Chương 101: Thi Trùng [Nuôi cái đồ vật gì vậy chứ!]
Chương 101: Thi Trùng
[Nuôi cái đồ vật gì vậy chứ!]
“Sinh năm nào tháng nào?” Tiêu Lan nghĩ nghĩ: “Nếu đúng như lời nói lúc trước, hắn bất lão bất tử, sẽ di hồn chuyển kiếp, vậy nếu nói hắn là người cùng thế hệ với Bạch Ngọc phu nhân, cũng không phải không có khả năng.”
“Ý của ta là, thân thể mà hắn xâm chiếm, hình như là Quý Hạo.” Lục Truy giải thích.
Tiêu Lan nhíu mày.
“Chắc chắn không có nhìn lầm, lúc trước phụ thân ta cũng đã nói, lúc này ta tận mắt nhìn thấy, vậy càng thêm xác định.” Lục Truy lại nói: “Nhưng mà hắn đến tột cùng xâm chiếm ai, cũng không liên quan đến ta và ngươi, thuận miệng nhắc đến mà thôi.”
“Nếu như thật sự là Quý Hạo, cũng là tạo hóa trêu ngươi.” Tiêu Lan nói: “Hắn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành cao thủ trộm mộ, chấp niệm quá sâu khó mà tỉnh ngộ, đến mức điên điên khùng khùng, có lẽ chưa từng nghĩ sau khi chết sẽ lấy loại phương thức này tiến vào Minh Nguyệt Mộ.”
“Lúc ta còn ở thành Thiên Diệp, đã từng gặp qua Bức chỉ vì một thanh Bạch Ngọc chủy thủ mà nhập ma, trên sách nói đó là di vật của Bạch Ngọc phu nhân.” Lục Truy lại liếc mắt nhìn ngọc quan tài cao cao tại thượng kia: “Hắn chắc chắn là vô cùng thích Bạch Ngọc phu nhân.”
“Cái này không thể gọi là thích được.” Tiêu Lan nói: “Nếu như thật sự trong lòng ngưỡng mộ, càng nên nói chuyện và hành động cẩn thận, cứ liên tiếp quấy rầy sự thanh tĩnh của nàng ta, còn ở bên cạnh quan tài làm chuyện bỉ ổi như thế, chỗ nào xứng với chữ thích.”
“Cũng đúng.” Lục Truy nói: “Nếu như Bạch Ngọc phu nhân trên trời có linh, nhìn thấy hành vi bẩn thỉu này, chỉ sợ cũng sẽ tức đến hộc máu.”
Tiêu Lan nắm tay của hắn ra khỏi mộ huyệt, bên ngoài yên lặng, Bức không biết ra ngoài từ đường nào, đến cái bóng cũng không nhìn thấy.
“Nếu như Bức biết nơi này, vậy Hắc Tri Chu cũng sẽ biết sao?” Lục Truy hỏi: “Bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, không chỉ một hai ngày.”
“Ta đoán hắn không biết.” Tiêu Lan nói: “Cấu kết cùng một chỗ là vì lợi dụng lẫn nhau, nào có đạo lý mọi chuyện đều nói cho đối phương. Huống hồ Bức đã vì Bạch Ngọc phu nhân mà nhập ma, sẽ không chấp nhận được việc dung nhan tuyệt thế kia bị người ngoài nhìn thấy đâu.”
Mấy ngày trước, sau khi Quỷ cô cô phát hiện Hắc Tri Chu âm thầm nuôi Hồng Ban Thi Trùng, giận tím mặt như trong dự liệu. Phải biết hai thi trùng độc, một đực một cái kết hợp với nhau, không ra nửa tháng liền sẽ sinh hạ mấy trăm con tiểu trùng, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Nơi nào đàn trùng lít nha lít nhít quét qua, nơi đó không có ngọn cỏ sống sót, mặt đất giống như vừa trải qua một kiếp nạn.
Không có người nào hay bất kỳ một loại động vật nào là thiên địch của Hồng Ban Thi Trùng, Quỷ cô cô biết rõ một khi thứ này vào trong mộ huyệt, vậy không quá ba ngày các đệ tử sẽ bị nhai thành bạch cốt. Bà rõ ràng đã biết ý đồ ngo ngoe rục rịch của Hắc Tri Chu, cũng biết rõ dã tâm tham lam của hắn, nhưng bà không biết hắn sẽ cả gan làm loạn đến trình độ này, lại càng không biết hắn đã trốn qua hàng ngàn tai mắt của bà như thế nào để âm thầm làm ra động tác lớn như thế.
