Chương 110: Như thể người một nhà [Trà và đầu heo trong Vương thành]
Bỗng nhiên, có người gõ cửa bên ngoài.
Đại tiểu thư bị giật mình, vội vàng quay người chạy đến ghế đàn, còn chưa kịp ngồi xuống, tay đã luống cuống gảy loạn trên cây đàn tranh, phát ra những âm thanh cộc cằn. Dù không hay, nhưng cũng đủ để làm ra vẻ như đang tập đàn.
“Tiểu thư, là ta đây.” Một tiểu nha hoàn bưng khay thức ăn, cẩn thận chui vào: “Đã đến giờ uống thuốc rồi.”
“Ngươi mới tới giờ uống thuốc ấy.” Một cái gối ném bay qua, nha hoàn nhanh nhẹn tránh được, nhìn bước chân cũng có vẻ đã luyện qua võ công. Nàng tủm tỉm cười, một tay cầm cái gối, một tay đặt khay thức ăn lên bàn.
Thiết Yên Yên chống cằm ngẩn người, đồng thời nhìn A Hoàn kia lấy ra bát thuốc, rồi đổ toàn bộ vào chậu hoa, lại phàn nàn: "Ngươi nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc gì vậy?”
Tiểu nha hoàn giải thích: “Trong sách đều viết như vậy. Nếu muốn đào hôn phải giả vờ ốm, như vậy lão gia sẽ không nỡ để tiểu thư gả đi. Nhà họ Lục cũng sẽ coi người là điềm xấu, hôn sự sẽ không thành.” Nhưng ai ngờ đâu cái mẹo này chẳng có tác dụng gì, lại còn thêm phiền phức phải uống thuốc.
Thiết Yên Yên thở dài thườn thượt.
“Tiểu thư.” A Hoàn ngồi bên cạnh nàng: “Người đừng vội lo lắng, trong nhà vẫn chưa có khách đến, lão gia cũng đang lo lắng, nói không chừng vẫn chưa mời được Minh Ngọc công tử đâu.”
“Nếu như cha ta mời được thì sao?” Thiết Yên Yên ngồi dậy.
Nha hoàn đáp: “Nghe nói Minh Ngọc công tử không xấu trai, rất khả ái mà.”
“Dù có khả ái cũng không thể gả được.” Thiết Yên Yên vỗ mạnh xuống phím đàn, phát ra âm thanh vang vọng. Thiết Hằng từ xa nghe thấy mà bực bội. Từ nhỏ đã mời thầy về dạy, nhưng tại sao đến giờ vẫn chẳng thông thạo cầm kỳ thi hoạ.
“Dù có anh tuấn cũng không thể gả ư?” Nha hoàn không hiểu.
“Chẳng quen biết người ta, nói không chừng là một tên vô lại thì sao? Không biết chừng tính tình xấu? Không biết chừng lại vừa có vợ? Không biết chừng…Bất lực thì sao?” Thiết Yên Yên nắm chặt vai cô: “Đáng sợ lắm phải không?”
A hoàn hít một hơi thật sâu: “Đáng sợ…Nhưng bất lực là gì vậy?”
“Ấy là…” Thiết Yên Yên uốn cong ngón tay, hỏi A Hoàn: “Hiểu không?”
A hoàn lắc đầu: “Không hiểu.”
“Thôi, không hiểu thì thôi. Dù thế nào ta cũng không chịu gả đi, tướng công phải do đích thân ta chọn.” Thiết Yên Yên nói: “Ngươi lại giúp ta canh chừng, nếu nhà có khách đến, lập tức vào báo với ta ngay.”
“Vâng!” Tiểu nha hoàn đáp, quay ra khỏi phòng. Vừa xuống cầu thang, liền giật mình, vội vàng cúi đầu chào: “Lão gia.”
Ngay lập tức trên lầu lại vang lên những tiếng đàn như tiếng gõ mõ, khàn khàn và chói tai.
…
Thiết Hằng cảm thấy mình như sắp bị tẩu hoả nhập ma.
Thấy hắn vào, Thiết Yên Yên ngừng động tác, nói: “Phụ thân đến rồi.”
