Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪽Thành phố D - Chương 23 (2)

Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn xa dần, và tiếng súng vang lên dồn dập như điên loạn.

Không có cửa sổ trong kho, Đàm Gian không phân biệt nổi thời gian. Trong bóng tối đặc quánh, mọi mùi hương xộc vào mũi, khiến các giác quan trở nên nhạy bén đến cực độ. Em có thể nghe rất rõ tiếng ai oán phát ra từ phủ Thành chủ.

Mặc dù biết có Sơn Cửu cản trở, tạm thời mình sẽ không bị phát hiện, nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân sợ hãi.

Ngón tay lạnh cứng co lại trước ngực, bộ váy đỏ rực trên người bị Sơn Cửu xé rách, em chỉ biết dùng những mảnh vải che trước ngực để tìm chút cảm giác an toàn.

Đàm Gian dịch người, cố gắng điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn trong thùng, thì chợt có vật gì đó cứng va vào vách thùng gỗ.

"Bịch" – vang lên một tiếng trầm nặng.

Em quay đầu lại theo phản xạ, mới phát hiện ra chiếc gương ma thuật luôn mang theo người đã rơi ra từ khi bị rách áo. Nó đập vào thành thùng rồi lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh em.

Trong bóng tối, ánh sáng từ mặt gương phản chiếu lại chói lòa.

Đàm Gian khẽ cau mày, cầm lấy chiếc gương.

Màn hình nhấp nháy liên tục là tính năng trò chuyện riêng của Giáo hội tín đồ, khung chat hiện lên biểu tượng Trình Phong Tuệ viền vàng.

【Phong Tuệ: Tiểu Đàm, hiện giờ em đang ở cùng Sơn Cửu đúng không?】

【Phong Tuệ: Tình hình rất nguy cấp, Tiểu Đàm, em nhất định phải tin ta. Ta lấy danh nghĩa Thành chủ của Thành phố ngầm thề rằng, những gì ta sắp nói đây hoàn toàn là sự thật, không có nửa lời dối trá.】

Những tin nhắn này vừa được gửi đi không lâu, cùng lúc Sơn Cửu nắm chặt cổ tay em, lạnh lùng nói Trình Phong Tuệ mới là kẻ đứng sau những vụ án mạng, là đại vu sư gieo rắc hỗn loạn cho Thành phố ngầm.

Ngay lúc ấy, Trình Phong Tuệ lại gửi tin nhắn với thời điểm kỳ quái.

Gương mặt tái nhợt của Đàm Gian phản chiếu rõ trong gương. Em có thể thấy mái tóc bết lại vì mồ hôi, vầng trán trắng bệch, và gương mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi vì sợ hãi tột cùng.

Ngón tay run rẩy không kiềm chế nổi, em chạm nhẹ vào màn hình, tiếp tục kéo xuống đọc.

Cảm giác sợ hãi vô lý và kỳ lạ len vào từng sợi thần kinh, khiến em gần như phát sinh phản ứng thân thể hóa.

Nhưng trực giác báo nguy hiểm dường như đang gào thét trong lòng em.

Ngôn từ của Trình Phong Tuệ rất ngắn gọn, sau lời thề ban đầu, anh ta đi thẳng vào vấn đề:

【Phong Tuệ: Theo tin tình báo Ross gửi cho anh, chính Sơn Cửu mới là vu sư!】

【Phong Tuệ: Hắn thậm chí không có bất kỳ tín ngưỡng nào. Tất cả cư dân Thành phố ngầm khi đăng ký đều có tín ngưỡng.】

【Phong Tuệ: Hơn nữa... Tiểu Đàm, em bị phát hiện ở thần điện chính là vì... chính hắn đã lén đưa em từ Thành Trên xuống!】

【Phong Tuệ: Hắn chắc chắn đã nói rất nhiều điều, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, bôi nhọ ta như một kẻ ác tột cùng. Nhưng nếu hắn không phải vu sư, sao hắn lại biết công thức tế lễ để trở thành thần??】

Tay Đàm Gian cầm gương run bần bật, không cầm nổi nữa. Một giọt mồ hôi rơi xuống màn hình, tạo thành vệt nước nhỏ.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Tất cả tiếng ồn như rút khỏi không gian, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của em trong bóng tối đặc quánh.

Sau khi những dòng tin nhắn bật lên, mặt gương chỉ sáng lên chốc lát rồi tối lại như trở về trạng thái chờ.

Và chính trong khoảnh khắc gương tắt, Đàm Gian nhìn thấy — trong gương phản chiếu — một bóng đen khác.

Dưới cơn hoảng loạn tột độ, em không cầm nổi chiếc gương nữa. "Bịch" — gương rơi xuống đáy thùng.

Thiếu niên gầy yếu co người lại, ngẩng đầu lên cứng đờ.

Một đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm màu xanh lục không biết từ khi nào đã áp sát khe thùng, lặng lẽ quan sát em.

Ánh nến mờ mờ len qua khe hở, kéo dài cái bóng cao lớn của người vừa tới, phủ lên gương mặt trắng bệch của Đàm Gian.

Tiếng "kẹt" rít lên rợn người. Nắp thùng bị một đôi tay trắng bệch từ từ đẩy lên.

Tay chân Đàm Gian lạnh ngắt như băng. Dưới ánh mắt kia, em thậm chí không có cả sức để chạy trốn.

Gương mặt đẹp đến ma mị của Trình Phong Tuệ dần hiện rõ. Má anh ta vẫn vương máu, khóe môi nhếch lên, nụ cười đẹp đẽ mà đáng sợ như ác quỷ.

"Tìm thấy rồi..."

"Vị thần bé nhỏ đáng thương... bị vu sư mê hoặc."

Anh ta khẽ cười, giọng ngập tràn hưng phấn cực độ.

"Xin hãy để ta thanh tẩy ngài, để ta an ủi ngài."

"Bởi vì ta chính là... tín đồ trung thành nhất của ngài ——"

---------------------------

Trời má, tôi edit lúc nửa đêm, sợ vảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (◎﹏◎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com