Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: 90-92

Cr art: weibo @旺仔俱乐部
Chương 15: 90-92

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

90.

Những kỹ xảo từng là thứ để tôi được sống tiếp, khiến tôi căm ghét tận xương tuỷ, tôi oán hận viện phúc lợi, lại phải nhét nó trở về, mỗi ngày lặp lại như một vòng tuần hoàn gắng gượng sống tiếp.

Mà hiện tại, khi tôi dùng những kỹ xảo này lên người mình thích, nhìn anh liên tiếp bại lui, thấy anh dùng ánh mắt phức tạp mà tăm tối nhìn tôi.

Trong lòng tôi tràn ra cảm giác thành tựu chưa từng có!

Tay Tống Mạt nắm chặt vô lăng, ánh mắt anh vẫn dừng trên đôi mắt tôi, khiến ánh mắt quyến rũ tôi nguỵ trang ra hoàn toàn bị công phá, anh đưa tay chặn lại mũi tôi, chăm chú nhìn tôi thêm một lát, anh nói: "Trường Phong, trước khi nhặt được em đúng là anh đã từng gặp em."

Một câu nói đơn giản như thế, lại khiến áo mũ giáp trên người tôi bỗng chốc rơi rụng la liệt trên đất, chiêu trò thấp kém thế nào cũng không dùng được nữa, chóp mũi chua xót.

Đương nhiên là anh từng gặp em rồi, anh bố thí cho em một xíu xiu lòng tốt, khiến em như con thú hoang rình rập con mồi mà không ngừng dõi theo anh.

Tôi đóng lại cúc áo cho anh, cài lại thắt lưng, cẩn thận mà trân quý hôn lên môi anh, nói: "Vâng, là em đặt bẫy anh trước, anh muốn đánh muốn mắng muốn vứt bỏ em đều không sao cả."

Tống Mạt là bảo bối trân quý mà tôi xoay quanh một cách mất lý trí, dù đánh đổi tính mạng cũng muốn có được.

Tôi ôm anh, muốn khảm anh vào lồng ngực, tôi lấy một chiếc kẹo trái cây trong túi ra, đây là thứ anh mua rồi để ở nhà cho tôi.

Tôi bóc vỏ, bỏ viên kẹo vị dâu tây vào miệng rồi cúi đầu hôn anh, anh tránh đi: "Trường Phong, anh chỉ muốn biết cuộc sống trước đây của em ra sao, không có ý muốn em phục vụ anh."

Tôi cạy mở bờ môi anh, ngón trỏ và ngón giữa luồn vào, không để anh có cơ hội khép miệng, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: "Tống Mạt, anh tưởng mình là ai? Anh tưởng em nuối tiếc anh lắm sao? Em chỉ đang lợi dụng anh để rời khỏi viện phúc lợi, thoát khỏi ông chủ Trương, thoát khỏi nơi mà em căm ghét đó thôi."

Không biết em có thể giữ lớp vỏ bọc lạnh nhạt này bao lâu, Tống Mạt, anh có thể đối xử tệ với em không, khiến em chủ động xoay người rời khỏi anh.

Em không muốn nhìn dáng vẻ chủ động đuổi em đi của anh.

Nhưng anh không làm như tôi mong muốn, không lộ ra ánh mắt khinh thường hay ghê tởm, tôi hận sự bao dung của anh, hận sự vị tha của anh, rõ ràng ông chủ Trương mời anh đến để xé rách lớp mặt nạ của tôi, để tôi phải trần trụi mà đối diện với anh.

"Lúc đầu khi biết em cố tình tiếp cận anh, mục đích không thuần khiết, đúng là anh đã rất tức giận--" Tống Mạt nói.

Lời còn chưa dứt, tôi đã đè tới, mạnh mẽ cưỡng hôn anh, không cho anh nói tiếp.

Ngón tay tôi len sâu hơn vào tóc anh rồi khẽ siết lại, tôi đã quên mất toàn bộ những gì được học lúc trước để phục vụ người khác, chỉ nhớ người trước mắt là người tôi thích, người tôi đặt trong lòng mà trân quý như bảo bối, người mà tôi chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận hơn nữa mà đối xử.