Thiết Hằng ngồi đối diện nàng: “Hôm nay có thấy khá hơn không?”
“Khá hơn nhiều rồi.” Thiết Yên Yên cúi đầu, tiếp tục lơ đãng gảy dây đàn.
Thiết Hằng nói: “Pháp Từ đại sư đã đi mời Lục đại hiệp và Lục công tử rồi.”
Thiết Yên Yên nói: “Ồ.”
Thiết Hằng lại nói: “Về Minh Ngọc công tử…”
“Nữ nhi biết rồi, hắn tốt lắm, khắp chốn vương thành hay giang hồ, người người đều khóc lóc kêu gào muốn gả cho hắn.” Thiết Yên Yên thở dài tuyệt vọng: “Nhưng ta đã đồng ý sẽ gặp hắn ta rồi, sao phụ thân cứ mãi làm người trung gian như vậy chứ?”
“Ngươi có thật lòng bằng lòng không?” Thiết Hằng quát: “Cứ ủ rũ ủ rũ như vậy."
Thiết Yên Yên nghe vậy, đành phải cố nặn ra nụ cười vui vẻ.
Thiết Hằng: “...”
“Thôi đủ rồi, ta biết phải làm gì mà.” Thiết Yên Yên dùng hai tay đẩy mạnh ông ra ngoài: “Phụ thân đi lo việc quân đi, ta sẽ tập bài 'Thiết Phượng Hoàng' thêm một lúc nữa.”
Thiết Hằng sửa lại: “Nó gọi là ‘Phượng Cầu Hoàng’!”
Thiết Yên Yên “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Người Thiết gia đàn bài “Phượng Cầu Hoàng”, thành “Thiết Phượng Hoàng”.
Cũng hợp lý.
Vị đại hòa thượng kia, hay còn gọi là Pháp Từ đại sư, dẫn Lục Vô Danh cùng nhóm người. Trước tiên lợi dụng bóng đêm ra khỏi thành, rồi lại đi vòng vo nhiều ngã, cuối cùng lần lượt nhảy vào trong đường hầm tối, đi suốt hai canh giờ, mới chui ra từ một cái giếng cạn.
Đó là một tiểu viện yên tĩnh u nhã, rất sạch sẽ.
“Đây là nơi Thiết thống lĩnh đặc biệt chuẩn bị cho các vị.” Pháp Từ nói: “Không biết các vị có hài lòng không?”
“Thiết thống lĩnh chuẩn bị ư?” Lục Truy bước vào phòng, cầm lên chiếc chén Băng Liệt Triền Ty Vân Văn trên kệ gỗ, lại nhìn hai bộ đồ trà đặt trên bàn: “Có người chỉ dạy phải không?”
Pháp Từ cười nói: “Điều này bần tăng không rõ.”
Lục Vô Danh hỏi: “Khi nào mới có thể gặp Thiết thống lĩnh?”
Pháp Từ đáp: “Bần tăng lập tức đi mời, lập tức đi mời ngay.”
Lục Vô Danh khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền đại sư rồi.”
Pháp Từ có vẻ rất quen thuộc với khung cảnh xung quanh, sau khi mở cửa liền chạy chậm lại, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ thận trọng lúc đến.
Lục Truy đặt hộp trà trong tay xuống, nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đáng yêu.
Tiêu Lan hỏi: “Có người chỉ dạy ư?”
“Nghe nói Thiết thống lĩnh là người thô lỗ.” Lục Truy nói: “Giống như ngươi vậy.”
Tiêu Lan gõ nhẹ lên trán hắn: “Nói cho đàng hoàng, ngươi đừng lôi ta vào.”
Lục Vô Danh: “...”
Khụ!
“Những thứ này không phải có tiền là mua được đâu.” Lục Truy đứng trước kệ gỗ: “Phải am hiểu mới được.”
“Ai sẽ dạy hắn những thứ này chứ?” Tiêu Lan hỏi.
Lục Truy nói: “Ngươi đoán xem.”
“Ta đoán ư?” Tiêu Lan liếc nhìn Lục Vô Danh.
