếng thì thào trong đầu. Cảm giác không hề thật, đến giờ vẫn không thật, dù cơ thể dưới người cô thật ấm áp và móng tay đang ghim vào người cô đến chảy máu. Trong một thoáng, Fate ước cô đã làm việc này tử tế hơn, ước cô đã bế em ấy vào phòng ngủ, thay vì ở đây, trên chiếc ghế bành cũ nát nơi họ đang nằm. Cô nợ em ấy nhiều đến thế, nhưng còn khó hơn khi nghĩ về những gì cô đã nợ với người đã

"Tớ cứ làm thế này với cậu."

khi Ginga thì thào tên cô và cặp đùi quanh cô run rẩy vì bị đẩy đến giới hạn, Fate ôm chặt người phụ nữ trẻ vì bên trong xung lên quanh ngón tay và Ginga run rẩy trong vòng tay cô.

________

Fate tự hỏi đây là gì, họ là gì, mệt mỏi và gần như tê liệt, mơ màng ngủ trong khi có những ngón tay vuốt qua mái tóc cô, nhẹ nhàng như lông hồng. Thế này dễ dàng hơn nhiều, cô nghĩ, dễ dàng hơn nếu cứ giả vờ, nhưng dưới má cô cảm thấy một nhịp tim đập loạn, nhắc cô rằng đây là một con người, một hơi ấm sống, với cảm xúc. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu Ginga trách Fate và Fate tự trách mình và họ sẽ hoà.

Vào buổi sáng, Fate quyết định, mi mắt díu lại. Cô sẽ giải quyết chuyện này vào buổi sáng.

Cô luôn mạnh mẽ hơn vào ban ngày.

________

"Sao mỗi lần nhìn thấy cậu, cậu đều trông như đang có ngày tệ nhất đời mình vậy?"
Nanoha chớp mắt, ngạc nhiên bởi câu hỏi ngu ngốc kèm với nụ cười ngu ngốc. Cô đã định đóng sập cửa vào mặt Hayate và bò lại giường. Nhưng trước khi cô kịp buông ra câu nào vui vui mà không hề vui vào một ngày trời đầy nắng, mẹ cô đã ló ra qua khuỷu tay cô và đẩy cô ra, ôm chặt nữ Trung tá.

"Hayate-chan! Nhìn cháu này!"

Nanoha nén không đảo mắt và rên rỉ, biết tốt nhất là không phản kháng khi cô nhìn mẹ và bạn mình rôm rả. Thật sự, cô không hiểu mình đã nghĩ gì sáng nay vì đã quyết định tiếp tục lo việc tiếp thay vì dành thời gian tìm hiểu chuyện quái gì đã xảy ra với đời cô và đầu cô và đêm qua và Fate-chan và

"Nanoha?"

Sĩ quan đào tạo quay lại thực tại, nhận ra cô đang chắn cửa ra vào.

"Cậu muốn làm hôm nay mà đúng không?" Hayate hỏi, xóc xóc cái hộp kẹp dưới tay như đang hỏi xác nhận. "Tớ mang hết chỗ tớ có rồi đấy."

"Ừ, vào đi."

Lúc đó ý tưởng này nghe có vẻ hay đấy, nhưng giờ khi ngồi trên sàn gỗ cứng, dựa lưng vào ghế, bao quanh bởi Hayate cùng mẹ cô và một chồng ảnh chụp, cô mới không nhớ đây là ý tưởng của cô hay Yuuno. Kế hoạch là thu thập những bức ảnh chụp Nanoha và Yuuno và làm trình chiếu cho đám cưới, vì họ đã biết nhau từ bé. Ai cũng nghĩ sẽ có cả đống để chọn, nhưng nãy giờ...

"Ôi." Momoko thở dài, đưa một bức ảnh cho Hayate. "Không phải dễ thương sao? Ngày đầu tiên Fate đi học trên Trái đất này.

Nanoha hơi xoay cổ, khoé miệng cô cong thành một nụ cười khi cô nhìn thấy tấm ảnh. Fate, đang nhìn rất đáng yêu trong bộ đồng phục trắng, nhìn như sắp chết vì xấu hổ. Mặt cậu ấy đỏ bừng, mắt dán chặt xuống đất còn Nanoha quàng tay qua cổ cậu ấy và cười tươi rói.

Hayate cười khẩy. "Cậu ấy nhìn lúc nào cũng như đang bị Nanoha tra tấn vậy."