Tôi không muốn nghe anh nói ghét tôi, dù tôi mới là người dẫn dắt anh nói ra những lời đó.

91.

Tôi thô bạo đáng khinh, xấu xa đê tiện, rất nhiều rất nhiều mặt tối, mais je t'aimais, je t'aimais! (nhưng tôi yêu em, tôi yêu em!)

--- Vladimir Vladimirovich Nabokov <Lolita>

92.

Tống Mạt sợ lạnh, nhưng hôm nay anh mặc rất phong phanh, tôi cởi áo khoác của mình ra phủ lên vai anh, lại tăng nhiệt độ trong xe lên. Tôi áp môi hôn lên ngực anh, kéo quần anh xuống đến mắt cá chân.

Người anh không quá ấm áp, nắm lấy mắt cá chân cũng chỉ thấy lạnh lẽo, môi tôi hôn lên bắp chân anh, trượt xuống mắt cá chân lạnh như băng, tôi dùng điện thoại chụp lại dáng vẻ Tống Mạt bị tôi chơi đến khóc.

Tôi áp má vào má anh, ghé ở bên tai anh, thì thầm đầy lưu luyến: "Anh Mạt, anh đi rồi, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Sau này không cần đi đường vòng mua bánh su kem cho em nữa, mỗi ngày có thể về sớm nghỉ ngơi."

Tôi mở cửa xe, khoác ba lô lên, băng qua đường rồi đi vào đám đông. Tôi ngồi xổm trước một tiệm bánh ngọt, lục lọi một lúc mới tìm được ví tiền, sau đó đứng dậy chạy vào mua một hộp bánh su kem.

Tôi xách theo bánh đi ra, tiếp tục ngồi xổm trước cửa tiệm bánh ngọt, vừa ăn vừa khóc, không biết vì bánh su kem này không phải bánh của tiệm quen tôi thường ăn, hay vì không phải là bánh anh mua cho tôi.

Sau đó, tôi xin ra nước ngoài du học, học ngành thể thao, xin đi du học hoá ra không dễ như tôi nghĩ, nhưng sau bao nhiêu khó khăn vất vả, tranh thủ từng cơ hội, cuối cùng tôi cũng giành được một suất ra nước ngoài.

Mùa đông đến trước cả biệt ly một bước.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tôi mua một hộp bánh ngọt, thuê khách sạn một đêm, một mình ăn xong.

Tuyết lặng lẽ rơi, một màu trắng tinh khiết bao trùm lên cả thành phố, tôi không khỏi tự hỏi, hôm nay Tống Mạt ở đâu, gặp những dạng người nào, trong số rất nhiều người anh từng gặp đó, liệu có gặp được người mà anh thích, ngươi đó cũng thích anh hay không.

Tôi mong anh gặp được, cũng mong anh không gặp.

Chị A Xuân lại gọi cho tôi mấy lần, chị và Phó Thù Thịnh đã trở mặt, Phó Thù Thịnh phát hiện chị là thủ phạm khiến người con trai cả của mình phải sống đời thực vật, lập tức không lưu tình mà tàn nhẫn đẩy chị vào đường cùng.

"Trường Phong, em phải giúp chị, nếu chị bị Phó Thù Thịnh đuổi về viện phúc lợi thì đời này của chị coi như xong rồi. Chị không muốn về viện phúc lợi, Trường Phong, cứu chị với. Phó Thù Thịnh là ba ruột em, ông ta nhất định sẽ nghe em, hay là em cầu xin ông ta đi, chỉ cần em nói sau này sẽ giúp ông ta, sẽ nghe lời ông ta, Trường Phong, chị cầu xin em."

Đây là cuộc gọi cuối cùng của chị A Xuân.

Thật ra Phó Thù Thịnh đã kéo tôi vào danh sách đen từ lâu, hẳn là ông ta cực kỳ hận tôi, bởi vì tháng trước sau khi lão gia tử mất đã quyên góp toàn bộ cổ phần công ty mà mình đang giữ cho quỹ từ thiện.