Lục đại hiệp đưa mắt nhìn lại hắn.
…
Quen biết chăng? Tiêu Lan nghĩ ngợi: “Là Ôn đại nhân phải không?”
“Ngươi thật sự đoán được à?” Lục Truy trước tiên ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một lúc, lại nói: “Cũng phải, trong số những người trí thức mà ta biết ngươi biết, chỉ có một người này.”
Tiêu Lan dở khóc dở cười, khẽ nói: “Ngươi đừng đùa chứ.”
Bên cạnh, Lục Vô Danh liếc nhìn Không Không Diệu Thủ, ngươi xem đi, ngươi xem cái thằng cháu này của ngươi, thật thô lỗ, chẳng biết mấy người đọc sách trí thức cả.
Không Không Diệu Thủ: “...”
“Nhưng tại sao Ôn đại nhân không viết một bức thư, ít nhất để ngươi có sự chuẩn bị trước?” Tiêu Lan hỏi.
“Điều này thì không biết, ta cũng chỉ đoán mò thôi.” Lục Truy nói: “Đợi Thiết thống lĩnh đến, rồi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”
Trà và bộ đồ trà đều không tệ, trong lúc chờ Thiết Hằng, Lục Truy tự tay tráng ấm, pha cho mọi người một ấm trà mới, chén sứ trắng, nước trà xanh biếc, thật là thỏa mãn cả mắt lẫn lòng.
Nhìn động tác từ tốn của hắn, Tiêu Lan mỉm cười, cũng không tới giúp một tay.
Sau bao lâu nơm nớp lo sợ, cũng hiếm khi hắn có thể gạt bỏ mọi phiền nhiễu, trong khoảnh khắc nhỏ bé này, chuyên tâm làm những việc mình thích.
“Thử xem, có thơm không?” Lục Truy đưa cho hắn một chén trà.
Tiêu Lan nói: “Thơm lắm.”
“Đây là cống phẩm từ vùng Mẫn, ba cây trà mọc trên vách đá cheo leo, mây mù bao phủ vách núi trơn ướt, mỗi năm chỉ có thể hái được hai cân búp non. Nhưng Hoàng thượng cũng không uống, nhận lấy rồi lại ban cho Ôn đại nhân. Năm nào ta cũng mặt dày đi xin một ít.” Lục Truy cười: “Cứ tưởng năm nay sẽ bỏ lỡ, không ngờ lại được hời, còn nhiều hơn mọi năm.”
“Ôn đại nhân đối xử với ngươi rất tốt.” Thấy hắn nói vui vẻ, Tiêu Lan cũng vui lây: “Trà quý hiếm như vậy, đừng chia cho ta nữa, ngươi giữ lại từ từ mà thưởng thức đi.”
“Vậy vị Thiết thống lĩnh này, thật sự có khả năng là người của Ôn đại nhân sao?” Không Không Diệu Thủ suy đoán.
Bên ngoài cổng viện “Kẽo kẹt” một tiếng, Thiết Hằng còn chưa thấy mặt, đã vội chắp tay nói: “Lục đại hiệp, Lục đại hiệp!”
Lục Truy đặt chén trà xuống.
Rèm cửa được vén lên, một người đàn ông cười lớn bước vào, thân hình vạm vỡ, mặt vuông râu ria. Có lẽ vì thường xuyên chinh chiến dưới gió sương nên da dẻ đen bóng.
Không Không Diệu Thủ lập tức mất hứng thú với đại tiểu thư nhà họ Thiết.
Cha trông như vậy, cho dù mẹ có là tiên nữ thì sinh ra nữ nhi cũng chẳng thể đẹp như hoa được.
Không thể gả cho Lan nhi được, không thể gả!
“Thiết thống lĩnh.” Lục Vô Danh chắp tay đáp lễ.
“Thật không ngờ, Pháp Từ đại sư lại thực sự mời được Lục đại hiệp và các vị đến tệ xá.” Thiết Hằng vui mừng nói: “Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, ba đời may mắn.” Vừa nói, ông ta vừa đưa mắt nhìn Lục Truy đứng sau Lục Vô Danh.