"Sao cũng được." Cô gái tóc nâu hừ một tiếng, bông đùa hích khuỷu tay vào  người Hayate. "Cậu không hiểu được quan hệ của bọn tớ đâu."
Nụ cười trên mặt nữ Trung tá to không tưởng. "Thật à? Khai sáng tớ nghe xem?"
Nanoha ném cho cô một cái nhìn đủ khiến đầu gối lính mới  run rẩy và quyết định mặc kệ mồi nhử, thay vào đó cô rút một tấm ảnh khác ra.

Đó là một bức ảnh cô chưa bao giờ thấy và nó đủ khiến cô đỏ mặt tía tai. Fate và Nanoha, giờ đã đang học trung học, đang ngủ trên ghế của mẹ, sách vở  nằm xung quanh họ. Nanoha làm thế nào đó đã vùi đầu vào vai Fate, còn cô gái tóc vàng dựa cằm lên đỉnh đầu Nanoha, quyển sách toán vẫn đặt trên đùi, bút chì nắm hờ trên tay.

Thật khó tin được rằng đã có một thời gian cô từng dễ dàng ở gần Fate đến thế, ôm ấp lấy cậu ấy như một chuyện hoàn toàn bình thường, và cô nghĩ, hồi đó đúng là như vậy thật. Cô cảm thấy một nút thắt trong cổ họng cùng một quả bóng sắt đè nặng dạ dày nhờ cảm giác tội lỗi vì cuộc nói chuyện ở ngay bên trái mình.

"Tìm thấy ảnh chú rể chưa?" Momoko hỏi, vươn tay và nén ngáp.

Hayate giơ ra một bức ảnh Yuuno trong hình dạng con chồn. "Cái này có tính không ạ?"

Có một khoảng tĩnh lặng dài. Nanoha ước cô có thể chết một chút.

"Chắc không." Hayate thở dài, ném nó vào chỗ ảnh đã loại ra.

"Thế này còn khó hơn mẹ tưởng nữa." Momoko nhăn mặt thừa nhận. "Với một đống phó nháy trong nhà, ai cũng tưởng sẽ tìm được gì đó nhiều hơn hai đứa này." Bà nói tiếp, chỉ vào chồng ảnh vẫn đang tiếp tục chất đống của Nanoha và Fate.

"Phải không ạ?" Hayate đồng ý, lật nhanh qua một mớ ảnh. "Cháu thề, ai cũng sẽ tưởng hai người này là..." cô nói nhỏ dần, vẻ mặt dịu đi trong khi cô ngưng thở, khiến Nanoha và mẹ chú ý ngay lập tức. Khi Hayate lơ lửng bức ảnh trên đùi, cô tự hỏi sao cô có thể quên hẳn cái này.

"Cái gì vậy?" Nanoha tò mò hỏi.

Hayate rạng rỡ. "Cậu nhớ những gì về đám cưới của Chrono?"

Hai lông mày cau lại suy tư, sĩ quan đào tạo ngửa đầu ra sau, cố gắng nghĩ xem Hayate đang ám chỉ cái gì. Fate đã là 'bạn hẹn' của cô, nhưng không có gì lớn xảy ra cả. Đã có nhạc, đồ ăn ngon, một chút rượu, và rất nhiều khiêu vũ...

Cô chúi mặt về phía trước. Khiêu vũ. Mắt xanh khoá vào Hayate. Cô không thích cái nụ cười tráo trở của bạn mình vì đó có nghĩa là một chuyện rất xấu.

"Cậu không có."

Hayate đưa tấm ảnh cho cô. "Tớ có."

____________

-Chín năm trước-

"Ah."  Lindy sụt sịt mũi, tinh tế quệt đi một giọt nước mắt khác. "Đẹp quá đi mất."

"Nào mẹ." Fate thở dài, đưa cho mẹ mình một chiếc khăn giấy khác cô kéo từ trong không trung ra. Nanoha cười khẽ, vẫn ngạc nhiên vì sự chu đáo của Fate trong mọi tình huống. Tuy vậy, thấy đề đốc chăm chú  nhìn con trai mình đầy yêu thương như thế, nước mắt là chuyện  bình thường. Nanoha quay sự chú ý về trung tâm sảnh, nơi Chrono và Amy đang cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên với tư cách vợ chồng, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh. Nghĩ chuyện Chrono đã làm đám cưới khiến Nanoha thấy lạ, vì mỗi lần nhìn anh ấy, cô đều chỉ thấy một cậu bé mắt sáng ngốc nghếch nhảy vào giữa trận đấu của cô và Fate ở bến tàu, nơi đã cách đây hàng triệu dặm.

