🪽Thành phố D - Chương 20 (2)
Cậu thiếu niên xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần lửng màu nâu nhạt, vắt chéo chân ngồi trên ghế cao. Đôi môi hồng khẽ cong lên thành nụ cười, em chạm nhẹ ngón tay lên bàn trà rồi không kiềm được mà ngáp một cái.
"Không biết có phải do suy nghĩ nhiều quá không... hôm nay tôi thấy buồn ngủ quá."
Em cắn môi, chống tay lên bàn, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Rõ ràng đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn không thấy tỉnh táo, thậm chí còn thấy người mệt mỏi rã rời.
Em lắc đầu, ánh mắt vô thức lướt qua ly trà nguội trên bàn.
Trong ly chỉ còn nửa, khi đầu ngón tay mảnh khảnh cầm lên thì lại khẽ chao đảo vì không cầm chắc.
Trà màu hồng nhạt gợn sóng trong chiếc ly sứ trắng. Đàm Gian, gương mặt tái nhợt, cúi đầu nhấp một ngụm.
Giọng hệ thống bỗng vang lên, lạnh lẽo:
【Đừng uống.】
Đàm Gian vẫn cúi đầu, cổ họng khẽ chuyển động. Ngụm trà ấy... đã nuốt xuống mất rồi.
Chỉ là — vị không giống hồng trà mà em nhớ. Bàn tay đang cầm ly khẽ run lên, chẳng hiểu sao, trong nước trà em như nếm được một mùi tanh thoang thoảng mơ hồ.
Giọng hệ thống càng trầm xuống, như cảnh báo:
【Đi đánh răng.】
"Hửm?" Em ngơ ngác, vì quá buồn ngủ mà đầu óc hơi chậm chạp. Đặt ly trà xuống, em lẩm bẩm đi về phía phòng rửa mặt.
"Trà để qua đêm chắc không sao đâu nhỉ..."
Vòi nước được mở, nước trong vắt tràn đầy ly súc miệng, ngón tay trắng như ngó sen chống lên thành bồn rửa sứ trắng, mơ màng bóp kem đánh răng rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Vị bạc hà mát lạnh lan trong miệng khiến Đàm Gian tỉnh táo hơn nhiều, nhưng khi em ngẩng lên nhìn gương — lập tức chết sững.
Một mảng da sau tai em đỏ ửng như bị hôn mút nhiều lần, dấu vết loang ra từ dái tai xuống cổ.
Không nhìn thấy rõ phần sau, nhưng khi chạm vào vùng da đỏ rực ấy, em cảm nhận được nó còn nóng ran và hơi sưng.
"Lạ thật đấy..."
Đàm Gian nhíu mày, tay chạm nhẹ vào vùng da đó, lẩm bẩm:
"Trời thế này mà còn có muỗi sao..."
Em lầu bầu, nhổ bọt kem cuối cùng ra rồi vốc nước rửa mặt.
Mãi đến khi em chậm rãi vệ sinh xong, mới lấy quần áo đã chuẩn bị ra mặc.
Một chiếc áo gile đen, quần jean ống rộng, cùng đôi vớ lụa dài đến bắp chân.
"Người ở thành phố D thực sự thích phối quần lồng đèn với vớ cao nhỉ..."
Em thở dài nhỏ, kéo dải chun ở vớ lên phần đùi trắng như tuyết, vừa vặn ôm lấy.
Có phần bất an, em cắn môi, khẽ nói với hệ thống:
"Tôi thật sự rất muốn khám phá phủ Thành Chủ hôm nay."
Tay đang mặc đồ của em siết lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Không biết Trình Phong Tuệ họ có cho tôi đi không..."
Chưa nói dứt câu, cánh cửa gỗ bên cạnh bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Giọng nói vui vẻ của Trình Phong Tuệ vang lên từ bên ngoài:
"Chào buổi sáng, Tiểu Đàm."
Thật giống như "nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới", Đàm Gian ngập ngừng một chút rồi mở cửa.
Trình Phong Tuệ bước vào rất tự nhiên. Anh ta có khuôn mặt tuấn mỹ như tranh vẽ, dưới ánh sáng ban mai càng rực rỡ hơn. Đôi mắt nửa khép ấy dễ khiến người ta hiểu lầm là dịu dàng, si tình.
Trên tay anh ta còn bưng một khay lớn, nhẹ giọng nói:
"Muốn ăn chút gì không, Tiểu Đàm?"
Đôi mắt màu xanh hồ thu kia lại lướt qua em, lặng lẽ nhìn vào trong phòng, nụ cười dịu dàng mà thâm sâu khó lường.
"Tối qua... ngủ ngon chứ?"
Đàm Gian vừa hé môi định hỏi liệu có thể đi dạo quanh phủ Thành Chủ không thì đã bị người đàn ông cười nhẹ tiếp lời:
"Vẫn chưa có cơ hội dẫn em tham quan phủ Thành Chủ nhỉ? Muốn cùng ta đi dạo một vòng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com