Mọi người vừa mới đi qua đường hầm bí mật, trên vai áo không khỏi dính chút bùn đất rêu xanh, chỉ có Lục Truy trong bộ đồ trắng không một hạt bụi, trên bàn có trà trong tay có kiếm, như thể lúc nào cũng có thể đi dự tiệc, dạo chơi, ngâm thơ, và so tài.
Dáng vẻ thế này, mà lại không chịu gả cho?
Thiết Hằng cảm thấy nữ nhi nhà mình thật sự không có con mắt nhìn người.
Lục Truy mỉm cười: “Thiết thống lĩnh.”
Tiêu Lan bên cạnh ho khan một tiếng.
“Lục công tử.” Thiết Hằng cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của mình vừa rồi có vẻ quá lộ liễu, liền vội vàng cười nói: “Trà này có vừa ý không?”
Lục Truy nói: “Rất ngon, đa tạ Thiết thống lĩnh đã bận tâm.”
“Ta đâu có bận tâm gì.” Thiết Hằng nói: “Trà và bộ đồ trà này đều do Ôn đại nhân sai người mang đến, nói Lục công tử chắc chắn sẽ thích.”
Lục Truy nói: “Ta đoán chắc cũng phải là đại nhân.”
“Bữa tiệc tối đã chuẩn bị xong.” Thiết Hằng nói: “Toàn là những món bình thường, cũng là những món Lục công tử thích, Ôn đại nhân đã gửi kèm thực đơn cùng với trà, ngay cả đầu heo cũng là do đầu bếp trong cung hun khói.”
Không Không Diệu Thủ: “...”
Thế còn được.
“Cũng không vội ăn cơm.” Lục Truy nói: “Trước tiên Thiết thống lĩnh hãy nói xem, tốn công sức lớn như vậy để tìm ta, rốt cuộc trong thành này đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe vậy, Thiết Hằng thở dài, liếc nhìn Lục Vô Danh, thấy ông ta không có ý kiến gì, liền nói: “Không phải thành Dương Chi này có chuyện, mà là Minh Nguyệt Mộ.”
Là Minh Nguyệt Mộ thì đúng rồi. Lục Truy cũng kéo ghế ngồi xuống: “Thiết thống lĩnh cứ từ từ nói.”
“Chuyện xảy ra cách đây mấy tháng.” Thiết Hằng nói: “Minh Nguyệt Mộ là môn phái giang hồ, theo lý mà nói chỉ cần không gây ra sóng gió lớn, quan phủ địa phương và quân đội đóng ở đây đều sẽ không can thiệp, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện.”
Lục Truy hỏi: “Chuyện gì?”
Thiết Hằng nói: “Có người tận mắt nhìn thấy, xác sống bò ra từ Minh Nguyệt Mộ.”
Lục Truy liếc nhìn Tiêu Lan.
Tiêu Lan nói: “Ta chưa từng nghe qua.”
“Là thật đấy.” Thiết Hằng không biết Tiêu Lan, chỉ coi hắn là bằng hữu của Lục Truy, nên tiếp tục nói: “Quân lính của ta cũng nhặt được bộ quần áo và cánh tay rơi ra của xác sống trên núi hoang ngoài thành.”
Lục Truy nói: “Vậy bây giờ để ở đâu rồi?”
Thiết Hằng nói: “Đã đốt hết rồi, ai cũng nói Minh Nguyệt Mộ toàn là độc dược và trùng độc, không ai dám chạm vào.”
“Vậy trong thành trấn có lưu truyền tin đồn về xác sống không?” Lục Truy lại hỏi.
Thiết Hằng lắc đầu: “Ta đã điều động thêm nhiều quan binh, ngày ngày tuần tra các làng mạc thành trấn, vẫn chưa có gì chuyện gì nhiễu loạn.” Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, nghe nói Minh Nguyệt Mộ dưới lòng đất rộng lớn mênh mông, tương lai nếu hàng trăm hàng ngàn xác sống bò ra thì chỉ một viên đốc quân nhỏ bé như ông ta sẽ không thể giải quyết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com