"Cái không khí love-love này khiến tớ cũng muốn có bạn hẹn." Hayate càu nhàu cay đắng.

Nanoha và Fate cùng nhìn nhau trước khi phá lên cười, nhưng chỉ được một lúc khi đột nhiên hành pháp giả bị mẹ mình ôm đau thấu xương.

"Fate-chan bé nhỏ của mẹ sẽ là đứa tiếp theo." Lindy than van, ôm tay quanh cô gái tóc vàng và siết chặt.

"M-mẹ." Cô lắp bắp yếu đuối, má ửng hồng vì xấu hổ. "Con không có..."

"Mẹ chỉ vui vì con không có một mình thôi!" Đề đốc nói tiếp, mặc kệ sự chống cự yếu đuối của con gái. Mắt xanh liếc sang chỗ Nanoha, vẫn đang đứng cạnh Fate và nháy mắt. "Mẹ biết Nanoha sẽ chăm sóc con tốt mà."

"Mẹ!" Fate giật nảy người hoảng hốt, mặt đỏ gay gắt.

"Con bé sẽ trở thành một đứa con dâu tốt lắm."

Cô gái tóc vàng không biết phải làm gì, hàm cô mở ra và đóng lại vô dụng. Nhưng cô lén nhìn Nanoha và cũng thấy an tâm một chút vì cậu ấy đang nhìn có vẻ thích thú. Hayate, mặt khác, đang làm một bộ mặt cực kinh dị, Nanoha không dám tưởng tượng trong đầu cậu ta đang chứa những gì.

Fate nhìn như đang lên kế hoạch tẩu thoát mà sẽ không cần ít hơn 3 trận đánh tay đôi(vì cô đang mặc váy đen và đeo guốc), khi Nanoha quyết định chủ động khoác tay cô, mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Anh yêu nghe thấy Mẹ nói rồi đấy. Nhảy với em nào."

Fate chôn chân tại chỗ, miệng vẫn mở to và Nanoha khá chắc cô đã bẻ gãy bạn mình rồi. Sĩ quan đào tạo rướn mày và kéo tay mạnh hơn nữa, nhưng không giúp xoá đi vẻ hoảng hốt trên mặt Fate.

Lindy lấy tay che tiếng cười.

"Đi đi." Hayate cằn nhằn, đẩy Fate từ phía sau. "Cậu bắt đầu khiến tớ đau đầu rồi."

"Nhưng..Nhưng tớ.." Fate lắp bắp vô dụng, đến cả chân cô cũng phản bội lại cô, cho phép Nanoha kéo cô về chỗ cô chắc là địa ngục của riêng mình.

Chỉ còn ở riêng với đề đốc, Hayate lấy hai li rượu từ khay của của một phục vụ đi ngang qua và đưa cho Lindy một li, cười ma mãnh. "Cô. Cháu thích cô."

Linda cười tươi. "Con bé cần phải có động lực, thế là đủ."

Hayate giễu cợt. "Fate ạ? Không. Fate cần bị trói lại và treo ở mép vực cơ."

Hai người nhìn Nanoha và fate đi về sàn nhảy, mặt của hành pháp giả vẫn đỏ bừng vì Nanoha quàng tay quanh vai cô. Rồi cô nhìn như sắp lăn ra ngất khi đặt tay lên hông Nanoha.

Môi Hayate nhếch lên một đường, tay chụp một bức bằng điện thoại, và bên cạnh cô, Lindy cười khúc khích. "Cháu nhớ in ra đấy nhé."
"Áp phích luôn." Nữ Trung tá hứa hẹn.

Không hề hay biết về âm mưu của bạn mình, Nanoha quay lại nhìn Fate, người đang đờ ra như chờ bị xử bắn.

"Này, bình tĩnh lại nào." Nanoha tặng cô một nụ cười. "Cậu lo lắng gì vậy? Tớ thôi mà."

Mặt Fate đỏ hơn và cô liếm môi, họng vẫn khô khốc. "Tớ không chắc nữa. Tớ không biết phải làm gì với, ừm..." Hai mắt tối nhìn xuống người Nanoha, ngay trên hai bàn tay phản nghịch vẫn đang đặt trên eo cô ấy.