Nhìn những thi trùng đỏ thẫm chen chúc nhau, Quỷ cô cô không nhịn được rùng mình, trong lòng nghĩ mà kinh sợ, vậy nên dường như không chút do dự mà đáp ứng Tiêu Lan, đem việc này toàn quyền giao cho hắn xử lý. Mà sau khi Dược Sư nghe được, đối với quyết định này cũng không có quá nhiều ý kiến, hiện tại Tiêu Lan đã sớm không còn là Tiêu Lan của ngày đó, hắn thật sự phải xử lý càng nhiều chuyện hơn, trên lưng phải càng nhiều trách nhiệm hơn.
Chính Hắc Tri Chu cũng không ngờ tới, bản thân khổ tâm trù tính mấy năm dệt một mạn lưới lớn dưới mặt đất đã bị Tiêu Lan nhổ tận gốc trong một đêm, hắn thậm chí còn không biết rõ đã xảy ra chuyện gì đã bị giam trong nhà lao.
“Ta muốn gặp cô cô.” Hắn tức giận nhìn người trước mặt.
“Gặp cô cô làm cái gì?” Tiêu Lan cười một tiếng: “Cô cô nói, ngươi sống hay chết, toàn quyền để ta quyết định.”
“Ta cũng không có làm gì, dựa vào cái gì?” Hai mắt Hắc Tri Chu hằn lên tơ máu.
“Ngươi không có làm gì?” Tiêu Lan hỏi lại: “Không nói đến mộ đạo chằng chịt bỗng dưng được tạo ra trong những năm qua, chỉ nói về hỏa dược ngươi kéo vào Minh Nguyệt Mộ bảy ngày trước, muốn làm cái gì?”
Sắc mặt Hắc Tri Chu lập tức trắng đi.
“Tài năng không nhỏ, suýt nữa qua mắt được ta mà thần không biết quỷ không hay rồi.” Tiêu Lan nói: “Nhưng mà có gan làm, phải có gan gánh chịu hậu quả, bây giờ sự việc đã bại lộ, cũng chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt.”
Hắc Tri Chu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không nghĩ ra mình đã bại lộ ở bước nào, những hỏa dược sau khi được vận chuyển tiến vào Minh Nguyệt Mộ vẫn luôn được đặt trong kho ngầm chỉ có bản thân hắn mới biết, vì sao lại bị Tiêu Lan phát hiện.
Hắn lại mở miệng: “Chỉ có ta mới có thể mở cửa kho ngầm kia.”
Tiêu Lan đáp: “Cho nên?”
“Ta muốn gặp cô cô.” Hắc Tri Chu lặp lại một lần nữa, hắn biết nếu rơi vào trong tay Tiêu Lan, hắn chỉ có một con đường chết. Ngoại trừ cửa kho ngầm, hắn còn biết rất nhiều bí mật, có những bí mật thậm chí có thể hủy cả tòa Minh Nguyệt Mộ, đây là con át chủ bài của hắn, cũng là con đường sống của hắn.
“Hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, ta biết trong tay ngươi có không ít át chủ bài.” Tiêu Lan nói: “Nhưng mà đối với ta mà nói đều không quan trọng, ngay cả cửa kho ngầm mở làm sao, ta cũng không muốn biết.”
“Ngươi!” Hắc Tri Chu nói: “Cô cô sẽ không đồng ý.”
“Cô cô không biết chuyện hỏa dược, có thể có đồng ý với không đồng ý cái gì.” Tiêu Lan cười cười: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Hắc Tri Chu suýt nữa nôn ra máu: “Vậy vì sao…” Vì sao bà ấy lại dung túng cho Tiêu Lan bắt hắn?
Tiêu Lan nói: “Bởi vì ngươi nuôi Hồng Ban Thi Trùng.”
Hắc Tri Chu cả kinh nói: “Ta không có!” Độc trùng kia có bao nhiêu kinh khủng, hắn cũng là người của Minh Nguyệt Mộ, vì sao phải nuôi nó?
Tiêu Lan thờ ơ nói: “Ừ, ngươi không có, là ta nuôi.”
Hắc Tri Chu: “...”
