Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪽Thành phố D - Chương 11 (2)

Khu chợ mà Sơn Cửu nhắc đến nằm ở tận rìa xa nhất của thành phố ngầm, nơi heo hút nhất trong một thị trấn nhỏ. Chỉ ở vùng xám xịt này, những kẻ vô công rỗi nghề như Sơn Cửu, thậm chí không có nổi một tấm thẻ căn cước cơ bản mới có thể tồn tại.

Đi thêm chút nữa về phía Đông, là bức tường ngoài xa hoa của phủ Thành chủ Địa Hạ Thành.

[Các giáo hội nổi tiếng đều tọa lạc bên trong tường thành, gần với trung tâm – nơi ở của Thành chủ. Còn bên ngoài, thường chỉ có tín đồ của các vị thần hạng thấp hoặc không mấy tên tuổi.]

Hệ thống chủ kiên nhẫn giải thích, Đàm Gian vừa nghe vừa gật đầu như hiểu như không. Những ngón tay mảnh khảnh như cọng hành non của em bị bàn tay thô ráp của Sơn Cửu bao trọn trong lòng bàn tay.

Như thể hắn đang nắm lấy một chú mèo con.

Đôi mắt màu tím đậm của Sơn Cửu ánh lên vẻ lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Đàm Gian đang đi theo phía sau, trong đầu hiện lên cảnh hôm qua thiếu niên ngạo nghễ, khí thế hừng hực đưa mình vào danh sách đen.

Hắn có chút muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nửa thật nửa đùa mà chất vấn:

"Em định để tôi trong danh sách đen của em bao lâu nữa đây?"

Đàm Gian ngẩn người, không ngờ Sơn Cửu lại đột nhiên hỏi chuyện đó.

Trong đầu em vẫn còn văng vẳng công thức bào chế thuốc mà hệ thống vừa đưa – bài thuốc dùng để tìm ra phù thủy.

Em chớp chớp mắt, chợt nhớ ra Sơn Cửu thường xuyên mua nhiều thứ lặt vặt ở khu chợ này. Có lẽ, để hắn giúp mình mua thuốc sẽ dễ dàng hơn.

"Anh... anh giúp ta mua một ít đồ đi."

"Rồi ta sẽ tha thứ cho anh."

Hàng mi đen dài của Đàm Gian khẽ run lên, bề ngoài thì tỏ vẻ ra lệnh cho Sơn Cửu đi mua thuốc như một vị hoàng tử nhỏ yêu kiều, nhưng thật ra trong lòng thì đang lo lắng không yên.

Sơn Cửu không hề do dự, lập tức gật đầu, "Được."

Nói xong chữ đó, hắn im lặng vài giây, rồi cầm lấy cổ tay trắng nõn của Đàm Gian, giọng trầm trầm hỏi:

"Hôm qua em phát livestream kiểu gì vậy?"

"Ơ?" Đàm Gian ngơ ngác, có chút khó hiểu, "Thì... thì ta chỉ livestream trò chuyện bình thường thôi mà."

Giọng Sơn Cửu nghe có vẻ kỳ lạ, mang theo chút mùi giấm bốc lên ngùn ngụt, còn xen lẫn cả cảm giác chiếm hữu đen tối như bóng tối bao trùm.

"Tôi không tin lắm đâu."

Hắn chậm rãi, từng từ từng chữ như muốn khắc vào tim em:

"Phòng livestream của em bị khóa."

"Có phải em cởi áo không? Để lộ cái ngực nhỏ của mình ra cho người ta xem hả?"

Sơn Cửu dừng lại một chút, ánh mắt trở nên u ám, bắp thịt cứng lại, nổi lên một đường cong rõ ràng trên cánh tay rắn chắc.

"Em có tự cầm... tự nâng lên cho người ta nhìn không?"

"Còn gọi người ta là anh yêu, là chồng yêu nữa chứ, năn nỉ bọn họ..."

Đàm Gian bị loạt câu hỏi bất ngờ của Sơn Cửu làm cho ngây người, đến khi kịp hiểu ra anh ấy đang nói cái gì, thì khuôn mặt trắng mịn đã đỏ ửng như quả cà chua chín mọng.

Em làm sao có thể... có thể tự mình bưng ngực lên cho người khác xem chứ...

Nghe cứ như em là con mèo hoang không biết giữ thể diện, vểnh đuôi lên để người ta tùy tiện sờ mó ấy...

Gương mặt Đàm Gian đỏ đến sắp nhỏ ra máu, em giậm chân, định há miệng mắng Sơn Cửu một trận, nhưng còn chưa kịp nói gì, người thợ săn kia đã lạnh lùng, dứt khoát cắt ngang.