Nanoha đợi cô tiếp tục, rất kiên nhẫn, luôn kiên nhẫn, trong khi Fate cứ vấp váp từ và cảm xúc, khó khăn bộc lộ nhiều thứ. Nhưng nói lại, Nanoha vẫn luôn là người làm trước, nghĩ sau, nên cô nhích lại gần hơn, đan ngón tay sau cổ Fate, vô thức xoa lên làm da mềm mại ở đó.

"Chuyện này." Fate thì thầm, cuối cùng cũng nghĩ xong, nuốt ực một tiếng. "Tớ không biết làm thế nào."

"Dễ mà." Nanoha tự tin đáp. "Cứ nhảy thôi. Cậu đang làm tốt mà."
Fate hơi nhăn mặt một chút khi nghe, và Nanoha không kiềm được cười khúc khích.

"Thật là."Cô gái tóc nâu nói lại, không giấu được nụ cười. "Cứ thả lỏng, nhé?"

"Nhưng tớ không biết làm thế nào."

"Cứ làm theo tớ." Nanoha dịu dàng đáp, kéo Fate di chuyển theo mình. "Nếu tớ dạy được một đám nghiệp dư chiến đấu thì tớ cũng sẽ dạy được cậu nhảy chậm."

Có lẽ vì cô đã nói gì đó, tại Fate đang nhìn như sắp bốc cháy lần nữa. Sau vài phút, Fate thả lỏng được người và còn cười được một chút. Vẻ duyên dáng và sự lanh lẹ của cô bây giờ cũng giống như khi chiến đấu.  Và không có chuyện dẫm lên chân nhau hay vấp ngã gì hết.

"Có tệ lắm đâu?" Nanoha cười hỏi, cảm thấy tự hào về bản thân. Dù sao, một trong những thú vui yêu thích của cô là kéo Fate ra khỏi vỏ bọc và dạy cậu ấy những thứ cậu đã bỏ lỡ thời niên thiếu.

Fate nhìn liếc ra đằng sau về phía Hayate và mẹ mình, cảm thấy nôn nao trong bụng vì ngón tay cái Hayate giơ tặng cô. "Tớ cảm giác sẽ tệ sau cơ."

"Hôn cậu ấy đi!"Hayate gáy, đủ to để khiến nhiều cặp mắt dồn về phía họ.

"Ngớ ngẩn." Fate rặn ra giữa hai hàm cắn chặt còn mặt bốc hoả một lần nữa. "Cậu ấy có biết xấu hổ..." Ngôn từ chết trong cổ họng Fate khi Nanoha nghiêng vào và hôn lên má cô, chỉ ngay trên khoé miệng.

Hai mắt nâu đỏ trợn to, và tất cả những bài học nhảy chìm vào quên lãng.

"N-Nanoha?"

Cô sĩ quan đào tạo đỏ mặt một chút. "Cảm ơn cậu vì làm bạn hẹn của tớ tối nay."

Fate chớp mắt chậm. Một lần. Hai lần. Hoàn toàn kinh ngạc kể cả khi Nanoha đã buông cô ra và cầm lấy tay cô.

"Đi nào." Nanoha cười lúng túng, sợ chính mình cũng sẽ nói nhảm nếu cô đứng đây thêm nữa. "Tối nay tớ đã tra tấn cậu đủ rồi."

-Hiện tại-

Hayate thở dài, lông mày cong lên khi thấy ánh mắt của sĩ quan đào tạo vẫn nán lại ở bức ảnh trên tay. Nanoha, trong bộ váy tuyệt đẹp, tay ôm quanh vai Fate, và Fate với tay đặt trên hông Nanoha, nhìn hoặc như vừa trúng xổ số hoặc vừa bị xử án chết.  Nghe như lời tóm tắt quan hệ của họ từ trước đến giờ, và nó chắc chắn là kiểu Hayate yêu thích. "Cậu không sao chứ?"

"Ừ ừ." Nanoha đáp khẽ. "Tớ chỉ..ừ."

Hayate lắc đầu cười khó xử, và vì để ý có Momoko ở ngay cạnh, cô  gọi Nanoha qua thần giao cách cảm, nghĩ đây chỉ nên là chuyện giữa họ. "Tớ sẽ để cậu giữ tấm đó nhé?"

Nữ sĩ quan đào tạo gật đầu, mắt cô thể hiện sự biết ơn mà giọng cô không thể.

"Quay lại làm việc nhé?" Hayate hỏi, hi vọng và ao ước có cái gì đó, bất kể cái gì, sẽ đánh thức được Nanoha khỏi cái đống...

"Ừ." Nanoha thì thầm, và cứ như thế, tia sáng trong mắt cô biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com