“Nhưng mà cái nồi này e là ngươi phải cõng rồi.” Khóe miệng Tiêu Lan giương lên: “Mấy năm qua trong Minh Nguyệt Mộ, ngươi cũng chụp cho ta không ít cái mũ, cái này gọi là có qua có lại.”
“Ngươi! Người đâu! Người đâu!” Hắc Tri Chu bị hắn dọa đến kinh hãi, mồ hôi lạnh phía sau lưng đổ ròng ròng.
“Nơi này chỉ có ta và ngươi, hết hy vọng đi.” Tiêu Lan nói: “Muốn tự sát thì tự sát đi, không muốn tự sát, cũng có người mỗi ngày đưa ngươi một bữa cơm, không đói chết được.”
Hắc Tri Chu kéo lê xích sắt nặng nề, muốn nhào lên đồng quy vu tận với nhưng dù hết toàn lực cũng không tới gần được, chỉ có thể như con thú đang gầm thét bị nhốt vào lồng, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi nhà giam.
Tiêu Lan đang phái thủ hạ khai quật vô số trân bảo trong phòng tối từng cái từng cái mang ra, chất đầy hơn phân nửa điện. Ngay cả Dược Sư cũng rất khó hiểu, không biết tên Hắc Tri Chu kia đến tột cùng là từ đâu mà tìm được nhiều trân bảo đến vậy, bà thậm chí có chút hối hận, cảm thấy nên bỏ mặc hắn một đoạn thời gian nữa, có lẽ sẽ càng có nhiều thu hoạch.
Quỷ cô cô cực kỳ hài lòng với hiệu suất làm việc của Tiêu Lan hiện tại, cũng an tâm đem nhiều chuyện trong tay giao cho hắn, nhưng duy chỉ có Hồng Liên Trản là không được nhắc đến, lo lắng hắn nhìn thấy sẽ nhớ ra Lục Truy lại phiền phức.
…
Lục Truy nói: “Vậy trước khi ta đến, ngươi định làm gì?”
“Ta không biết Bức đi theo mọi người đến Nhật Nguyệt Sơn Trang, còn đang nghĩ ở nơi này tìm chân tướng về Thực Kim Thú.” Tiêu Lan nói: “Vốn là muốn đem vị trí của mộ huyệt Bạch Ngọc phu nhân nói cho cô cô trước, sau đó danh chính ngôn thuận dẫn người đến nơi này tra lại lần nữa.”
“Hiện tại Bức lại quay về.” Lục Truy nói: “Cho nên kế hoạch của ngươi có thể tiến hành như thường, mà nếu Bức biết mộ huyệt của Bạch Ngọc phu nhân bị ngoại nhân xâm nhập, chắc chắn sẽ mất khống chế nổi điên. Khi đó, ngươi hành sự càng dễ dàng hơn.”
Chỉ là có chút đắc tội với vị Bạch Ngọc phu nhân, dung nhan tuyệt thế hóa thành bụi đất, cuối cùng sẽ khiến người tiếc hận.
Lục Truy lại hỏi: “Đêm nay có thể rời Minh Nguyệt Mộ một chuyến không?”
“Đương nhiên.” Tiêu Lan trêu chọc: “Nếu như ta không mang ngươi ra ngoài, chỉ sợ nhạc phụ đại nhân chắc chắn rất nhanh sẽ giết vào đây.” Đến lúc đó muốn cưới thê tử, khó như lên trời.
Lục Truy đẩy hắn một cái: “Lắm lời, ra ngoài nhưng không được gọi bậy.”
“Ta cũng không ngốc.” Tiêu Lan đem tay hắn nắm trong lòng bàn tay: “Ta vẫn hiểu phong tục, trước tiên phải được Lục tiền bối cho ta hồng bao, ta mới có thể đổi giọng gọi nhạc phụ, nếu không thì chẳng phải ta chịu thiệt sao.”
Lục Truy dở khóc dở cười, cũng không để ý tới cái miệng nói năng trơn tru của hắn, dứt khoát kéo một mảnh vải che kín mặt, chờ trời tối.
Vì gặp nhạc phụ, Tiêu đại công tử trước khi ra khỏi cửa mộ, còn cố ý đổi một thân y phục mới, vô cùng có thành ý.