"Đưa đơn thuốc cho tôi đi, chẳng phải em nhờ tôi mua sao?"

Đầu óc Đàm Gian vẫn chưa hồi thần lại, chỉ biết ngoan ngoãn xoay người lấy tờ đơn thuốc đưa cho Sơn Cửu.

Tờ đơn được hệ thống in ra trên một mảnh da dê mỏng, chữ viết bằng mực vàng óng ghi lại ngôn ngữ của thành phố D.

Khi đưa cho Sơn Cửu cũng không quá lộ liễu.

Hắn nhận lấy, ánh mắt quét qua từng dòng chữ trên giấy. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy bỗng tối sầm lại, đầu ngón tay hơi siết chặt, để lại một vết hằn dài trên tấm da thuộc cứng cáp.

"Em lấy cái này ở đâu vậy?"

Sơn Cửu bất ngờ hỏi, giọng không có chút ý định dò hỏi hay năn nỉ.

Đàm Gian đương nhiên không thể nói là do hệ thống cho, nhiệm vụ phụ này đối với em khá quan trọng. Em cũng chẳng buồn để tâm đến mấy câu hỏi kỳ lạ khi nãy của hắn, đưa tay đẩy hắn đi về phía trước.

"Chuyện của thần linh, anh ít xen vào!"

Đàm Gian giả vờ ra dáng cưng chiều quá sinh hư, đóng kịch rất đạt, khiến Sơn Cửu phải nhìn em trân trối một hồi, rồi im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Hắn cầm tờ đơn, nhìn Đàm Gian chăm chú một lúc, sau đó khóe môi khẽ cong lên, nụ cười đầy ẩn ý.

"Tôi đi mua cho em. Em ở đây đợi tôi."

Sơn Cửu dừng lại, nhấn mạnh thêm:

"Đừng có chạy lung tung."

Đàm Gian ngoan ngoãn gật đầu, dõi theo bóng người thợ săn cao lớn dần khuất sau dòng người đông đúc trong chợ.

Em ngồi xuống ghế gỗ bên đường, khu chợ của thành phố D mang đậm hơi thở cổ tích phương Tây. Tứ phía là những chiếc lều đầy màu sắc, ven đường là ghế dài bằng đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Thế nhưng, vừa mới khép chân ngồi xuống—

Cái cảm giác âm u, lạnh lẽo, như có ai đó rình rập, lại một lần nữa ập tới.

Như thỏ con bị thú ăn thịt dán mắt theo dõi, đồng tử Đàm Gian co rút lại, sống lưng cứng đờ, cảm giác lạnh lẽo như băng từ da thịt lan dần xuống tận xương cụt.

Có ai đó, nhân lúc Sơn Cửu rời đi, lại dùng ánh mắt âm u, dính dáp và lạnh buốt ấy, âm thầm dõi theo em.

Đàm Gian không dám cử động, em ngồi bất động trên ghế, thậm chí đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Bên cạnh là một sạp trái cây nhỏ, chủ quán là một người phụ nữ có vẻ mặt hiền lành, mặc váy lụa màu xanh ngọc, đang vui vẻ trò chuyện với khách hàng kế bên.

Không hiểu sao, những lời họ nói, ban đầu còn xa xa mơ hồ giờ lại vang lên rõ mồn một trong tai em.

"...Dạo này thành phố D không yên ổn đâu nhé, vì chuyện đó mà không chỉ người Địa Thượng Thành xuống, ngay cả Thành chủ của chúng ta cũng đích thân tới rồi đấy."

"Ngay đầu hẻm kia thôi, đi vài bước là tới, có người chết rồi."

Thành phố ngầm vốn được thần linh thành phố mặt đất che chở, nên chuyện chết chóc rất hiếm.

Nhất là chết thảm như vậy...

"Nghe nói xác được phát hiện trong bể cá bỏ hoang sau thủy cung, không biết ai thay nước mà phát hiện ra. Lúc đó, thi thể đã rữa nát, lũ cá trong bể sống nhờ vào xác chết, lớn kinh khủng."

"Nghe nói khi phát hiện, toàn thân người đó bị quấn đầy rong rêu, chỗ trống nào cũng bị vẽ đầy pháp trận kỳ dị. Kỳ lạ nhất là—"

Người phụ nữ ấy bỗng quay đầu, khuôn mặt tái nhợt của bà ta đột nhiên đối diện thẳng với ánh mắt Đàm Gian.

Bà ta nhếch miệng, từng chút một, nở một nụ cười méo mó quái đản.

"Là hắn tự sát đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com