Phó Thù Thịnh bận rộn dây dưa với luật sư uỷ quyền của lão gia tử, không có hơi sức mà để ý đến tôi. Đối với ông ta, tôi cũng chỉ là một đứa con riêng có cũng được không có cũng chẳng sao, sau này ông ta sẽ còn có rất nhiều con trai, mà nói hiện tại thôi, có lẽ ông ta cũng còn rất nhiều con trai "lưu lạc ở dân gian", ông ta không thiếu một đứa con trai này là tôi.

Tôi đứng ở cửa sổ đắp một người tuyết nho nhỏ, chụp đủ mọi góc độ, sau đó đính ảnh vào một trang nhật ký, trong đó có một vài mẩu chuyện nho nhỏ có ý nghĩa mà tôi vẫn ghi chép lại theo thói quen --

[Ngày 25 tháng 12

Em đứng cạnh cửa sổ khách sạn nhớ anh, rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Em mua một hộp bánh ngọt, nhưng em không cắm nến ước nguyện, em sợ mình cướp mất điều ước sinh nhật của anh, em mong điều ước của anh sẽ thành sự thật.]

***

88: Trùng hợp hồi năm ngoái khá hay gặp <Lolita> trong các nhóm chia sẻ về sách nên Bát có mua 1 quyển mà vẫn chưa đọc tới, sau khi dịch chương này thì mò đi đọc. Nội dung đại khái nói về một người đàn ông hơn 40 có khuynh hướng td chỉ thích các "tiểu nữ thần" trong khoảng 12-15 tuổi, sau đó ông ta gặp được Lolita 12 tuổi và đem lòng yêu cô bé, sau đó nữa nhờ bàn tay vàng là nhân vật chính mà ông ta thành công chiếm đoạt, biến Loli thành tù nhân cho cái tình yêu biến thái lợm họng của mình, v.v... Về cơ bản thì bộ truyện này không để truyền cảm hứng, thậm chí không có một nhân vật nào là tốt đẹp; nó chỉ để người ta đọc và rút kinh nghiệm, đọc để biết thêm về những kẻ điên rồ trong xã hội và để biết cảnh giác hơn. Điều khiến Bát ngạc nhiên nhất thật ra lại là văn phong của tác giả, những áng văn của ông mang đến một thứ mỹ cảm cực kỳ cực kỳ cực kỳ nên thơ, dùng những câu từ đẹp đẽ nhất để viết ra suy nghĩ và hành động của một tên yêu râu xanh điên rồ tâm thần chỉ thích các bé gái, làm Bát vừa khâm phục mà vừa sợ tác giả, thiệt :(((. Nếu hỏi Bát có recommend mọi người đọc bộ này không thì Bát vẫn sẽ rcm (nguyên nhân ở câu thứ 3), đặc biệt rcm cho những ai sắp/đã có con và sắp/đang ở độ tuổi vị thành niên, nhưng Bát nghĩ là Bát sẽ không đưa quyển sách này cho một người đàn ông kể cả là một cậu nhóc haha

Mà không hiểu sao thời gian này gặp khá nhiều những câu chuyện tương tự, bộ anime Bát đang coi (Dược sư tự sự) có một ông tiên đế chỉ chọn vợ là trẻ vị thành niên, mấy ngày nay cũng có cả drama của Kim Soo Hyun liên quan đến việc có phải hay không yêu một cô gái khi đang ở tuổi thành niên nữa ha.

Bộ truyện này Bát đang dịch thật ra cũng phản ánh một mặt tối tương tự trong xã hội (bao gồm bộ phim mà tác giả lấy cảm hứng), những đứa trẻ được huấn luyện từ nhỏ và được đưa đi phục vụ khi còn chưa đến tuổi thành niên, đối tượng phục vụ tuy không được nói rõ nhưng ai đọc cũng biết là những kẻ thế nào rồi..

Kỷ Trường Phong chính là nạn nhân của mặt tối này, thậm chí cậu còn không biết mình là nạn nhân cho đến khi gặp được Tống Mạt (sẽ rõ hơn ở các chương sau), may mắn là cậu đủ mạnh mẽ và dũng cảm để chạy thoát khỏi nó, may mắn là cậu đủ may mắn để gặp được người sẽ cứu rỗi đời mình, người mà có đủ khả năng để bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt của các "ông chủ" quyền thế một tay che trời, một sự may mắn mà rất nhiều nạn nhân khác như cậu không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com