Nhưng dù vậy, khi Lục Vô Danh nhìn thấy hai người tay trong tay đi cùng nhau, vẫn muốn rút kiếm ra khỏi vỏ như cũ, dù có thay đổi y phục đẹp hơn nữa thì lưu manh vẫn là lưu manh, cướp nhi tử nhà người ta, rất vô sỉ.
Biểu tình Tiêu Lan khá bình tĩnh: “Lục tiền bối.”
Lục Truy cũng nói: “Phụ thân.”
“Nói một chút xem, tình huống trong mộ thế nào?” Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan đem sự tình đại khái kể lại một lần, lại nói: “Ta cũng dựa theo địa đồ mà Minh Ngọc vẽ ra, đi xem qua mấy chỗ ám đạo, trong đó dường như thật sự có đường.”
Vậy là đúng rồi. Lục Vô Danh trong lòng tự đắc, nhi tử ông có bao giờ sai lầm chưa.
“Chúng ta ở bên ngoài cũng có phát hiện.” A Lục một bên xen vào: “Là Không Không Diệu Thủ, trên đường đúng lúc gặp được.”
“Vậy tiền bối đâu?” Tiêu Lan hỏi.
“Không biết, không cho phép ta đi theo.” A Lục nói: “Nhưng mà xem ra giống như là đang đi lấy tổ ong, trên lưng còn cõng một cái sọt rất lớn.”
“Tổ ong? Dùng để làm gì?” Lục Truy không hiểu.
Tiêu Lan nói: “Lấy ong nhộng cùng mật đường, để nuôi thi trùng.”
Vậy Lục đại hiệp lại ngay lập tức ghét bỏ đồ vật hai ông cháu này nuôi.
Lục Truy lo lắng: “Hồng Ban Thi Trùng vừa điên cuồng vừa hung hăng, nuôi nhiều có xảy ra chuyện hay không?”
“Nuôi nhiều đương nhiên sẽ xảy ra chuyện, nhưng ta cũng không nuôi nhiều, vài ngày trước đã đốt sạch trước mặt cô cô, chỉ để hai con đực và hai con cái, tách ra nuôi.” Tiêu Lan nói: “Thứ này khó tìm, cũng không biết Diệu Thủ tiền bối lấy từ đâu ra, chết hết thì không khỏi đáng tiếc, giữ lại có lẽ còn hữu dụng.”
Lục Truy đột nhiên nói: “Tiền bối.”
Trong bụi cỏ phát ra tiếng xột xoạt, nửa ngày mới nhảy ra một người. Không Không Diệu Thủ mang theo cái sọt, mặt mũi tràn đầy không vui nhìn Tiêu Lan, nhìn qua Lục Truy, lại nhìn một lượt tất cả mọi người.
Hiện tại mới tách ra có bao lâu đâu, vì sao lại tìm đến rồ. Ông còn dự định thừa dịp khoảng thời gian này thuyết phục Tiêu Lan, để hắn chọn ngẫu nhiên một người trong đám cô nương kia nắm chặt thời gian sinh nhi tử trước.
Lục Truy nói: “Mùi mật ong thật thơm ngọt!”
“Là hoa hồng mới mọc trên vách đá.” Không Không Diệu Thủ nói: “Thấy thơm ngọt lại có kịch độc, dùng để nuôi thi trùng không thể tốt hơn.” Tiêu Lan nói: “Tiền bối vất vả rồi.”
Không Không Diệu Thủ thừa cơ nói: “Nếu như cảm thấy ta vất vả, liền tranh thủ thời gian sinh nhi tử đi, cũng có người đấm chân cho ta.”
Lục Vô Danh lần nữa hoa mắt chóng mặt - Lão già này!
Lục Truy cúi đầu, dường như đang nín cười.
Tiêu Lan đang đứng sau lưng véo hắn một cái, chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác.
Lục Truy hắng giọng, nói: “Tiền bối hiện tại là muốn về Minh Nguyệt Mộ sao?”
Không Không Diệu Thủ cảnh giác: “Ngươi cũng muốn trở về?”
Lục Truy lắc đầu: “Ta không quay về.”
Không Không Diệu Thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, không quay về thì tốt.
Lục Truy tiếp tục nói: “Vậy tiền bối đi thong thả.”
Không Không Diệu Thủ: “...”
Một mình ta?
Đôi mắt Lục Truy cong lên: “Chúng ta còn có chuyện khác phải làm, sợ là phải sáng mai mới có thể trở về Minh Nguyệt Mộ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com